Thể loại: Hiện đại, song xử, duyên trời tác hợp, từ thanh xuân đến trưởng thành, yêu thầm, nữ học bá xinh đẹp dịu dàng x nam lưu manh cà lơ phất phơ, trước nữ yêu thầm sau nam tấn công dồn dập, thực tế nhưng không ngược, ấm áp, HE
Độ dài: 54 chương
Tình trạng: Hoàn edit
Lần đầu tiên gặp Trì Tranh ở quán net, Mạnh Thịnh Nam liền nhớ mãi không quên. Trong quán net, cô thấy Trì Tranh tựa người vào ghế, khóe môi còn đọng ý cười, tay cầm điều thuốc lá, dáng vẻ còn cà lơ phất phơ hơn cả những tên lưu manh cô thường thấy trên ti vi.
Chàng trai ấy tập trung nhìn chằm chằm vào máy tính, một tay cầm chuột, một tay linh hoạt gõ bàn phím, ngón tay sạch sẽ thon dài. Chơi game xong, anh đứng dậy rời đi. Thịnh Nam nhìn theo, thấy vóc dáng anh vừa cao vừa gầy, bóng lưng phóng khoáng, tay đút túi quần, thờ ơ rời khỏi quán net.
Một lần gặp gỡ ngắn ngủi như thế, để lại nhớ thương suốt tám năm dài…
Mình từng thích một cậu bạn. Cậu ấy rất nổi bật, rất đẹp trai, có rất nhiều người thích cậu ấy. Cậu ấy có đôi mắt biết nói, lúc cười khóe môi cong lên rất đẹp, bất giác làm người khác cũng cảm thấy vui vẻ theo. Khi đó, dù rất thích cậu ấy, nhưng mình không đủ dũng khí để theo đuổi cậu ấy.
Thế nên mình rất hiểu cảm giác của Mạnh Thịnh Nam. Thích một người, nhưng chẳng dám làm gì ngoài dõi theo cậu ấy, chỉ có thể lén lút ngắm nhìn người thương, rồi cố tỏ ra thờ ơ để che giấu cảm xúc thật trong lòng.
Suốt ba năm cao trung đó, có một Trì Tranh chơi bời lêu lổng, học hành lười biếng, thay người yêu như thay áo, coi tình cảm như trò chơi. Suốt ba năm cao trung đó, có một Mạnh Thịnh Nam lặng lẽ dõi theo Trì Tranh, chỉ mong chàng trai đang lạc lối là anh kịp sửa chữa lỗi lầm.
"Nhân lúc đang độ tài hoa, tôi chỉ muốn chàng trai đang đi lạc đường ấy biết quay đầu lại.”
Ngày tốt nghiệp, Mạnh Thịnh Nam dùng hết dũng khí của bản thân, chạy đến lớp học của Trì Tranh, lén để vào cặp anh một cuốn sách. Trên trang đầu của cuốn sách đó ghi một dòng chữ rất nắn nót, là tất cả tâm tư của Mạnh Thịnh Nam được cô gói gọn trong một dòng: “Nguyện cậu cười khi đang độ tài hoa.”
Hầu hết chúng ta của những năm tháng thanh xuân, đều đã yêu một người theo cách trong trẻo và đơn thuần như thế đấy. Không cầu chung đường chung lối, chỉ mong người ấy mỉm cười mà thôi.
***
Khi còn trẻ, trong lòng mỗi người đều có rất nhiều ước mơ. Sau này ra ngoài xã hội rồi mới thấy, hoài bão bị cuộc sống cuốn trôi, ước mơ bị hiện thực làm mờ.
Ngày đó Mạnh Thịnh Nam đến đại học Trung Nam học báo chí, lòng tràn đầy nhiệt huyết và khát khao của tuổi trẻ. Sau này khi đi thực tập cùng tiền bối, thấy một công ty lừa gạt người ta một cách trắng trợn, định đưa tin này lên liền bị tiền bối ngăn cản.
