Tên eBook: Ngọc Tỏa Dao Đài (full prc, pdf, epub)
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Thể loại: Cổ đại, Huyền ảo, Ngôn tình, Văn học phương Đông
Dịch giả: Vivian Nhinhi
Nguồn: bachngocsach.com
Giới thiệu:
Ngày xửa ngày xưa, có một tiên nữ ngốc xuống trần tìm sư phụ, lại thu ba đồ đệ:
Một thông minh lanh lợi. :tungtang:
Một ngây thơ lãng mạn. :buon:
Một thiện lương si tình. :-"
Hai con cừu nhỏ nghe lời :c9:, một con sói già đội lốt dê non. :16:
Đêm khuya, sói xám mò lên giường. :c1:
Ngaooooooooooooooooooo....:ah:
Truyện ngôn tình cổ đại Ngọc Tỏa Dao Đài kể về một tiên nữ ngốc nghếch, nàng là Ngọc Dao tiên tử, luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ sư phụ không yên. Hắn bỏ nàng đi khi cây lê năm trăm năm đậu quả một lần vừa trổ hoa. Không một lời từ biệt, nàng vẫn hoài niệm ngày đêm.
Sư phụ đi rồi, Ngọc Dao đã thành tiên, pháp lực rất lớn, nhưng vẫn chưa có đồ đệ. Nàng xuống dưới trần tìm sư phụ, lại thu ba đồ đệ: một thông minh lanh lợi, một ngây thơ lãng mạn, một thiện lương si tình. Hai con cừu nhỏ nghe lời, một con sói già đội lốt dê non. Đêm khuya, sói xám mò lên giường.
Câu chuyện vô cùng tà ác đã bắt đầu như thế. Diễn tiến tiếp theo của Ngọc Tỏa Dao Đài ra sao ?
***
[Review] Ngọc Toả Dao Đài – Quất Hoa Tán Lý
Quất Hoa Tán Lý có một bộ truyện rất nổi tiếng là Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới. Bộ Ngọc Toả Dao Đài này ít nổi hơn nhưng không có nghĩa là kém hấp dẫn hơn. Cá nhân mình luôn rất thích văn phong của Quất Hoa Tán Lý bởi cái sự hài hước rất duyên, và sự thú vị trong tính cách của từng nhân vật. Ngọc Toả Dao Đài cũng không ngoại lệ.
Ngọc Toả Dao Đài viết về hành trình đi tìm sư phụ của A Dao – một khối ngọc được luyện hoá thành tiên. A Dao là một nữ chính ngây thơ nhưng kiên định. Ngốc nghếch nhưng gan dạ. Nàng một lòng đi tìm sư phụ, một lòng chờ đợi sư phụ, và cũng một lòng… yêu sư phụ của mình. Cho dù bị làm nhục, bị giam cầm, cho dù thiên địa có chao đảo, thì trái tim nàng cũng chỉ trao cho một mình sư phụ của nàng mà thôi.
Cẩn Du – Sư phụ của A Dao: Một con người “rất lợi hại, được xưng tụng là văn tài võ lược tất cả đều giỏi, cầm kỳ thi hoạ mọi thứ tinh thông. Chàng rất đẹp, nghe nói chỉ cần mỉm cười thì tất cả các tiên nữ khắp nơi đều phải ôm ngực tương tư.” Tưởng chừng như chàng hoàn hảo đến vậy, tuyệt vời đến vậy. Nhưng hoá ra chàng cũng chỉ là một linh hồn khiếm khuyết. Chàng yêu A Dao hơn bất cứ điều gì. Hai người nương tựa sống bên nhau suốt mấy nghìn năm. Trong chàng có nàng, trong nàng có chàng. Nhưng chàng lại chẳng thể nói ra. Chẳng thể chạm vào nàng, cũng chính bởi cái linh hồn khiếm khuyết đó.
