Đó là một cô gái xinh đẹp, một vẻ đẹp có thể khiến bất cứ người phụ nữ khó tính và nhiều chuyện nhất cũng phải gật đầu công nhận.
Nhưng đó lại là một người đẹp “trống rỗng” – ít ra là trong con mắt của nhiều người là vậy. Tại sao lại “trống rỗng” bởi vì cô gái ấy không thuộc dạng con gái thông minh sắc sảo, cũng không không có tài năng đặc biệt, thậm chí đôi khi còn gặp vấn đề về ngôn ngữ khi gặp người lạ hoặc đứng trước đám đông. Nhiều người chỉ để ý đến vẻ đẹp của cô gái ấy rồi tự áp đặt những suy nghĩ của họ vào cô để cuối cùng họ nói rằng “cô chỉ là một con búp bê” và bỏ đi mà không thèm đếm xỉa đến những điều ngay từ đầu cô đã nói “tôi xin lỗi, tôi không làm được”.
Cô gái “búp bê” đó chính là Vệ Tử. Là một người đơn giản, Vệ Tử chỉ muốn bình yên sống, không thông minh nhưng cô chăm chỉ cần mẫn, không sắc sảo nhưng cô hiền lành lương thiện, không màu mè như những cô gái năng động mà cô chân chất tự nhiên. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình cô đều cố gắng, cố gắng hết sức để đạt được.
Với bản tính trầm lặng nên Vệ Tử luôn cố gắng để thu mình lại trong một thế giới nho nhỏ của riêng cô nhưng chính khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng bóc cũng vóc dáng thanh tú của cô đã khiến Vệ Tử luôn trở thành mục tiêu của nhiều ánh nhìn, nhiều sự việc và cả nhiều đau khổ.
Người con trai đầu tiên khiến cô rung động lại chỉ coi cô là mục tiêu theo đuổi để chứng minh cho sức hút của anh ta. Người con trai thứ hai theo đuổi cô lại vì cô mà gây chuyện với cả thành viên ủy ban thành phố khi ông ta định sàm sỡ cô. Và rồi, người con trai cuối cùng – một người mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh có tình cảm với cô – lại là người phải vì cô mà trả giá nhiều nhất. Từ bỏ học vị thạc sĩ đang học tại Mỹ, bán cả cổ phần tại công ty do chính anh thành lập vài năm trước, liên hệ với xã hội đen và lăn lộn trong giới casino Mỹ để tìm cho được người có thể cứu cô. Một người đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí đã phải trả một cái giá rất đắt nhưng… anh vẫn không giữ được bước chân cô rời khỏi thành phố Bắc Kinh – chốn không bao giờ bình yên với cô…
***
Vệ Tử là một người đẹp, thuộc diện người đẹp mà dù là các bà hay soi mói khi nhìn thấy, dù có bĩu môi cũng phải nói một câu “mặt mũi cũng xinh xắn”. Nhưng người đẹp nếu như ít trí tuệ, tính cách lại hơi đặc biệt thì bạn đoán xem sẽ như thế nào?
Dương Sương vừa đếm số tiền học bổng mới nhận về, mí mắt chẳng buồn nâng lên, nói: “A Tử không thích tiền, thì cả đời này cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu”.
Lấy chiếc tai nghe ra khỏi tai, soi gương nhìn lại hiệu quả của chiếc mặt nạ mới đắp, Vũ Di ngẩng đầu lên một cách điệu đà: “Lại còn cái miệng của cậu ấy nữa chứ, không biết câu nào thì nên nói, câu nào cần phải để ý đến trường hợp và đối tượng”.
Lưu Hiểu Tinh, người đang sa vào bể tình, cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với bạn trai, trước khi mở sách vở ra, bổ sung một câu: “Mình thì lại thấy Vệ Tử tuy có chút ngơ ngác ngờ nghệch, nhưng cũng là một người rất đáng yêu, hơn nữa hình thức lại khá, cho nên nói không chừng cậu ấy sẽ là người lấy chồng sớm nhất và lấy được người tốt nhất”.
“Chị cả đúng là người rộng lượng, nhưng chúng tớ cũng đâu phải là kẻ xấu. Nếu cậu ấy có thể nhanh chóng rời phòng tự học trở về ký túc xá, tiện thể mang một ít nước sôi về đây, thì tớ cũng sẽ chúc mừng cho cậu ấy.” Dương Sương nhanh chóng cất chỗ tiền đi, bổ sung tiếp một câu: “Ngoài cậu ấy ra, tất cả chúng ta đều được học bổng. Không biết có nên mời vị khách ấy không?”.
Vũ Di liếc xéo Dương Sương: “Cậu được loại một, mình và chị cả loại ba, làm sao có thể như nhau được? Hơn nữa, xét đến việc hằng ngày xách nước làm vệ sinh, thì việc mời Vệ Tử một bữa cơm cũng chẳng đáng gì”.
Dương Sương trợn mắt đang định nói câu gì đó, thì thấy cửa kêu “cộc” một tiếng rồi bật mở ra, Vệ Tử vai đeo cặp sách, hai tay xách một phích nước nóng bốn lít rưỡi, oai phong lẫm liệt ở cửa: “Cuối cùng cũng làm xong bài tập rồi. Hôm nay hơi muộn một chút, mọi người đi rửa ráy đi!”.
Tiếp đó là rút khăn mặt, lấy quần áo, tiếng xô chậu, hộp xà phòng va vào nhau loảng xoảng, trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ từ lúc đó đến khi đi ngủ, giữa phòng ở và nhà tắm vang lên tiếng cười nói rôm rả, thấp thoáng những bóng hồng qua lại, khiến người ta cảm giác như đang đứng giữa khu chợ sầm uất.
“Vệ Tử, cái ông chú họ trông có vẻ giàu có đến đón cậu lần trước ấy, rút cục đã xảy ra chuyện gì rồi?” Sau khi tắt đèn, Lưu Hiểu Tinh thu dọn sách vở, nằm xuống giường nhưng chưa ngủ ngay được, mở miệng lên tiếng bắt đầu chủ đề câu chuyện trước lúc đi ngủ.
“Đúng vậy, sau khi về sao cậu không nói gì thế.” Vũ Di cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, vì từ trước tới giờ Vệ Tử không phải là người có thể giấu được điều gì lâu trong lòng, chuyện dù vặt vãnh đến đâu cũng đem ra xin ý kiến mọi người.
Mời các bạn đón đọc
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ của tác giả
Cúc Tử.