Tiền bối nói với cô rằng, nhìn mãi rồi cũng thành quen, cô nói không tin, tiền bối lại thở dài, bảo trước tiên phải lo cho tính mạng của mình cái đã. Khi đó cô cứng đầu không nghe, tiền bối lại nhắn tin tới: “Nhóc, phải biết nghĩ cho người nhà.”
Lúc ấy Thịnh Nam suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chọn trở về quê hương Giang Thành làm cô giáo. Mọi người hỏi tại sao, cô nói rằng muốn trở về chăm sóc cha mẹ, nhưng thật ra, là cô đang trốn tránh hiện thực tàn khốc, cô sợ bản thân sẽ trở thành hạng người mình từng khinh bỉ nhất.
Ở Giang Thành, cô gặp lại Trì Tranh.
"Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi."
Gặp lại sau chừng ấy thời gian, Trì Tranh từ cậu thiếu niên mới lớn đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.
Có đôi khi, biến cố bất ngờ ập đến, khiến những đứa trẻ mộng mơ bắt buộc phải trở thành người lớn, nhìn cuộc đời với ánh mắt thản nhiên, giấu kín tất cả tâm sự trong lòng.
Trì Tranh cũng thế. Trước đây, cho dù luôn chơi bời lêu lổng, học hành lơ đãng, anh cũng từng có một hoài bão của riêng mình.
Năm đó, anh hợp tác cùng với những người bạn thân thiết thực hiện một dự án, tin tưởng rằng khi hoàn thành dự án ấy sẽ có thể nổi danh khắp nơi. Lúc ấy đã sắp tốt nghiệp, thời gian rất gấp, Trì Tranh điên cuồng làm việc bất kể ngày đêm.
Không ngờ sau đó anh và bạn bè bị người ta gài bẫy, chỉ trong một giây mất trắng tất cả, Trì Tranh bị nhà trường đuổi học, không chỉ vậy còn phải bồi thường rất nhiều tiền. Trì Tranh không phải kiểu người dễ buông bỏ, nhưng bỗng nhiên khi đó mẹ anh bị xuất huyết não, anh đi suốt đêm để trở về Giang Thành, cuối cùng quyết định từ bỏ mọi thứ, mở một cửa hàng sửa chữa máy móc nhỏ để kiếm sống qua ngày.
Sau đó, cho dù bạn bè hết lời khuyên bảo, Trì Tranh vẫn nhất định không quay lại con đường cũ. Anh cứ sống bất cần như thế, không có mục đích, không có lí tưởng, không có tương lai.
Cho đến khi Trì Tranh gặp lại và đem lòng yêu Mạnh Thịnh Nam, anh quyết định sẽ làm lại từ đầu.
Bởi vì, anh muốn cho cô một cuộc sống thật tốt, anh muốn cô sẽ tự hào về anh, muốn cô không thua kém bất cứ ai trên cuộc đời này.
Trước khi Thịnh Nam đến, trái tim Trì Tranh là một khoảng trống tối tăm thiếu ánh sáng mặt trời. Khi còn nhỏ, anh là một đứa trẻ thiệt thòi thiếu thốn tình thương vì cha anh qua đời từ rất sớm. Ban ngày anh khoác lên mình cái vỏ bọc phóng túng, bất cần, ánh mắt cợt nhả, lời nói lưu manh, đợi khi đêm về mới một mình đối diện với những tổn thương đó. Trì Tranh của khi ấy, thật ra chỉ là một cậu thiếu niên yếu đuối gắng gượng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ mà thôi.
Thế rồi cô dịu dàng bước đến bên anh, nụ cười rạng rỡ xóa nhòa đi những vết thương chồng chéo, tiếng nói nhẹ nhàng dịu êm tưới mát trái tim khô cằn. Trì Tranh dần đem lòng yêu cô gái ấy, sau đó cả ngày ngẩn ngơ vì nhớ đến người thương. Bạn bè xung quanh nói, Trì Tranh mắc bệnh rồi, bệnh tương tư. Thế là để chữa khỏi bệnh, Trì Tranh đành cất liêm sỉ vào túi để “đánh nhanh thắng nhanh”, mau chóng đưa người đẹp về nhà ????
