Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, sủng, nhẹ nhàng, ngọt ngào, có H, có rất nhiều H, HE. (H nhiều so với các truyện mới hiện nay thôi nhé ^_^)
CP: nam bác sĩ bị nghiệp quật × nữ giáo viên rất "dịu dàng"
Tình trạng: Hoàn edit.
Review bởi: Danci | Chỉnh ảnh: Tâm - facebook.com/hoinhieuchu
Văn án
Trong trí nhớ của Lý Khê Ngôn, cái tên Cố Văn Lan này, phong lưu thành tính, chẳng những có một khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt mà còn thích hái hoa ngắt cỏ, là một tên lãng tử tình trường, ngày còn học đại học cô cũng từng bị thiệt thòi trên tay anh.
Vài năm sau Lý Khê Ngôn gặp lại anh, lần đầu tiên Cố Văn Lan không nhận ra cô, cô cũng giả vờ như không quen anh, lần thứ hai cô uống chút rượu, Lý Khê Ngôn lỡ… với người ta.
Một ngày nào đó sau khi kết hôn, Cố Văn Lan hỏi: Nghe nói em vì sắc đẹp của anh mới gả cho anh hả?
Lý Khê Ngôn hoảng sợ: Sao anh biết?
Cố Văn Lan: ...
Một lần nữa nhìn lại ba mươi mấy năm cuộc đời, một lần nữa đo đạc lại giá trị quan cá nhân, cuối cùng ra kết luận là, anh yêu em.
"Những người có tình chưa chắc đã lấy nhau, chỉ những người có duyên mới lấy được nhau."*
Ngay cả những nhà thơ, nhà văn lãng mạn nhất khi nói về hôn nhân, họ cũng đều dùng đến những lời lẽ cực kì chua chát, chắng hạn như Hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu, Hôn nhân là tai họa, Hôn nhân là cuộc chiến tranh nơi chúng ta ngủ với kẻ thù của mình,... Nhưng Cố Văn Lan và Lý Khê Ngôn, bằng câu chuyện nhỏ của họ, đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng, không phải cuộc hôn nhân nào cũng giết chết tình yêu, mà nó còn có thể là liều thuốc tái sinh tình yêu.
Cố Văn Lan là một người đàn ông cô độc, dù sự cô độc đó được thời gian tôi luyện để che giấu bằng vẻ ngoài phong nhã, đôi lúc cợt nhả, nhưng tận sâu trong anh, là sự cô độc. Những năm tháng niên thiếu tươi đẹp, nơi mà trái tim đáng ra sẽ học yêu và được yêu theo những cách thức sôi nổi trong sáng nhất, thì cuộc hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp dường ấy, yêu nhau sâu sắc nhường ấy, lại cứ vậy mà đổ vỡ. Có lẽ chỉ có những người con trong gia đình đã trải qua chuyện đó mới có thể hiểu hết được nó có thể ảnh hưởng đến nhân sinh quan, thế giới quan của một người như thế nào... Năm ấy, Cố Văn Lan lựa chọn rời nhà theo mẹ, trải qua cuộc sống vô cùng chật vật khi mẹ mắc bệnh tim, ốm yếu cần chăm sóc, kinh tế chẳng có, lại không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ bố. Nhưng rồi cố gắng thế nào, giằng co đấu tranh ra sao, mẹ anh vẫn mất, anh quay về nhà theo di ngôn cuối cùng của mẹ, mang theo trái tim u ám đã kiệt quệ, trống rỗng, mất phương hướng. Mà biểu hiện lớn nhất của việc mất phương hướng đó, có lẽ chính là việc năm thứ 3 Đại học anh bắt đầu sống phóng túng: Thay bạn gái như thay áo; Ai đến tỏ tình cũng không chối từ. Lý Khê Ngôn chính là một trong những người bạn gái ngày ấy của anh. Nhưng cô cũng không ở lại quá lâu, chỉ thoáng qua đời anh đến nỗi Cố Văn Lan nhiều năm sau gặp lại còn chẳng nhớ rõ khuôn mặt dáng hình cô. Chỉ là, trước khi cô chia tay, còn tranh thủ lấy đi lần đầu tiên của anh.
