Nhập Hí
Giới Thiệu
Tác giả: Donggua1986
Thể loại: Hiện đại, Trọng sinh, Huynh đệ, Đam mỹ, HE, Văn học phương Đông
Nguồn: Sưu tầm, bachhoacac.wordpress.com
Edit: Nấm
Beta: Vũ
Đăng: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com
Nội Dung:
Diễn viên phụ: Đinh San San, Khương Phi, Vương Đại Hữu…
[REVIEW-ĐM – HOÀN] Nhập Hí
Chấm điểm: 7.9/10
Đọc tại: bachhoacac
Tác giả: Donggua1986
Edit: Nấm | Beta: Vũ
Tình trạng: Hoàn-81 chương
Tình trạng edit: lết từ từ
Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, huynh đệ
Văn án:
Paparazzi mới vào nghề – Diệp Nhuận Hành một lần ngoài ý muốn trọng sinh vào đệ đệ của ảnh đế Trần Chi Mặc – Trần Mộc Ngôn. Này xem như thoát khỏi mệnh khổ hay là vận đào hoa?
Khi hắn chậm rãi xé mở chiếc mặt nạ hoàn mỹ của Trần Chi Mặc….. Thấy hóa ra là một chiếc mặt nạ khác……
Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi~
Diễn viên chính: Trần Mộc Ngôn (Diệp Nhuận Hành), Trần Chi Mặc
Diễn viên phụ: Đinh San San, Khương Phi, Vương Đại Hữu…
_______________________________________________
REVIEW chủ nhàTruyện tạm ổn, tính cách công phúc hắc, không, phải gọi anh là xảo quyệt, đã thích thì cướp cho bằng được
Thụ chuẩn thẳng nam bị bẻ cong luôn, 3/4 truyện vẫn còn thẳng.
Truyện này về một công đã làm việc chăm chỉ để giàu có – thỉnh thoảng vẫn đi làm – nên luôn có tiền.
Còn thụ thì chuẩn con nhà giàu, chả làm gì cũng có tiền =))
Nhưng thụ còn đang tuổi học nên bỏ qua được.
Đoạn cuối hơi cẩu huyết, ảo lòi :V với cả edit chưa được thuần việt lắm :))
Nếu bận thì đừng đọc, đọc giết thời gian thì được :v
_______________________________________________
REVIEW của luchoadinh[Nhập hí] Viết cho một người em trai
Lần đầu tiên đọc truyện mà lại khóc nhiều đến thế cho một nhân vật còn chưa đáng để gọi là phụ. Một nhân vật chỉ xuất hiện ngắn ngủi vài dòng trong một hai chương đầu tiên, để lại một ấn tượng chẳng lấy gì làm tốt đẹp, rồi sau đó ra đi mãi mãi.
Trong suốt quá trình đọc truyện, tôi luôn luôn tự hỏi, linh hồn của cậu không biết đã đi xa chưa, hay vẫn còn quanh quẩn bên cạnh thân xác của mình, giờ đây đã thuộc về một linh hồn khác? Cậu có nhìn thấy không, mọi người xung quanh ngạc nhiên và vui mừng cỡ nào khi thấy một Mộc Ngôn thay đổi 180 độ, không còn ngang tàng phá phách mà lại rất ngoan ngoãn chỉn chu? Cậu có nhìn thấy không, những người bạn học từ xa lánh, sợ hãi giờ đây cười đùa thân thiết, cùng ăn cùng học với một Mộc Ngôn sau khi mất trí nhớ thì hoàn lương và hướng thiện? Cậu có thấy không, người anh trai chưa từng một lần quay đầu nhìn đến cậu, giờ đây đang đối với cái thân xác kia chăm lo cho từng chút một, ôn nhu mỉm cười với nó, đưa tay xoa đầu niết mũi nó, ôm nó thật chặt mà cũng thật dịu dàng? Chỉ bởi vì anh ta biết, trong cái thân xác đó không còn là Trần Mộc Ngôn em trai ruột của anh ta nữa.
.
Tôi đã tiếc cho cậu ngay từ những chương đầu tiên, khi tôi biết cậu phá phách nghịch ngợm, chơi bời lêu lổng, tất cả chỉ vì mong anh trai dù chỉ một lần sẽ chú ý đến mình. Trớ trêu làm sao, Mộc Ngôn, khi người anh kia bắt đầu coi em trai như bảo bối, thì cậu lại không còn là em trai của anh ta nữa. Đau khổ làm sao, Mộc Ngôn, khi người anh kia bắt đầu coi em trai như bảo bối, bởi vì cậu không còn là em trai của anh ta nữa. Cậu có ở đó không, Mộc Ngôn, cậu có khóc không, Mộc Ngôn, khi người anh trai cậu vẫn luôn yêu quý ôm cái thân xác kia vào trong lồng ngực, nhẹ giọng thầm thì “Đừng khóc, đừng khóc, bảo bối của anh”?
