“Người đến từ bóng tối” không thể khiến người ta ôm bụng cười sảng khoái, mà nó khiến người ta rơi lệ nhiều hơn cả. Nhưng nhất định sẽ có một khoảng khắc nào đó, bạn cảm nhận được sự ấm áp. Bạn sở dĩ không nhìn thấy bóng tối, tuyệt đối không phải bởi vì trên thế giới này bóng tối không tồn tại, mà bởi vì đã có người đứng ở một nơi bạn không thấy dốc hết sức lực che chắn nó giúp bạn.
Trên đời này, mỗi ngày đều có vô số người vì để bảo vệ nụ cười cho chúng ta mà phải rời khỏi nhân thế nhưng chúng ta lại không hề hay biết. Họ có thể là những người lính cứu hoả, có thể là quân nhân, có thể là gián điệp bảo vệ an ninh quốc gia, có thể là hacker đang chống lại những phần tử khủng bố…Bọn họ có thể là bất kì ai, đều vì những người không hề quen biết mà lựa chọn từ bỏ gia đình, cuộc sống của riêng mình bảo vệ chúng ta một cách vô đều kiện không mong hồi đáp.
Mời bạn đón đọc.***
Review bởi: Khanh Minh
“Thể loại đặc công, thế giới ngầm nên nhiều chi tiết sẽ được phóng đại. Mọi người đọc cho vui, không cần quá xét nét tính logic. Welcome” (trích lời dịch giả)
Nam chính Mạnh Phương Ngôn là một đặc công, anh sống với thân phận đặc biệt ấy hơn 20 năm ngoài trừ hoàn thành nhiệm vụ thì không gì có thể trở thành mối quan tâm của anh. Anh tiếp cận nữ chính để dễ dàng mai phục bên cạnh tên trùm của những tổ chức khủng bố bị quốc tế truy nã. Vốn dĩ là một điệp viên, anh phải đóng vai trò người ngoài cuộc trong tất cả các mối quan hệ giả ấy nhưng anh lại không làm được. Người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ quả không sai, chính cự ly gần đó làm cho 2 người đến gần với nhau hơn.
Nữ chính Chúc Tịnh là sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Y, cô có một người bố cực phẩm đối xử với cô không khác gì người ngoài, 1 đứa em gái cùng cha khác mẹ mưu mô bày kế cướp đi thằng người yêu đáng bỏ đi của cô. Có lẽ vì cô đơn trên chính quê hương của mình nên cô ít khi về nước, xem ngôi làng vùng sâu vùng xa với người hiệu trưởng già như gia đình của mình.
Mạnh Phương Ngôn mang đến làn gió ấm áp thổi bay sự cô đơn ấy, giúp cô thoát khỏi những nỗi đau do chính người thân gây ra. Anh đột ngột xông vào cuộc sống của cô, ở bên cạnh bảo vệ cô nhưng nhiệm vụ kết thúc chính anh cùng với 3 người bạn thân nhất ở Anh cũng đột ngột rời khỏi cô, để cô trở về với nỗi cô đơn của mình. Theo như lời cô thì “lừa gạt, giấu giếm, không việc ác nào không làm, có thể anh ấy còn làm nhiều chuyện hại trời hại đất hoặc những việc cấm kỵ hơn mà tôi không biết nhưng tôi vẫn chỉ nhớ những điều tốt đẹp của anh ấy.”
Biết là anh đáng trách nhưng lại không nỡ trách anh, ai biểu anh là đặc công, tình yêu đối với anh lại là ước ao xa xỉ cả đời không chạm tới được. Nữ phụ (chỉ mình chị đơn phương thôi) tuy không được nhắc đến nhiều nhưng có nhiều câu đánh thẳng vào lòng nữ chính để bênh vực nam chính
“Cho dù cô bị tổn thương, cho dù cô bị lừa gạt, nhưng cô vẫn có thể dựa vào cuộc đời dài dằng dặc về sau để bù đắp. Cô có thể tìm một người bình thường để yêu, để cưới. Rồi sẽ có một ngày cô quên anh ấy, quên hết những chuyện đã khiến cô đau khổ muôn phần.” “Nhưng anh ấy thì sao? Anh ấy có thể ư? Khi mà cô đã bước tới tương lai, anh ấy vẫn chỉ có thể ôm đoạn hồi ức đã bị cô rũ bỏ, bị cô cho là đau khổ, sống cả đời…”.
4 năm trôi qua dù anh có mang bao nhiêu lớp mặt nạ đi nữa thì cô vẫn có thể nhận ra anh. Đồng thời cũng cảm nhận được sự bất lực trong từng câu nói của anh
“Anh không hối hận, nếu để nhiều người nhìn được ánh sáng hơn thì dù cả đời này anh phải sống trong bóng tối thì đã sao?” “Nếu đã không có gì khiến anh lưu luyến hay cố chấp, thì cứ để anh đi”.
Nhưng đối với cô mà nói “Chỉ cần đừng rời xa thế giới này, chỉ cần cô còn sống, mọi thứ khác đều không quan trọng.” Cô lựạ chọn ở bên anh bất kể những tháng ngày sau đó thế nào.
“Sau này anh đừng sợ giết nhầm những người không nên giết.” Lát sau, cô giơ tay vuốt nhẹ lên má anh, “Em sẽ cứu sống họ”.
“Nghiệt do anh gây ra, em sẽ trả cho anh.”
Kết truyện HE cho các nhân vật. Nếu nói về nội dung thì có thể tóm gọn là 2 người yêu nhau, nam chính nói dối nữ chính, do nghề nghiệp nên xa nhau,tự ngược nhau mấy năm rồi gặp lại. Nhờ gặp nguy hiểm mà trân trọng quay lại với nhau. Nội dung đơn giản là vậy nhưng mình thích cách viết của tác giả, cách dịch của dịch giả. Chị Tô Ngọc Hà đã truyền tải từng cảm xúc vào câu chữ làm cho độc giả bị cuốn vào truyện mà không nhớ đến điểm trừ của truyện (lúc đầu mình không thích tính cách nữ chính lắm nhưng càng về sau thì thích tất cả).
Bên cạnh 2 nhân vật chính là dàn nhân vật phụ như anh họ, bạn thân của nữ chính, hiệu trưởng Phùng, cặp vợ chồng thực tập chung với nữ chính ở vùng quê, đồng nghiệp của nam chính…ai cũng tạo được ấn tượng của độc giả.