Cuộc sống tưởng chừng cứ mãi êm đềm như vậy, nhưng một ngày Cẩn Du ra đi mà chẳng hẹn ngày về. A Dao cứ chờ, cứ chờ mãi, chờ suốt một nghìn sáu trăm năm mươi bảy năm. Nàng chờ đợi bằng sự cố chấp cứng đầu của một viên ngọc, bởi nàng luôn tin rằng chắn chắn sư phụ nàng sẽ quay về. Thế nhưng, vào cái ngày nàng đưa ra quyết định sẽ xuống trần gian tìm sư phụ. Nàng lại không biết rằng, chính cái quyết định đó đã thay đổi cả cuộc đời nàng. À không, nói đúng hơn là, chính cái quyết định đó đã khiến nàng bước chân vào một kế hoạch, kế hoạch mà chính người nàng yêu nhất – Cẩn Du đã bày ra để chờ nàng đi vào.
Tiêu Lãng: Một ma đầu gian xảo, giết người không ghê tay, có thể dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích của mình. Hắn xấu xa bao nhiêu thì cũng đáng thương cảm bấy nhiêu. Hắn yêu A Dao, yêu bằng sự cưỡng ép, yêu bằng sự chiếm đoạt. Hắn yêu nàng tưởng như phát điên, cho dù nàng luôn hận hắn, nhưng đối với hắn, chỉ cần có nàng ở bên thì cho dù nàng hận hắn suốt đời, chỉ cần nàng vẫn nghĩ về hắn là hắn đã thoả mãn rồi. Tiêu Lãng là nhân vật mà mình cảm thấy đáng thương nhất. Hắn ác, đúng vậy, nhưng hắn không thể không ác khi phải sống trong cái nơi mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Hắn mưu mô, đúng vậy, nhưng nếu như không mưu mô thì hắn đã bị giết chết từ lâu rồi. Cuộc đời chẳng cho hắn sự lựa chọn, người hắn yêu hận hắn, người mẹ vừa sinh ra hắn đã giết hắn. Số phận bất công với hắn. Thật may khi cuối cùng hắn cũng có được một cái kết viên mãn là được ở bên cạnh người mình yêu, cho dù khi đó hắn cũng không còn là hắn nữa…
Phải nhấn mạnh thêm một lần nữa là bộ truyện này duyên vô cùng, cái cách hành văn hài hước của Quất Hoa Tán Lý khiến cho mình phải bật cười vì quá thú vị. Nhưng cũng chính bằng cái giọng văn tưng tửng đó, có lúc cũng khiến mình phải trầm ngâm, cay mắt. Đó chính là lúc A Dao phát hiện ra sư phụ của nàng vẫn còn sống. Khi đọc đến đoạn đó, khoé mắt mình cay cay, vừa đọc mình vừa cảm động vô cùng, không thể kìm được mà vừa đọc vừa lẩm nhẩm tự nhủ: “À, sư phụ đây rồi, sư phụ về rồi, thật may, thật may”. Nhưng chính cái lúc tưởng chừng như hai người sẽ được đoàn tụ khi đã hoàn thành đại nghiệp thì sư phụ của nàng lại quyết tâm nhảy xuống Tru Tiên Đài để hồn phi phách tán. Cảm giác của mình khi đó là đau lòng, thực sự đau lòng. Chàng đã quyết tâm đón nhận cái chết, chàng là một người cố chấp như chính đồ đệ của chàng – A Dao – cũng là người mà chàng yêu nhất. Nhưng chàng cũng không hề biết, chết đi lại chính là để tái sinh. Hai linh hồn khiếm khuyết đã được dung nhập vào nhau. Trở thành một linh hồn mới toàn vẹn, hoàn hảo. Cái kết dù chưa đủ để khiến độc giả thoả mãn nhưng cũng đủ để giúp những trái tim mềm yếu được yên tâm. Vì cuối cùng thì người hữu tình vẫn được về với nhau ❤️
Truyện rất hay, kết cấu vô cùng chặt chẽ. Không chỉ có tính cách của các nhân vật chính mà các nhân vật phụ cũng đáng yêu vô cùng. Một Chu Thiều làm người tốt mười đời nhưng cả mười đời đều chết yểu chỉ vì mê gái đẹp. Chết vì gái là một cái chết tê tái. Nhưng hắn không thấy vậy, với hắn, chết vì gái là một cái chết đáng để tự hào. Hắn sợ chết, nhưng hắn lại cam tâm chết vì người đẹp. Một Nguyệt Đồng khờ khạo, đáng thương nhưng lại luôn vui vẻ yêu đời. Một Phượng Hoàng mù quáng, sa đoạ vào ma giới chỉ vì yêu một kẻ không đáng yêu, để rồi cuối cùng lại chết dưới tay của chính người mà hắn yêu nhất. Mỗi nhân vật một tính cách, mỗi tính cách đều rất riêng, tất cả đã góp phần tạo nên một bộ truyện vô cùng cảm động.
