Năm Centimet Trên Giây |
|
Tác giả | Shinkai Makoto |
Bộ sách | |
Thể loại | Sách Nói |
Tình trạng | Sách Nói |
Định dạng | Sách Nói |
Lượt xem | 2142 |
Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Shinkai Makoto Sách hay Tiểu thuyết Lãng mạn Văn học Nhật Bản Văn học phương Đông |
Nguồn | |
5 Centimet Trên Giây của Shinkai Makoto không chỉ là chút vị đắng của tách cà phê mà ai cũng phải một lần nhâm nhi trong đời, mà còn là tác phẩm có dấu ấn đậm nét của văn học Nhật Bản. 5 Centimet Trên Giây lột tả một bi kịch tuổi trẻ đầy day dứt, ám ảnh, nhưng cũng chan chứa nghị lực, tươi sáng và cực kì dứt khoát.
Câu chuyện bắt đầu bằng một mảnh quá khứ của tuổi thơ, nơi những tâm hồn và tình cảm trong sáng nhất được nuôi dưỡng và lớn dần. Nhưng đột ngột, những kí ức tươi đẹp ấy chợt tan biến, chia ly ập đến như một cơn mưa rào không báo trước. Cánh hoa anh đào chầm chậm rơi với vận tốc 5 cm/s rồi cũng đến ngày phải chạm đất. Như một vết thương khoét sâu vào hai tâm hồn vốn đã rất đỗi cô đơn, họ khao khát tìm đến nhau, khao khát ở bên nhau nhưng bắt buộc phải chịu đựng cảnh chia ly. Cuối cùng, họ dần dần quên nhau rồi rơi vào một bi kịch tuổi trẻ đầy nhớ nhung, cô đơn và lạc lõng.
Tuổi thơ tươi đẹp và bi kịch chia ly trong 5 Centimet Trên Giây
Tuổi thơ của Takaki ban đầu chỉ là hồi ức về những lần chuyển nhà, chuyển trường liên miên. Đó là những kỷ niệm lờ mờ và chẳng mấy sâu đậm. Nếu phải nhớ lại, có lẽ nó chỉ như một đám mây mù u ám, có thực nhưng chẳng bao giờ nhìn rõ được.
Lần đầu tiên Takaki gặp Akari là khi cô bé mới chuyển trường đến, Takaki nhìn thấy ở Akari hình bóng mình một năm về trước. Tự nhiên cậu thấy đồng cảm và muốn được làm bạn với cô. Akari và Takaki tìm thấy sự đồng cảm ở nhiều khía cạnh. Họ coi nhau là người duy nhất có thể chia sẻ những vấn đề nghiêm túc, thích rủ rỉ riêng với nhau và ngồi một mình đọc sách. Cả hai đều thích cùng nhau đi tìm kiếm những khung cảnh đẹp đẽ, những địa điểm bí mật hơn là những trò nghịch ngợm phá phách. Cứ thế, hai người tự nhiên thân thiết và bên nhau suốt không rời.
Vào ngày đầu xuân ấy, cả hai vẫn đi dọc theo khu rừng nhỏ trên đường về nhà, cảnh tượng đẹp đẽ chẳng khác nào một bức tranh. Akari chợt dừng chân ngắm nhìn những cánh hoa đang rơi tự do trong không trung và nói, “Năm centimet trên giây”… Đó là vận tốc của những cánh hoa anh đào đang rơi, vận tốc của quãng thời gian hai người được ở bên nhau, cũng là vận tốc hai người lỡ đánh mất nhau trong cuộc đời đầy gian truân.
Tình cảm của Takaki và Akari lúc đó còn quá non nớt để gọi là tình yêu, nhưng rõ ràng cả hai đều nhận ra tình cảm người kia dành cho mình.
Một tối mùa đông năm lớp sáu, Akari bất chợt nói rằng cô bé phải chuyển nhà và không thể học cùng cấp hai với Takaki. Giây phút ấy cậu gần như sụp đổ trước sự chia ly ập đến mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước.
Quãng thời gian tuyệt đẹp bên cạnh Akari, Takaki cứ ngỡ sẽ còn rất lâu nữa mới trôi qua vậy mà lại đến nhanh tới tàn nhẫn. Những ngày cuối cùng được ở bên nhau, Takaki chỉ thấy u ám và mặc cảm vì chẳng nói được lời an ủi tốt đẹp nào. Cậu đã từng có niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần ở bên Akari, sớm thôi, cậu sẽ trở thành một người đàn ông bản lĩnh, kiên cường để che chở cho cô bé. Nhưng giờ nhìn lại, Takaki nhận ra mình chỉ là một cậu nhóc yếu đuối, chẳng thể làm gì ngoài im lặng và đứng nhìn cô bé rời xa mình. Có lẽ, cả hai còn quá non nớt để níu kéo nhau và dù muốn hay không, Takaki vẫn phải đối mặt với những ngày tháng không có Akari.
