Không có một ai bước đi trên con đường mang tên trưởng thành mà không ôm ấp vài ba kỷ niệm thân thương thuở bé. Những bộn bề cuộc sống, đôi khi cuốn thước phim ký ức ấy vào một miền xa xăm trong tâm trí. Nhưng thực ra chúng chỉ ngủ im trong cõi mông lung ấy, chứ chẳng hề mất đi. Kỳ diệu thay, một ngày nào đó, khi ta bình tâm nhìn lại tất cả bỗng ùa về rực rỡ.
Có những thứ kỷ niệm chỉ là chuyện cũ, thỉnh thoảng được chủ nhân đem ra kể lại. Nhưng cũng có những hồi ức trở thành một thứ hoài niệm huy hoàng, không khi nào chịu ngủ yên trong tâm trí. Và Một thiên nằm mộng của Nguyễn Ngọc Thuần chính là kỷ niệm mang thứ ánh sáng huy hoàng ấy. Những mẩu chuyện bé xinh, đầy tình cảm từ thuở nhỏ hiện lên thật lung linh trong trang sách.
Nhân vật trung tâm của tác phẩm là Tèo, một cậu bé có tâm hồn thi sĩ, luôn làm bạn cùng những giấc mơ. Cuộc sống của anh bạn nhỏ trở nên thật kỳ diệu vì có những giấc mộng làm bạn. Ban ngày, chỉ cần em ước ao điều gì, ban đêm niềm mong mỏi ấy sẽ hiện về trong giấc mơ. Cuộc sống của Tèo vì thế mà trở nên sống động hơn bao người không biết mộng mơ.
Nhưng, giấc mơ đâu thể giải quyết được mọi vấn đề. Nhất là khi xuất hiện bí quyết về việc luyện linh đơn của anh Toàn. Cậu anh trai láu lỉnh khiến bé Tèo không khỏi tò mò. Muốn luyện linh đơn phải hứng chín giọt sương trên nhánh cỏ gà mọc trên ngôi mộ bên phải vào đúng đêm rằm. Sau đó phải phơi sương đủ chín mươi đêm, có như vậy uống vào mới hiệu nghiệm.
Nhắc tới đêm tối, tới nghĩa địa, chú bé không khỏi sợ hãi, nhưng dù sợ đến mấy vẫn cứ vì tò mò mà làm tới cùng, đó mới là trẻ con. Thế giới tuổi thơ trong Một thiên nằm mộng đâu chỉ dừng lại ở đó.
Trẻ con trong làng đứa nào cũng sợ bà cả Sề. Đó là một người đàn bà tội nghiệp, vì nhớ con quá mà phát điên. Nhưng Tèo không giống như chúng bạn, em vừa thương, vừa sợ. Chỉ có trái tim mong manh của chàng thi sĩ nhí mới hiểu được nỗi đau của bà cả Sề. Vì thương, em không dành lòng để người làng đem bà vào viện tâm thần. Tèo đã trả tự do cho người đàn bà tội nghiệp ấy. Và chú bé luôn nuôi một giấc mơ, bà sẽ tìm được con và mỉm cười hạnh phúc.
Cuộc sống rất đỗi bình thường của Tèo là niềm ước ao của anh em thằng Tí. Cặp song sinh dính liền chỉ có ba cánh tay. Hai đứa trẻ luôn ao ước có thể nằm nghiêng mà ngủ. Chúng thắc mắc, nằm nghiêng như vậy, giấc mơ có nghiêng không? Ban đầu, Tèo sợ hai người bạn kì lạ, nhưng sau đó trong tim cậu bé chỉ còn tình yêu thương. Và tình yêu ấy mang đến cho em sức mạnh vô hình, xóa tan mọi khoảng cách.
Bác sĩ nhi khoa, nhà tâm lý học trẻ em người Italia Maria Montessori có một câu nói rất hay: “Mỗi đứa trẻ là một thiên thần, chúng đang sống trong thế giới thần tiên ngay trên mặt đất” . Và Một thiên nằm mộng chính là khúc hoan ca của những thiên thần. Trong bản nhạc ấy có những nốt ngân trong trẻo của tiếng cười và cả những nốt trầm của ưu tư.
Dù vui hay buồn con trẻ vẫn có một cái nhìn về đời sống rất khác với người lớn. Ở đâu chúng cũng tìm thấy điều thiện và biến tấm lòng trong trẻo của mình thành nột món quà để mang tặng người khác. Nguyễn Ngọc Thuần viết nên câu chuyện này từ chính những hoài niệm đẹp nhất của tuổi thơ. Tèo đâu chỉ là hình ảnh ấu thơ của tác giả, đứa trẻ lương thiện ấy có thể là ai trong tất cả chúng ta.
Tác phẩm không chỉ là một giấc mơ dài chưa dứt về thời ấu thơ. Ở đó còn ấp ủ mong ước về một trái tim rộng mở và đầy khoan dung từ những người trưởng thành. Nếu ai cũng nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong trẻo của trẻ thơ thì thế giới này đâu còn chỗ cho cái xấu và cái ác. Người ta mong mình mãi là trẻ nhỏ, đâu chỉ vì muốn chẳng muốn ưu tư. Đôi khi, là con trẻ ta bỗng thấy cuộc đời thật đẹp!
Nguyễn Ngọc Thuần đã vẽ nên một bức tranh sinh động và tràn đầy mỹ cảm trong Một thiên nằm mộng. Bằng lối kể chuyện tự nhiên, dí dỏm và đầy tình cảm, tác giả đã đóng vai một chú bé mộng mơ một cách thật tự nhiên. Tác phẩm còn là một bức tranh tràn đầy mỹ cảm về vùng quê biển Hàm Tân. Ở đó, không chỉ có vị mặn mòi của đại dương mà còn trải dài màu xanh bình yên của những cánh đồng!
Thụy Oanh - Zing.vn