Mình nhiệt liệt đề cử truyện này cho những ai đã có một khoảng thời gian không thể tìm được truyện nào hay để đọc giống mình. Truyện như một làn gió tươi mát thổi vào khiến trái tim ta trở nên mềm mại. Bộ truyện được dịch rất mượt và duyên, chỉ hơi lộn xộn về cách xưng hô của đôi chính lúc nàng lúc ngươi thôi. Tự chấm điểm cho bộ truyện 4/5.
Quất Hoa Tán Lý có một bộ truyện rất nổi tiếng là Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới. Bộ Ngọc Toả Dao Đài này ít nổi hơn nhưng không có nghĩa là kém hấp dẫn hơn. Cá nhân mình luôn rất thích văn phong của Quất Hoa Tán Lý bởi cái sự hài hước rất duyên, và sự thú vị trong tính cách của từng nhân vật. Ngọc Toả Dao Đài cũng không ngoại lệ.
Ngọc Toả Dao Đài viết về hành trình đi tìm sư phụ của A Dao – một khối ngọc được luyện hoá thành tiên. A Dao là một nữ chính ngây thơ nhưng kiên định. Ngốc nghếch nhưng gan dạ. Nàng một lòng đi tìm sư phụ, một lòng chờ đợi sư phụ, và cũng một lòng… yêu sư phụ của mình. Cho dù bị làm nhục, bị giam cầm, cho dù thiên địa có chao đảo, thì trái tim nàng cũng chỉ trao cho một mình sư phụ của nàng mà thôi.
Cẩn Du – Sư phụ của A Dao: Một con người “rất lợi hại, được xưng tụng là văn tài võ lược tất cả đều giỏi, cầm kỳ thi hoạ mọi thứ tinh thông. Chàng rất đẹp, nghe nói chỉ cần mỉm cười thì tất cả các tiên nữ khắp nơi đều phải ôm ngực tương tư.” Tưởng chừng như chàng hoàn hảo đến vậy, tuyệt vời đến vậy. Nhưng hoá ra chàng cũng chỉ là một linh hồn khiếm khuyết. Chàng yêu A Dao hơn bất cứ điều gì. Hai người nương tựa sống bên nhau suốt mấy nghìn năm. Trong chàng có nàng, trong nàng có chàng. Nhưng chàng lại chẳng thể nói ra. Chẳng thể chạm vào nàng, cũng chính bởi cái linh hồn khiếm khuyết đó.
Cuộc sống tưởng chừng cứ mãi êm đềm như vậy, nhưng một ngày Cẩn Du ra đi mà chẳng hẹn ngày về. A Dao cứ chờ, cứ chờ mãi, chờ suốt một nghìn sáu trăm năm mươi bảy năm. Nàng chờ đợi bằng sự cố chấp cứng đầu của một viên ngọc, bởi nàng luôn tin rằng chắn chắn sư phụ nàng sẽ quay về. Thế nhưng, vào cái ngày nàng đưa ra quyết định sẽ xuống trần gian tìm sư phụ. Nàng lại không biết rằng, chính cái quyết định đó đã thay đổi cả cuộc đời nàng. À không, nói đúng hơn là, chính cái quyết định đó đã khiến nàng bước chân vào một kế hoạch, kế hoạch mà chính người nàng yêu nhất – Cẩn Du đã bày ra để chờ nàng đi vào.