Ờ, cô giáo Lý bề ngoài rất dịu dàng, nhưng chính là kiểu người không để mình thiệt thòi như vậy đấy~
Mấy năm sau, Cố Văn Lan lúc này đã trở thành tiến sĩ hải quy về nước, làm việc tại bệnh viện gia đình, dĩ nhiên đã không còn phóng túng như xưa, mặc dù bác sĩ Cố nghiêm khắc lạnh lùng thuy thoảng vẫn còn chút tật xấu bày ra bộ dạng vô lại trêu chọc người khác. Vì đã đến tuổi thành gia lập thất nên suốt ngày bị giục đi xem mắt, Cố Văn Lan không tình nguyện mà lựa chọn gặp gỡ Lý Khê Ngôn, người yêu cũ anh đã quên và chỉ tùy tiện chọn ảnh trong một loạt những đối tượng được đề cử, hiện cũng trong nghịch cảnh chẳng khác gì anh, gái già 28 mùa xuân đang bị bố mẹ ép phải nhanh chóng kết hôn.
Họ gặp gỡ ba lần, lăn giường hai lần. Lý Khê Ngôn ôm tâm lý chuyện giữa hai người là không thể, sống trên đời phải biết hưởng thụ niềm vui trước mắt, mà nam nhân cảnh đẹp ý vui này, cho đến giờ vẫn là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô, tranh thủ chiếm chút lợi lộc, bù đắp cho tâm lý bất bình nhiều năm trước rồi chạy, chẳng phải là việc rất nên làm hay sao. Chỉ là, Cố Văn Lan lúc này đã nhận ra cô, chính là cái cô đã ngủ xong rồi lập tức đòi chia tay, cướp sắc của anh năm xưa đây mà. Lần này vẫn còn định xài lại chiêu cũ ư?! Cô không nghiêm túc, nhưng anh rất nghiêm túc đấy. Dù sao cũng phải kết hôn, chi bằng chọn một người quen, một người mà mang lại cho mình cảm giác như cánh cửa mở ra làn không khí mát lành mới mẻ trong cái cũi cuộc sống vốn đang rất ngột ngạt bức bối của anh. Vậy nên. Cố Văn Lan cầu hôn với Lý Khê Ngôn. Cô đồng ý.
Mặc dù lời cầu hôn của anh cũng có chút tùy tiện như cái cách họ quyết định lấy nhau vậy:
"Hay là em thu lưu anh đi? Dù sao cũng bị em ngủ nhiều lần như vậy rồi, dứt khoát ngủ cả đời luôn nhé!"
"Anh lớn tuổi rồi, không chịu nổi giày vò nữa. Anh chỉ còn ít sức lực quèn ấy, bằng lòng giày vò em, giày vò cuộc sống sau này của hai ta thôi, em nói xem?”.
Và Lý Khê Ngôn cũng tỏ ra tùy tiện chẳng kém "Tùy anh vậy". Dù sao cô cũng cảm thấy lấy anh chàng quá mức đẹp trai này mình rất lời, không, là siêu lời ấy chứ.
Nhưng sự thật chứng minh, không hề như vẻ bề ngoài, cả Cố Văn Lan, cả Lý Khê Ngôn, họ đều có thái độ rất nghiêm túc đối với cuộc hôn nhân này.
Cho nên mình cảm thấy, một cuộc hôn nhân có bền vững và lâu dài hay không, tuyệt đối không phụ thuộc vào việc nền tảng của nó là gì, mà là thái độ của chúng ta với nó như thế nào.
????❤️????
Vậy, đoán xem cuộc sống sau khi kết hôn của bác sĩ Cố và cô giáo Lý ra sao?
Vô cùng phong phú!
Bởi vì sau khi kết hôn, sở thích lớn nhất của bác sĩ Cố chính là trêu chọc vợ, trêu chọc cho vợ không chịu nổi, vợ giận, vợ dỗi, xong rồi lại tìm trăm phương ngàn cách dỗ dành. Đồng thời, bác sĩ Cố cũng nhận ra mình đã bị trúng một loại cổ độc, loại cổ độc khiến anh không thể ngủ được nếu không ôm vợ trong lòng, ngửi mùi hương hấp dẫn chỉ thuộc về riêng mình cô. Và anh còn phát bệnh nữa, bệnh chiếm hữu đặc biệt mạnh với vợ, ghen tuông với mọi động vật giống đực quanh quẩn bên vợ, thậm chí ghen tuông với cả công việc của vợ. Cơ mà may thay, bác sĩ Cố đã nhanh chóng tìm được cách để chữa khỏi bách bệnh cho mình: đó là kéo người nào đó lăn giường. Áp lực công việc ư: lăn giường. Khó chịu với người nhà sao: lăn giường. Ghen tuông với quá khứ của vợ à: lăn giường. Vợ ghen tuông với quá khứ của mình hửm: lại lăn giường ...