"Anh nhìn trúng ai thì người đó phải bên anh, trừ phi anh nói chia tay."
Mạnh Thịnh Nam giật mình.
“Còn rất nhiều chuyện em không biết nhưng anh biết, Mạnh Thịnh Nam, em chạy thoát sao?"
"Thế nên?" Cô run rẩy hỏi.
Trì Tranh giương mắt nhìn.
Mạnh Thịnh Nam. "Thế nên anh nói thích tôi thì tôi nên đồng ý sao?"
"Chẳng lẽ không đúng?"
Mạnh Thịnh Nam lắc đầu.
"Không phải."
Con mắt Trì Tranh nheo lại, nguy hiểm.
"Em nói dối."
"Tại sao tôi phải dối anh."
Sắc mặt Trì Tranh tối lại, Mạnh Thịnh Nam không dám thở mạnh.
"Chết vẫn cứ muốn giữ sĩ diện."
Anh thấp giọng nói.
Mạnh Thịnh Nam không dám nhìn anh, sắc mặt anh càng lúc càng đáng sợ. Cô nghiêng đầu tránh đi tầm mắt của anh lại bị anh mạnh mẽ kéo lại.
Mạnh Thịnh Nam bị dọa sợ, muốn đẩy anh ra nhưng lại không được. Trì Tranh chơi liều, trực tiếp nâng mặt cô lên, tay anh nắm gương mặt cô, mạnh mẽ hôn lên.”
Thịnh Nam giống như mặt trời, còn Trì Tranh là trái đất. Mặt trời không ngừng chiếu sáng trái đất và trái đất vĩnh viễn quay quanh mặt trời.
“Bây giờ chắc em cũng biết anh như thế nào. Mạnh Thịnh Nam, anh không có bằng cấp không có bối cảnh, cái gì cũng không có, chỉ có một đống nợ. Em đi theo anh có lẽ sẽ rất mệt mỏi nhưng anh thật lòng thật dạ muốn bên em. Những lời này anh cũng chỉ nói với mỗi mình em, trước đây anh còn trẻ tuổi, tính tình nông nổi, cái gì cũng không nghĩ đến. Bây giờ em có thể suy nghĩ. Đồng ý..."
Anh tỉnh táo nhìn cô.
"Hoặc là từ chối."
Trong phòng ngủ bỗng nhiên lặng yên như nơi rừng sâu núi thẳm, mặt ngoài sóng yên biển lặng nhưng thực ra trong lòng thủy triều đang lên.
Mạnh Thịnh Nam mãi vẫn không nói chuyện. Kim giây chuyển động tròn một vòng, mười giờ bốn lăm phút khuya ngày 4 tháng 7 năm 2012 là khoảnh khắc giày vò nhất trong cuộc đời Trì Tranh. Hai tay anh đặt lên gò má cô, con mắt chăm chú nhìn cô. Một lúc sau cô vẫn không mở miệng, Trì Tranh liếm môi, giọng nói trầm thấp.
"Nếu như em...."
Anh chưa nói được một nửa, Mạnh Thịnh Nam đã hôn lên môi anh.”
Chặng đường phía trước dù có biết bao nhọc nhằn gian khó, chỉ cần có một người đồng hành luôn ở cạnh nắm chặt bàn tay, thì mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Cứ nỗ lực chắc chắn sẽ được đền đáp, cùng nhau vượt qua giông bão, tình yêu sẽ càng thêm đong đầy.
_____
Chú thích:
"...": Trích từ truyện, đã được chỉnh sửa để phù hợp với bài rv.
Review by #Thiên Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Trắng Tiệp Dư
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre: Google/Huaban