Tiêu Lãng: Một ma đầu gian xảo, giết người không ghê tay, có thể dùng đủ mọi thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích của mình. Hắn xấu xa bao nhiêu thì cũng đáng thương cảm bấy nhiêu. Hắn yêu A Dao, yêu bằng sự cưỡng ép, yêu bằng sự chiếm đoạt. Hắn yêu nàng tưởng như phát điên, cho dù nàng luôn hận hắn, nhưng đối với hắn, chỉ cần có nàng ở bên thì cho dù nàng hận hắn suốt đời, chỉ cần nàng vẫn nghĩ về hắn là hắn đã thoả mãn rồi. Tiêu Lãng là nhân vật mà mình cảm thấy đáng thương nhất. Hắn ác, đúng vậy, nhưng hắn không thể không ác khi phải sống trong cái nơi mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Hắn mưu mô, đúng vậy, nhưng nếu như không mưu mô thì hắn đã bị giết chết từ lâu rồi. Cuộc đời chẳng cho hắn sự lựa chọn, người hắn yêu hận hắn, người mẹ vừa sinh ra hắn đã giết hắn. Số phận bất công với hắn. Thật may khi cuối cùng hắn cũng có được một cái kết viên mãn là được ở bên cạnh người mình yêu, cho dù khi đó hắn cũng không còn là hắn nữa…
Phải nhấn mạnh thêm một lần nữa là bộ truyện này duyên vô cùng, cái cách hành văn hài hước của Quất Hoa Tán Lý khiến cho mình phải bật cười vì quá thú vị. Nhưng cũng chính bằng cái giọng văn tưng tửng đó, có lúc cũng khiến mình phải trầm ngâm, cay mắt. Đó chính là lúc A Dao phát hiện ra sư phụ của nàng vẫn còn sống. Khi đọc đến đoạn đó, khoé mắt mình cay cay, vừa đọc mình vừa cảm động vô cùng, không thể kìm được mà vừa đọc vừa lẩm nhẩm tự nhủ: “À, sư phụ đây rồi, sư phụ về rồi, thật may, thật may”. Nhưng chính cái lúc tưởng chừng như hai người sẽ được đoàn tụ khi đã hoàn thành đại nghiệp thì sư phụ của nàng lại quyết tâm nhảy xuống Tru Tiên Đài để hồn phi phách tán. Cảm giác của mình khi đó là đau lòng, thực sự đau lòng. Chàng đã quyết tâm đón nhận cái chết, chàng là một người cố chấp như chính đồ đệ của chàng – A Dao – cũng là người mà chàng yêu nhất. Nhưng chàng cũng không hề biết, chết đi lại chính là để tái sinh. Hai linh hồn khiếm khuyết đã được dung nhập vào nhau. Trở thành một linh hồn mới toàn vẹn, hoàn hảo. Cái kết dù chưa đủ để khiến độc giả thoả mãn nhưng cũng đủ để giúp những trái tim mềm yếu được yên tâm. Vì cuối cùng thì người hữu tình vẫn được về với nhau ❤️
Truyện rất hay, kết cấu vô cùng chặt chẽ. Không chỉ có tính cách của các nhân vật chính mà các nhân vật phụ cũng đáng yêu vô cùng. Một Chu Thiều làm người tốt mười đời nhưng cả mười đời đều chết yểu chỉ vì mê gái đẹp. Chết vì gái là một cái chết tê tái. Nhưng hắn không thấy vậy, với hắn, chết vì gái là một cái chết đáng để tự hào. Hắn sợ chết, nhưng hắn lại cam tâm chết vì người đẹp. Một Nguyệt Đồng khờ khạo, đáng thương nhưng lại luôn vui vẻ yêu đời. Một Phượng Hoàng mù quáng, sa đoạ vào ma giới chỉ vì yêu một kẻ không đáng yêu, để rồi cuối cùng lại chết dưới tay của chính người mà hắn yêu nhất. Mỗi nhân vật một tính cách, mỗi tính cách đều rất riêng, tất cả đã góp phần tạo nên một bộ truyện vô cùng cảm động.
Mình nhiệt liệt đề cử truyện này cho những ai đã có một khoảng thời gian không thể tìm được truyện nào hay để đọc giống mình. Truyện như một làn gió tươi mát thổi vào khiến trái tim ta trở nên mềm mại. Bộ truyện được dịch rất mượt và duyên, chỉ hơi lộn xộn về cách xưng hô của đôi chính lúc nàng lúc ngươi thôi. Tự chấm điểm cho bộ truyện 4/5.