(Đoạn này reviewer xin phép được cảm thán một chút: chưa có truyện nào mình đọc mà có nhiều cảnh xxx như thế, có thể nói là không thể tổng kết hết được, cơ mà các bạn độc giả cũng chớ nên phấn khích quá nhé, vì cảnh giường chiếu trong truyện chỉ dừng ở mức canh xương thêm chút thịt thôi à.
Nhân tiện, rút ra thêm một món hời của hôn nhân nữa: được xxx một cách hợp pháp, muốn ngủ thế nào, muốn ngủ ra sao, không ai có quyền quản ????
Bác sĩ Cố có lời muốn nói: Thiên hạ mau dẹp hết sang một bên để ông đây phóng túng với vợ ~)
Nhưng tất nhiên, bác sĩ Cố yêu nghiệt của chúng ta cũng đâu được tự tung tự tác, thảnh thơi lơi lả mà tận hưởng hết thảy những đãi ngộ ấy. Bởi vì người kia của anh là Lý Khê Ngôn đó.
Mình thật sự cho rằng, Lý Khê Ngôn chính là một hình mẫu người vợ lý tưởng mà mọi phụ nữ nên học hỏi theo. Nếu các bạn tự hỏi rằng, vì sao từ đầu đến giờ, mình ít đề cập sâu đến nhân vật nữ chính, vậy thì mình bảo đảm với bạn, không phải là vì cô ấy không có gì đáng nhắc đến, mà chính bởi vì mình muốn dành điều tốt đẹp nhất cho sau cùng mà thôi.
Lý Khê Ngôn là một người phụ nữ rất dịu dàng, lấy chồng, cô chăm lo cho ngôi nhà chung của hai người, biến nó từ một căn nhà lạnh lẽo ban đầu thành một tổ ấm đích thực, có bể cá, có chậu hoa, có thức ăn lúc nào cũng ấm nóng trên bếp, có quần áo sạch sẽ thơm tho phơi nơi ban công, có người luôn bật đèn sáng chờ Cố Văn Lan đi làm về, cho anh cảm giác ấm áp, cảm giác đủ đầy của một người đàn ông có vợ. Nhưng cô cũng tuyệt đối độc lập. Độc lập trong hành động, trong suy nghĩ. Ngoài việc nhà, ngoài anh, cô có công việc riêng của mình, sẽ luôn có những chuyện khác khiến cô phải bận lâm, phải cố gắng, phải nỗ lực.
Trong một mối quan hệ bình thường, thường là yêu rồi mới nhận định sống cả đời bên một người. Nhưng Cố Văn Lan thì khác, anh nhận định cô, rồi mới yêu cô. Bởi vì đối với một người đã trải qua mất mát như Cố Văn Lan, so với tình yêu, thì sự an toàn mà Lý Khê Ngôn, tổ ấm mà cô vì anh dựng nên, còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Ở bên cạnh cô, anh tìm thấy sự yên lòng. Anh không rõ mình có thích cô hay không, thích cô bao nhiêu, nhưng anh nhanh chóng nhận ra, từ lúc nào, mình đã không thể thiếu cô nữa rồi. Năm xưa, anh giống một con thuyền cô độc phiêu bạt trên biển, gặp hòn đảo nào sẽ cập bến tại hòn đảo đó, chẳng mấy chốc lại dạt theo sóng tới nơi khác. Mà hiện tại… “Anh là con thuyền cô độc, nhưng em lại là thuyền trưởng của con thuyền đó, cho nên bất kể anh dạt theo sóng biển đi tới đâu thì em cũng sẽ ở bên anh, trừ khi em nhảy xuống biển, có lẽ con thuyền này cũng sẽ đắm mất.”