Nhưng rồi vào một ngày hè oi ả, Takaki nhận được lá thư từ Akari. Khoảnh khắc ấy, bao nỗi cô đơn vì thiếu vắng cô bỗng trỗi dậy trong cậu. Takaki cảm thấy mình thật ngốc nghếch và yếu đuối biết bao, đã cố gắng để trốn tránh, để quên đi một người nhưng rồi rốt cuộc trái tim cậu vẫn chỉ hướng về người ấy. Kể từ đó, Takaki và Akari viết thư cho nhau mỗi tháng một lần.
Năm mười ba tuổi, Takaki buộc phải chuyển trường lần nữa. Cậu cảm tưởng nơi đó chẳng khác nào tận cùng của thế giới, cơ hội để gặp lại Akari gần như bằng không. Cả hai hẹn gặp nhau lần cuối trước khi Takaki chuyển đi, cậu đã viết cho Akari một bức thư tình rất dài. Thế nhưng giông bão một lần nữa lại nổi lên như muốn làm cậu sụp đổ hoàn toàn. Lá thư đã bị gió thổi bay khỏi sân ga và biến mất trong màn đêm đen kịt. Takaki cảm thấy thế giới xung quanh như hoàn toàn sụp đổ, nỗi tuyệt vọng đến cùng cực khiến cậu suýt bật khóc thành tiếng. Dù đã cố gắng nín nhịn nhưng Takaki không sao ngăn được những tiếng nức nở…
Cuối cùng, Takaki cũng gặp được Akari. Vào khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, những giọt lệ cứ lớn dần trên mắt cả hai và trào xuống hai bên má. Những giọt lệ ấy chính là bao cảm xúc đắng cay, nhớ nhung, thương mến đã tích tụ suốt bao lâu nay, giờ gặp lại nhau nó như được dịp tuôn trào, không sao ngăn nổi. Cảm giác con người mới của Akari vừa lạ lẫm vừa hoài niệm, đã đổi thay thật nhiều nhưng vẫn chẳng khác nào khi xưa…
Cảm giác đó khiến Takaki chợt nhận ra sự diệu kỳ của cuộc gặp gỡ hơn bốn năm về trước, và cả cuộc hội ngộ đêm nay. Nếu trong suốt hơn một năm qua, tuần nào cậu cũng đến đây gặp Akari thì liệu lúc này cảm xúc trong cậu có mãnh liệt đến thế. Sự trốn tránh và yếu đuối của cậu trong những ngày tháng chia tay Akari hóa ra giờ lại giúp cậu cảm thấy yêu cô hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian cuối cùng còn được bên cô tuy ngắn ngủi nhưng lại dâng trào cảm xúc yêu thương và trân trọng. Takaki tin rằng, với những xúc cảm này trong tim, nhất định mối liên hệ giữa cậu và Akari sẽ mãi bền vững.
Dưới gốc anh đào trơ trụi không lá, trong cảm xúc trào dâng về ký ức năm xưa, cả hai trao nhau nụ hôn đầu đời. Takaki không biết phải làm thế nào để níu giữ hơi ấm trên bờ môi và trong linh hồn này, cậu chỉ biết một điều duy nhất, Akari mà cậu yêu quý và trân trọng đang ở đây, ngay bên cạnh mình. Những ngày tháng phía trước còn rất dài, rất xa và tương lai thật mịt mù vô định. Những ám ảnh đeo bám Takaki suốt thời gian qua có lẽ cũng sẽ phai mờ theo năm tháng, nhưng dư vị của nụ hôn đầu chắc chắn sẽ mãi đọng lại trong cậu. Thế giới mà cậu biết, có lẽ không gì ngọt ngào và ấm áp hơn đôi môi của Akari. Đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được hạnh phúc thực sự là như thế nào, một niềm hạnh phúc mà phải rất lâu nữa cậu mới được gặp lại, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng trước khi bi kịch tuổi trẻ ập đến.