***
Review bởi: LanThanh Nguyen
Chỉnh ảnh: TMM
Giới thiệu:
Ngày xửa ngày xưa, có một tiên nữ ngốc xuống trần tìm sư phụ, lại thu được ba đồ đệ:
Một thông minh lanh lợi.
Một ngây thơ lãng mạn.
Một thiện lương si tình.
Hai con cừu nhỏ nghe lời, một con sói già đội lốt dê non. Đêm khuya, sói xám mò lên giường.
Ngaooooooooooooooooooo...
Câu chuyện vô cùng tà ác đã bắt đầu như thế. ?
Ngọc Dao là miếng ngọc được Cẩn Du thượng tiên luyện hóa thành người. Chàng nhận cô làm đồ đệ, nuôi dạy và yêu chiều cô hết mực. Thích thỏ ngọc của Hằng Nga, cô mang chàng ra trao đổi, báo hại chàng làm trò cười cho Thiên giới nhưng chàng không một lời trách mắng. Chàng khắc gỗ làm búp bê cho cô, ngày ngày nắm tay cô thưởng hoa, đêm đêm thổi sáo ru cô ngủ.
Suốt xuân hạ thu đông, họ gắn bó nương tựa, ngàn năm lặng lẽ trôi, chưa bao giờ cô đơn.
Ngỡ rằng cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi, cho đến một ngày Cẩn Du biến mất, cô chờ chàng, chờ suốt 1657 năm nhưng chàng vẫn bặt tin.
Sau đó, Ngọc Dao xuống trần thu nhận đồ đệ và tìm kiếm Cẩn Du. Ở trần gian, cô nhận ba đồ đệ tưởng chừng như vô hại nhưng thật ra cả ba đều có mục đích khác nhau đối với cô. Từ lúc hạ phàm, cô đã bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu, lừa gạt, lợi dụng và phản trắc.
Trong trận chiến Thiên - Ma trước đây, Nguyên Ma Thiên Quân bị Thiên giới phong ấn. Do đó Ma giới luôn tìm cách lấy cắp thân xác đó và hồi sinh ông ta. Vì có năng lực chữa lành bổ khuyết ba hồn bảy vía nên Ngọc Dao trở thành quân cờ và là chìa khóa quan trọng trong cuộc chiến lần này. Cô bị đưa đến Ma giới và bị ma đầu Tiêu Lãng giam cầm.
Năm xưa, Nguyên Ma Thiên Quân cưỡng đoạt Diệu Âm tiên tử, sinh ra tiên thai là Cẩn Du và ma chủng là Tiêu Lãng. Cẩn Du chính trực ôn nhu bao nhiêu thì Tiêu Lãng xảo trá tàn bạo bấy nhiêu.
Từ nhỏ, Tiêu Lãng đã hận Cẩn Du, hắn ganh ghét và luôn muốn cướp đoạt, hủy diệt mọi thứ của Cẩn Du. Vì thế, hắn lập mưu hãm hại Cẩn Du và chiếm đoạt Ngọc Dao.
Hắn thích cô nhưng không quan tâm đến tình cảm và chà đạp tôn nghiêm của cô, hắn chỉ muốn thuần dưỡng cô để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Ngọc Dao đơn thuần, chính trực, không hiểu chuyện đời nên trong mắt mọi người, cô là vị tiên tử ngốc nghếch nhưng thật ra cô tỉnh táo, lý trí hơn ai hết.
Đối mặt với sự uy hiếp đe doạ của kẻ địch, cô nhẫn nhịn cam chịu vì đại cục nhưng tuyệt không khuất phục trước chúng. Hiểu rõ bản thân chỉ là con cờ trong cuộc chiến Thiên - Ma nhưng cô vẫn chấp nhận để bị lợi dụng; chỉ vì tình yêu cô dành cho Cẩn Du - chàng là trời, là đất, là mạng của cô. Lý tưởng bảo vệ thiên hạ của chàng cũng chính là của cô; chàng không còn, cô sẽ thay chàng thực hiện, dù phải trả giá bằng tính mạng của cô và chàng.