Vậy đó, Lý Khê Ngôn đã cho Cố Văn Lan bến đỗ an toàn mà anh cần, nhưng đấy cũng không phải là sự an toàn tuyệt đối mà anh có thể dễ dàng nắm lấy. Thực chất, trong cuộc hôn nhân này, Cố Văn Lan mới là người lo được lo mất nhiều hơn. Dù Lý Khê Ngôn là người yêu anh trước. Nhưng tình yêu của cô giáo Lý là kiểu, anh đối tốt với tôi, tôi ở bên cạnh anh, anh đối xử không tốt với tôi, tôi lập tức rời đi. Yêu, sâu nhưng không lụy. Yêu, nhưng vẫn giữ giá của mình, không phụ thuộc, không để bản thân phải chịu chút thiệt thòi nào. Chẳng hạn như, cô nấu cơm cho anh ăn, vì cô muốn nấu, việc đó làm cô vui, nhưng nếu anh dám kén cá chọn canh ư, vậy cho chó ăn nhé. Quả nhiên là như câu ông cha vẫn nói: "Lạt mềm buộc chặt", "Vừa đấm vừa xoa" đó mà.
????❤️????
Thật ra, bất chấp lối viết sâu đíp (so deep) của reviewer, một người không học tâm lý nhưng lại cứ đâm đầu vào phân tích tâm lý, một kẻ không theo chuyên ngành Triết nhưng lại cứ thích triết lý cao siêu, thì "Ngôn của anh" thực tế chỉ là một câu chuyện rất nhẹ nhàng, hài hước và ấm áp về đời sống hôn nhân thú vị của cặp vợ chồng trẻ, với vô vàn những câu chuyện nho nhỏ đặc sắc, kể về những cách thức mà cô giáo Lý điềm đạm của chúng ta làm thế nào quản chế ông chồng (đã từng) rất đào hoa của mình, cũng là quá trình bác sĩ Cố chân chính trải nghiệm cái gọi là "nghiệp quật", ngày xưa đã từng vô tình thế nào, thì nay lại nặng tình thế ấy mà thôi.
Dầu vậy, cần thú thật rằng, bên cạnh những ưu điểm như hành văn dí dỏm, duyên dáng, nhân vật có cá tính, rất tiếc vẫn phải nói đoạn đầu truyện mình thấy tác giả viết ổn hơn, còn nửa sau có chút cảm giác hơi đuối. Có lẽ mình mong chờ nhiều hơn ở cuộc hôn nhân của Văn Lan và Khuê Ngôn. Giả như họ có thể mở lòng với nhau nhiều hơn, thể hiện tình yêu với nhau rõ ràng hơn, cho khán giả một góc nhìn đẹp hơn mỹ mãn hơn thì có lẽ câu chuyện sẽ trọn vẹn hơn nhiều. Nhưng hẳn đó cũng là dụng ý của tác giả đi: Ca ngợi hôn nhân nhưng không tôn sùng hay tô vẽ nó thái quá. Dù sao, để bù đắp, tác giả đã cố ý viết thêm tận 12 ngoại truyện vô cùng ngọt ngào về cuộc sống của hai vợ chồng khi mang thai và có con, xem như cũng thỏa mãn thói hảo ngọt của một bộ phận độc giả.
Ngoài ra, cũng cần dành nhiều lời khen ngợi cho bạn editor 4702i, tuy là một editor mới, là tác phẩm edit đầu tay nhưng bạn chuyển ngữ rất mượt mà, chỉn chu, nhờ vậy chất lượng truyện cũng được nâng cao hơn nhiều.
Vì thế, nếu bạn đang chần chừ trước cánh cửa hôn nhân, mình nghĩ "Ngôn của anh", ở một khía cạnh nào đấy, chính là một liều thuốc an thần dành cho bạn đó. Mau uống. Hoặc nếu bạn đơn giản chỉ là một người ham vui, muốn xem làm thế nào một người đàn ông độc thân hoàng kim vẫn tự hào đi ngang vạn bụi hoa không một phiến lá dính thân sau khi kết hôn lại trở nên ấu trĩ, vô lại, bám vợ không rời, vậy thì cũng thật hoan nghênh các bạn nhảy hố ạ!
"Quãng đời còn lại, củi gạo mắm muối cùng người, phong hoa tuyết nguyệt cho người.""**
*, Trích dẫn truyện "Bị độc thân"- Triệu Cách Vũ.
**, Trích dẫn từ truyện.