Bi kịch tuổi trẻ và nỗi tuyệt vọng trước tương lai
Sau khi chia tay với Akari, Takaki mang theo bao nỗi nhớ da diết và hình bóng sâu đậm của cô trong tim. Sự chia ly và khoảng cách giữa hai người khiến cho những tình cảm ấy chẳng có nơi nào để gửi gắm. Chính vì vậy, Takaki đã biến cả nỗi buồn và tình cảm mãnh liệt dành cho Akari thành sức mạnh, thành nguồn động lực lớn lao để sống tiếp những năm tháng dài đằng đẵng trên hòn đảo xa xôi. Từ đây, cậu sẽ tiếp tục cố gắng từng ngày, và khi đủ trưởng thành, cậu sẽ được tự do tung cánh bay đi tìm kiếm tình yêu quý giá nhất đời mình.
Takaki lúc này đã không còn là cậu bé nhút nhát, luôn sợ hãi trước cuộc sống mới và thế giới mới nữa. Cậu cũng cảm nhận được mình đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn kể từ khi chia tay với Akari. Thứ cậu khao khát nhất lúc này không gì hơn là một sức mạnh như thế, sức mạnh để cậu có thể bảo vệ tình cảm này, và để cậu có thể tiếp tục hướng tới một tương lai tươi đẹp, nơi mà cậu và Akari có thể gặp lại nhau.
Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau qua thư, họ gửi gắm trong đó toàn bộ tình cảm, nỗi nhớ và cả ý chí quyết tâm hướng đến tương lai. Mỗi khi nhận được thư của người kia, cả hai đều cảm thấy vui mừng khôn xiết. Giây phút đọc những dòng chữ viết cho nhau, họ cảm thấy cả hai vẫn như đang ở cạnh nhau. Họ cảm nhận rõ mình vẫn được kết nối với người kia, người kia vẫn nhớ đến mình và sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Họ cảm nhận được trên thế giới này vẫn còn một người ở bên mình, thấu hiểu mình, mình phải cố gắng hơn vì người ấy. Họ cũng hiểu được nỗi sầu muộn của người kia, vì kể từ sau nụ hôn ấy, cả hai đều hiểu sự mất mát này sẽ đi theo họ suốt phần đời còn lại. Niềm hân hoan, hạnh phúc khi nhận được lá thư của người kia âu cũng chỉ là một sự xoa dịu tạm thời, một liều thuốc giảm đau mà khi cơ thể đã nhờn dần thì nó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Cậu bé mười ba tuổi khắc ghi trong lòng hai chữ “mãi yêu” nhưng hai chữ ấy rồi cũng phai nhạt theo thời gian. Những câu chuyện sáo mòn cứ lặp đi lặp lại giờ đang đọng trên ngòi bút chất chứa bao nỗi phiền muộn của người viết. Họ mệt mỏi chán chường, cô đơn sầu muộn, nhưng lại không dám bày tỏ nỗi lòng ấy vào bức thư gửi cho người kia. Cứ mỗi lần cất bút, họ lại bị giày vò bởi nỗi cô đơn ấy. Những câu chuyện tốt đẹp thường ngày kể cho nhau giờ đây cũng chẳng đủ để xoa dịu cõi lòng của chính mình. Việc viết thư mà lâu nay cả hai coi là một chút niềm hân hoan cuối cùng còn sót lại, giờ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Họ chẳng còn gì để kể cho nhau nghe ngoài nỗi cô đơn và sự bối rối trước khoảng cách của mối tình này.
Những lá thư gửi cho nhau ngày càng thưa dần và rồi đến một ngày thì chấm dứt hoàn toàn. Niềm hân hoan khi nhận được thư của người kia giờ đã trở thành nỗi bi thương khi nhận ra hòm thư hôm nay lại trống rỗng.
Thời gian cứ thế trôi đi và cả hai dần coi đó như một điều hiển nhiên, họ không còn liên lạc với nhau nữa và chấp nhận sẽ mất nhau. Từ đây cả hai sẽ phải cố quên đi mình từng yêu một người đến thế, từng cố gắng níu giữ mối liên hệ này như thế… Họ phải chấp nhận buông rơi nhau để giữ lại những hạnh phúc ở gần bên họ hơn, để họ có những cuộc gặp gỡ khác tuyệt diệu hơn. Không còn cố níu giữ, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn còn, chỉ là giờ họ phải tạm cất nó vào một ngăn sâu của trái tim để có thể đón nhận những tình cảm khác. Hạnh phúc là những cuộc gặp gỡ mới và tình cảm mới, vì vậy hãy để quá khứ trở thành những ký ức đẹp. Biết đâu sau này khi gặp lại nhau, những ký ức ấy có thể sống lại một lần nữa và trở nên mạnh mẽ hơn.