Ngọc Dao là một trong những nữ chính có cốt khí và kiên định trong tình yêu nhất mình từng đọc.
Sự coi thường, lãnh đạm của cô làm Tiêu Lãng tức giận, đau đớn. Hắn dùng mọi cách kể cả cực đoan để đi vào lòng cô nhưng vô ích, cô không chút mảy may xiêu lòng với hắn.
Tình yêu là tôn trọng, không phải chà đạp đối phương; là tự nguyện, không phải ép buộc. Đáng tiếc, hắn không hiểu điều đó nên dù hắn có đáng thương, có dịu dàng, có thật lòng, có bị thương vì Ngọc Dao đi nữa thì đến phút cuối đáp án cô dành cho hắn chỉ là "Ta yêu sư phụ bao nhiêu thì hận ngươi bấy nhiêu".
"Dùng ta tam sinh khói lửa, đổi cho người nhất thế bình an...". Là tâm nguyện của Ngọc Dao hay của Cẩn Du, chẳng ai rõ; chỉ biết rằng sau bao giông tố, cuối cùng họ đã mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không phân ly.
---*---*---*---*---
Tâm lý nhân vật được xây dựng nhất quán. Mình đánh giá cao ở điểm là tác giả không sa vào lối mòn nữ chính bị hội chứng Stockholm – có thể yêu một kẻ cường thủ hào đoạt, hãm hại chia rẽ cô với người yêu như các truyện cẩu huyết khác.
Truyện viết theo lối bi hài, giọng văn tưng tửng, nữ chính có đôi nét giống cô nàng An Dật (Không thị tẩm, chém) – đó là không bi kịch hóa những nỗi đau của bản thân nên dù hơi ngược nhưng không hề bi thương, cộng với dàn nhân vật phụ nhí nhố làm câu chuyện thêm hài hước.
Truyện nội hàm, nhiều tình tiết bất ngờ. Kết ý nghĩa, hợp lý. Edit mượt và duyên.
P/s: review phóng đại ngược nữ để giảm sock trước cho chị em chứ thật ra chả ngược nhiêu đâu ?
Chỉnh ảnh: TMM
Giới thiệu:
Ngày xửa ngày xưa, có một tiên nữ ngốc xuống trần tìm sư phụ, lại thu được ba đồ đệ:
Một thông minh lanh lợi.
Một ngây thơ lãng mạn.
Một thiện lương si tình.
Hai con cừu nhỏ nghe lời, một con sói già đội lốt dê non. Đêm khuya, sói xám mò lên giường.
Ngaooooooooooooooooooo...
Câu chuyện vô cùng tà ác đã bắt đầu như thế. ?
Ngọc Dao là miếng ngọc được Cẩn Du thượng tiên luyện hóa thành người. Chàng nhận cô làm đồ đệ, nuôi dạy và yêu chiều cô hết mực. Thích thỏ ngọc của Hằng Nga, cô mang chàng ra trao đổi, báo hại chàng làm trò cười cho Thiên giới nhưng chàng không một lời trách mắng. Chàng khắc gỗ làm búp bê cho cô, ngày ngày nắm tay cô thưởng hoa, đêm đêm thổi sáo ru cô ngủ.
Suốt xuân hạ thu đông, họ gắn bó nương tựa, ngàn năm lặng lẽ trôi, chưa bao giờ cô đơn.
Ngỡ rằng cuộc sống hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi, cho đến một ngày Cẩn Du biến mất, cô chờ chàng, chờ suốt 1657 năm nhưng chàng vẫn bặt tin.
Sau đó, Ngọc Dao xuống trần thu nhận đồ đệ và tìm kiếm Cẩn Du. Ở trần gian, cô nhận ba đồ đệ tưởng chừng như vô hại nhưng thật ra cả ba đều có mục đích khác nhau đối với cô. Từ lúc hạ phàm, cô đã bị cuốn vào vòng xoáy của những âm mưu, lừa gạt, lợi dụng và phản trắc.