Lúc ban đầu thì chỉ là thương là tiếc, nhưng sau đó thì tôi khóc, khóc thật lâu thật lâu chỉ vì mấy dòng ngắn ngủi về cậu trước đây, mấy dòng chẳng đáng là bao trong suốt tám chục chương truyện dài dằng dặc. Khóc vì những bức thư gửi cho anh trai chưa bao giờ được đọc, khóc vì những món quà sinh nhật bị ném luôn vào thùng rác, khóc vì một người em khi về nước muốn sống cùng anh sau bao năm xa cách, nhận được chỉ là một câu nói “Đừng hi vọng ta chiếu cố cái đồ bỏ đi như ngươi”. Một mực nghịch ngợm phá phách chơi bời lêu lổng, tất cả chỉ vì muốn có sự quan tâm chú ý của anh trai. Nếu như không chết, cậu sẽ còn tiếp tục như thế đến bao giờ? Anh ta sẽ để cho cậu tiếp tục như thế đến bao giờ? Cho đến khi cậu tự hủy hoại chính mình, đúng như mong muốn của anh ta sao?
.
Trần Chi Mặc, anh nói thì hay lắm đó, Trần Chi Mặc. Anh chẳng khác gì EVEN cả, một EVEN hận Diệp Nhuận Hành vì có được sự chú ý của Sở Cận, hận Diệp Nhuận Hành vì có được sự dịu dàng từ anh. Còn anh thì hận Trần Mộc Ngôn được mẹ mang đi trong khi anh ở lại chịu đựng người cha tồi tệ, hận Trần Mộc Ngôn vì hắn muốn anh trai ruột quan tâm đến mình. Chẳng qua cách hận thù của anh cao minh hơn EVEN rất nhiều, cho nên EVEN thì ấu trĩ tùy hứng, còn anh thì đáng được thông cảm. Cho nên EVEN không thể trách Diệp Nhuận Hành đoạt đi Sở Cận, cướp đi Trần Chi Mặc, còn anh thì có thể trách Trần Mộc Ngôn đoạt mất sự tự do của anh, cướp đi người mẹ của anh. Anh hận em trai anh vì cậu ấy là con riêng của mẹ mới được mẹ mang đi, hận cậu ấy nhỏ tuổi hơn anh nên chẳng phải lo phải nghĩ. Đời bất công thật, anh nghĩ thế phải không? Bất công thật, nhưng mà bất công cho ai đây? Cho anh, hay là cho cậu ấy?
Trần Chi Mặc, tôi ghê tởm anh. Tôi ghê tởm anh, khi em trai mình gặp tai nạn vào bệnh viện, điều duy nhất khiến anh quan tâm đến nó là, có phải chính nó đã tông xe vào Diệp Nhuận Hành. Tôi ghê tởm anh, khi anh thổ lộ với Diệp Nhuận Hành, anh đã khổ sở biết bao khi tưởng rằng người còn sống là em trai mình chứ không phải cậu, và đã vui mừng xiết bao khi biết trong thân xác em trai mình không phải linh hồn của nó mà là của Diệp Nhuận Hành, người mới gặp mấy lần đã khiến anh muốn chiếm hữu cho bằng được. Tôi ghê tởm anh khi anh cười thủ thỉ với Diệp Nhuận Hành, “Anh thấy rất may mắn khi em còn sống, vô luận là lấy loại phương thức nào.”
Tôi đọc từng lời anh nói, đọc từng lời độc giả than thở tội nghiệp cho anh, đọc từng lời độc giả mong mỏi vui mừng cho cuộc tình của anh, và khóc. Khóc cho những bức thư của một đứa trẻ chưa bao giờ được trả lời, khóc cho những món quà của một đứa trẻ luôn bị quăng vào sọt rác, chỉ vì nó mắc một cái tội duy nhất: nó còn nhỏ quá, nên nó được yêu thương, nên nó vô lo vô nghĩ. Khóc cho một người em trai suốt cả chục năm, từ khi còn nhỏ xíu cho đến tận khi chết đi ở tuổi đôi mươi, cũng không nhận được, dù chỉ là một chút, sự quan tâm chăm sóc của anh trai mình.
.
“Nhập hí” là truyện đầu tiên của Donggua mà mình đọc. Thật đáng buồn là cái nó mang đến cho mình chẳng phải sự ngưỡng mộ dành cho một anh công phúc hắc, chẳng phải sự rung động trong từng khoảnh khắc hai nhân vật chính ở bên nhau, mà lại là những giọt nước mắt cho một nhân vật đến cả vai phụ của phụ cũng chưa phải, chết ở ngay chương thứ hai và chết trong lòng tất cả những người thân thiết nhất ngay cả khi câu chuyện còn chưa bắt đầu.