Dù đã buông xuôi tất cả nhưng những tình cảm không tên và nỗi nhớ vô định vẫn còn sót lại đâu đó trong Takaki. Nỗi nhớ vô định ấy lâu dần đã trở thành một nỗi ám ảnh sâu sắc trong tiềm thức của Takaki, hình bóng người con gái ấy lúc nào cũng hiện ra trước mắt cậu, khiến cậu luôn miệt mài theo đuổi nhưng mãi mãi không thể nắm bắt trong tay. Cuối cùng, hình bóng mờ ảo ấy khiến cậu tự nhấn chìm mình vào bóng tối của bị kịch và chẳng còn muốn hướng tới tương lai phía trước.
Mặc dù vậy, những tình cảm và nỗi nhớ vô định trong Takaki đã giúp cậu tiếp tục tiến bước. Nhưng sự tiến bước ấy không phải hành trình tìm kiếm những hạnh phúc mới xung quanh, mà là cuộc hành trình vô định với những ám ảnh quá khứ luôn đeo bám. Đó chính là khoảnh khắc Takaki chìm sâu hơn vào bi kịch tuổi trẻ.
Sau khi trải qua vài mối tình dang dở và ngập chìm trong guồng quay của công việc, Takaki cảm thấy mình như sống trong bùn lầy tăm tối. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể quen nổi với cái tôi hiện tại. Chẳng có mục đích, chẳng thiết tha bất kì điều gì, chỉ cố gắng sống mỗi ngày mà chẳng bao giờ nghĩ đến ngày mai. Ngay đến hạnh phúc ấm áp nhất giờ đây anh cũng chẳng còn muốn níu giữ. Anh biết đây không phải là con người thật của mình, chỉ là anh vẫn đang trên đường tìm kiếm nó. Nhưng sẽ phải đi mất bao lâu? Bao xa? Rốt cuộc sẽ đi được đến đâu? Tất cả vẫn rất mờ mịt, quãng đường này đã có quá nhiều đau đớn và tiếc nuối. Hay là mình dừng lại tại đây thôi? Anh nghĩ vậy và quyết định dừng lại.
Đêm đó là đêm Giáng sinh, cô đơn giữa một thành phố rộng lớn, Takaki cảm thấy nhói đau. Nhưng anh không hiểu điều gì khiến mình đau đớn? Anh bỗng nhớ ra ước mơ của mình mười lăm năm về trước, nhớ lại tình cảm của mình và cả hình bóng ấy. Đó là điều mà anh vẫn khao khát biết bao lâu nay, câu nói cuối cùng mà anh được nghe trên sân ga trống vắng.
“Takaki à, tớ tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!”
Giọng nói tưởng chừng đã bị chôn vùi trong quá khứ xa xưa và tĩnh lặng, bất chợt lại trào dâng, khuấy đảo tâm trí Takaki. Bên anh lúc này chẳng có lấy một ai ngoài những âm thanh hun hút của tiếng gió lạnh lẽo len lỏi qua những tòa cao ốc. Chúng vẫn thế, vọng lại từ nơi nào thẳm sâu trong thành phố đầy cô độc này. Và cuối cùng là tiếng nức nở của chính Takaki. Nước mắt cứ tuôn đầy khóe mi không sao ngăn lại được. Anh cứ khóc mãi, khóc mãi bởi anh không biết làm gì hơn lúc này. Anh đang tìm kiếm thứ gì đó có thể cứu rỗi cho bi kịch của mình, nhưng biết tìm kiếm sự cứu rỗi ấy ở đâu? Tất cả những hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi nhất đều đã bị anh bỏ lại sau lưng, giờ đây chỉ còn mình anh với sự cô độc vô hạn giữa bi kịch của tuổi trẻ.
5 Centimet Trên Giây do cha đẻ Shinkai Makoto chắp bút, còn 5 Centimet Trên Giây One More Side do Kanoh Arata chắp bút, khai thác cốt truyện từ điểm nhìn khác nhau.
Hành trình tìm lại lẽ sống của chàng trai Takaki
Trong căn hộ yên tĩnh, một mình Takaki trầm ngâm suy tư, nhưng có vẻ nỗi buồn sầu cô đơn đã không còn bao phủ khắp nơi. Thay vào đó, ánh sáng và một luồng sinh khí mới đã tràn ngập. Ba tuần kể từ khi anh xin nghỉ việc, mỗi ngày đều trôi qua một cách thật bình lặng. Anh có cảm giác như đã lâu lắm rồi mình chưa nói chuyện với ai. Tất cả những gì anh đang có chỉ là một cảm xúc thật nhẹ nhàng và yên bình.