Trong trận chiến Thiên - Ma trước đây, Nguyên Ma Thiên Quân bị Thiên giới phong ấn. Do đó Ma giới luôn tìm cách lấy cắp thân xác đó và hồi sinh ông ta. Vì có năng lực chữa lành bổ khuyết ba hồn bảy vía nên Ngọc Dao trở thành quân cờ và là chìa khóa quan trọng trong cuộc chiến lần này. Cô bị đưa đến Ma giới và bị ma đầu Tiêu Lãng giam cầm.
Năm xưa, Nguyên Ma Thiên Quân cưỡng đoạt Diệu Âm tiên tử, sinh ra tiên thai là Cẩn Du và ma chủng là Tiêu Lãng. Cẩn Du chính trực ôn nhu bao nhiêu thì Tiêu Lãng xảo trá tàn bạo bấy nhiêu.
Từ nhỏ, Tiêu Lãng đã hận Cẩn Du, hắn ganh ghét và luôn muốn cướp đoạt, hủy diệt mọi thứ của Cẩn Du. Vì thế, hắn lập mưu hãm hại Cẩn Du và chiếm đoạt Ngọc Dao.
Hắn thích cô nhưng không quan tâm đến tình cảm và chà đạp tôn nghiêm của cô, hắn chỉ muốn thuần dưỡng cô để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Ngọc Dao đơn thuần, chính trực, không hiểu chuyện đời nên trong mắt mọi người, cô là vị tiên tử ngốc nghếch nhưng thật ra cô tỉnh táo, lý trí hơn ai hết.
Đối mặt với sự uy hiếp đe doạ của kẻ địch, cô nhẫn nhịn cam chịu vì đại cục nhưng tuyệt không khuất phục trước chúng. Hiểu rõ bản thân chỉ là con cờ trong cuộc chiến Thiên - Ma nhưng cô vẫn chấp nhận để bị lợi dụng; chỉ vì tình yêu cô dành cho Cẩn Du - chàng là trời, là đất, là mạng của cô. Lý tưởng bảo vệ thiên hạ của chàng cũng chính là của cô; chàng không còn, cô sẽ thay chàng thực hiện, dù phải trả giá bằng tính mạng của cô và chàng.
Ngọc Dao là một trong những nữ chính có cốt khí và kiên định trong tình yêu nhất mình từng đọc.
Sự coi thường, lãnh đạm của cô làm Tiêu Lãng tức giận, đau đớn. Hắn dùng mọi cách kể cả cực đoan để đi vào lòng cô nhưng vô ích, cô không chút mảy may xiêu lòng với hắn.
Tình yêu là tôn trọng, không phải chà đạp đối phương; là tự nguyện, không phải ép buộc. Đáng tiếc, hắn không hiểu điều đó nên dù hắn có đáng thương, có dịu dàng, có thật lòng, có bị thương vì Ngọc Dao đi nữa thì đến phút cuối đáp án cô dành cho hắn chỉ là "Ta yêu sư phụ bao nhiêu thì hận ngươi bấy nhiêu".
"Dùng ta tam sinh khói lửa, đổi cho người nhất thế bình an...". Là tâm nguyện của Ngọc Dao hay của Cẩn Du, chẳng ai rõ; chỉ biết rằng sau bao giông tố, cuối cùng họ đã mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không phân ly.
---*---*---*---*---
Tâm lý nhân vật được xây dựng nhất quán. Mình đánh giá cao ở điểm là tác giả không sa vào lối mòn nữ chính bị hội chứng Stockholm – có thể yêu một kẻ cường thủ hào đoạt, hãm hại chia rẽ cô với người yêu như các truyện cẩu huyết khác.
Truyện viết theo lối bi hài, giọng văn tưng tửng, nữ chính có đôi nét giống cô nàng An Dật (Không thị tẩm, chém) – đó là không bi kịch hóa những nỗi đau của bản thân nên dù hơi ngược nhưng không hề bi thương, cộng với dàn nhân vật phụ nhí nhố làm câu chuyện thêm hài hước.
Truyện nội hàm, nhiều tình tiết bất ngờ. Kết ý nghĩa, hợp lý. Edit mượt và duyên.
P/s: review phóng đại ngược nữ để giảm sock trước cho chị em chứ thật ra chả ngược nhiêu đâu ?
Mời các bạn đón đọc Ngọc Tỏa Dao Đài của tác giả Quất Hoa Tán Lý.