Từ lúc nghỉ việc, Takaki đã học được cách mở lòng mình và tự tìm kiếm những khoảnh khắc thật bình yên để quên đi nỗi cô đơn tuyệt vọng trước kia. Takaki cũng học được cách chấp nhận con người cô đơn hiện tại của mình. Chính con người hiện tại mới là Takaki chứ không phải cậu bé mười lăm năm trước hay bất cứ ai khác. Từ nay về sau, anh có thể đối diện với ai đó bằng chính Takaki hiện tại.
Takaki sực nhớ đến cây anh đào của mùa đông xa xôi trong qua khứ. Từ đó đến giờ đã mười lăm năm rồi… Bao cảm xúc anh tưởng chừng đã lãng quên từ lâu một lần nữa sống lại trong anh. Lòng anh bâng khuâng ấm áp, một cảm giác rời bỏ anh từ lâu lắm rồi đang len lén trở lại. Những ngọt ngào của ký ức về cô ấy đang sống lại trong anh. Nhưng lần này không phải nỗi ám ảnh, mà là một kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp, tràn đầy sắc màu khiến trái tim anh được xoa dịu và thanh thản. Anh bất giác mỉm cười, đó quả là điều kỳ diệu, những ký ức năm ấy mà anh từng cố quên đi và từng ám ảnh anh giờ lại khiến anh cảm thấy thật ấm áp. Rốt cuộc thì cô ấy cũng có thể trở thành một kỷ niệm đẹp trong anh, không còn ám ảnh, không còn đau buồn nữa.
“Akari à, giờ cậu đang thế nào? Tớ mong cậu luôn hạnh phúc”.
Nhìn những cánh hoa anh đào phất phơ rơi lạc vào phòng, Takaki cảm thấy muốn xuống phố đi dạo, chưa cần biết là đi đâu, chỉ cần ra khỏi nhà để tận hưởng bầu không khí đầu xuân hiếm có này. Quả thực đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được một ngày đầu xuân tươi đẹp và trong sáng đến thế.
Những ký ức tuổi thơ bỗng hiện về vẹn nguyên trong Takaki như chưa từng phai nhạt. Anh băng qua một tuyến đường ray, phải rồi, năm ấy hình như cũng thế. Một cây anh đào đứng cạnh thanh chắn tàu, vô số những cánh hoa rơi xuống phủ trắng con đường trải nhựa. Anh nhìn những cánh hoa đang chấp chới trên không và sực nghĩ ra… Năm centimet trên giây… Tiếng chuông báo tàu bỗng vang lên mang theo biết bao dư âm của hoài niệm, làm khuấy động không gian mùa xuân lấp lánh.
“Takaki à, tớ ước năm sau chúng mình lại được ngắm hoa anh đào cùng nhau!”.
Câu nói ấy chợt vang lên từ tận miền sâu của ký ức. Đúng vậy, năm đó cũng giống hệt như thế này. Đó là câu nói cuối cùng của Akari trước khi đoàn tàu lướt nhanh qua chia cắt hai người. Năm đó, Akari đã đứng lại chờ Takaki, liệu cô gái ấy còn đứng đó sau khi đoàn tàu chạy qua hay không? Nhưng điều đó không còn quan trọng với anh.
Khi đoàn tàu chạy qua, chỉ còn mình Takaki trên con đường phủ đầy hoa anh đào. Hình ảnh cô bé ấy trong quá khứ bỗng hiện lên vẫy chào từ biệt anh. Nếu quả thực đó là cô ấy… Không, chỉ riêng niềm tin mãnh liệt rằng đó là cô ấy thôi cũng đủ để trở thành một phép màu. Một phép màu khép lại mọi tiếc nuối, mọi bi kịch trong quá khứ. Một phép màu mở ra tương lai mới trong hành trình tìm lại lẽ sống của chính mình. Một phép màu cho anh gặp lại người con gái đã từng là tất cả của anh, đã từng cho anh nghị lực để hướng tới ngày mai.
Giờ đây, người con gái ấy đã quay trở lại, giúp anh đoạn tuyệt mọi vấn vương, u tối trong quá khứ. Mở ra cho anh ánh sáng để hướng tới ngày mai. Một lần nữa, người con gái ấy giúp anh tiến bước, nhưng lần này không phải là dáng hình ám ảnh trong tâm trí, mà là chút kỷ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào còn vương lại cùng những mảnh ký ức tuổi thơ… Takaki mỉm cười, quay lưng tiến bước, không chút do dự.