Phục Hồi |
|
Tác giả | Tadashi Ohta |
Bộ sách | |
Thể loại | Tiểu thuyết |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 4205 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 full Tadashi Ohta Tâm Lý Xã Hội Tiểu Thuyết Văn Học Nhật Bản Văn Học Phương Đông |
Nguồn | ebook©vctvegroup |
Anh dùng ngón trỏ để kéo cần gạt. Chiếc đĩa hát đường kính 30 centimét với vài vết xước trên bề mặt bắt đầu quay, tiếng nhạc khẽ vang lên.
Là đĩa nhạc Traumerei.
Đĩa nhạc chậm rãi quay, vô số những chiếc kim âm dựng đứng trên mặt đĩa cuốn theo trục quay hình sao, trục quay này truyền động tới chiếc lược. Bằng cách đó, âm thanh sẽ làm không khí chuyển động, và truyền tới màng nhĩ.
Hagane nhắm mắt lại. Anh lắng tai nghe như muốn kiểm tra từng âm từng âm một. Khi đĩa quay hết một vòng, bản nhạc đã kết thúc, anh mở mắt.
Anh khẽ thở dài.
Anh hơi vươn vai rồi đứng dậy khỏi ghế, rót cà phê từ chiếc bình để bên cạnh vào cốc, đoạn uống một ngụm. Đây là nghi thức anh luôn thực hiện mỗi khi xong việc.
Anh đặt một chiếc đĩa khác vào để hộp nhạc chơi thêm lần nữa. Đó là đĩa nhạc Yêu tinh Polka. Lần này anh không để ý tới từng âm riêng lẻ nữa, mà lắng nghe xem nhạc có trôi chảy không.
Chú chó Stella nãy giờ ngủ lăn lóc dưới chân anh giờ đang ngáp lớn. Nó ngẩng mặt lên nhìn Hagane, rồi liếm mũi bằng chiếc lưỡi rất dài. Chân sau nó đưa lên gãi phía sau đôi tai hình tam giác nhọn, đuôi vẫy vẫy.
“Ngồi không nên chán hả?”
Khi Hagane hỏi chuyện, Stella bèn đứng dậy, dụi dụi mũi vào chân anh. Nó to hơn giống chó Shiba, lông trên người cũng dài hơn. Dù phòng rất mát do có bật điều hòa, nó vẫn há miệng thè lưỡi ra ngoài.
“Chú mày chịu nóng kém nhỉ. Thế mà vẫn muốn ra ngoài chơi à?”
Như thể muốn đáp lại, Stella đập đập chân trước xuống nền nhà.
“Thế thì chờ thêm chút nhé.”
Bản nhạc Yêu tinh Polka đã kết thúc. Hagane tháo đĩa ra, đóng nắp hộp nhạc lại. Chiếc hộp bằng gỗ được chạm trổ với những họa tiết uy nghiêm. Trông giống như một loại đồ nội thất.
Symphonion Rococo. Một hộp nhạc dùng đĩa * được sản xuất vào những năm 1890 ở Đức. Với chất lượng tốt như thế này, giá của nó trên thị trường phải lên tới mấy triệu yên.
Khi anh kéo rèm cuốn cửa sổ lên, ánh nắng tháng Bảy rọi vào nhuộm trắng vỏ ngoài chiếc Symphonion Rococo. Anh chuyển hộp nhạc vào chỗ không có ánh nắng chiếu đến. Ánh mặt trời dệt nên nhiều họa tiết trên những dụng cụ nằm lăn lóc nơi bàn làm việc. Hagane bỏ kìm và giũa vào ngăn kéo bàn, đặt chiếc mỏ cặp cỡ nhỏ lên giá đồ sau lưng. Trên giá chất vô số hộp đựng dụng cụ và hộp đựng linh kiện. Thứ chiếm cứ phần lớn diện tích của căn phòng 8 chiếu này cũng chính là những thứ dụng cụ và linh kiện ấy.
Điện thoại chợt reo vang.
“A lô, Kou-chan* ơi?”
Một giọng phụ nữ phát ra từ ống nghe.
“Dạ.”
Hagane đáp không chút hồ hởi.
“Công việc của cháu tiến triển thế nào?”
“Cháu vừa sửa xong một cái ạ.”
“Thế à, sớm quá nhỉ. Là chiếc Rococo hả?”
“Chỉ có một chiếc răng lược bị gãy thôi. Không tốn nhiều thời gian lắm.”
“Kou-chan giỏi quá! Cô sẽ bảo Mochiduki tới nhận về ngay.”
“Nếu tới lấy thì để sau năm giờ hãy tới được không ạ?”
“Cô hiểu rồi. Mà này, ngày mai cháu rảnh không?”
Hagane im lặng.
“Sao thế? Cô vừa hỏi điều gì không nên hỏi à?”
“Là vì cháu không biết trả lời cô thế nào. Mai cháu không có việc gì bắt buộc phải làm, nhưng nếu bị cô giao cho việc gì đó thì rắc rối lắm.”
“Khó nhỉ. Nhưng cô chỉ là muốn cháu gặp một người thôi.”
“Xin lỗi, cháu từ chối.”
“Cô biết cháu sẽ nói thế mà. Nhưng mà người ta đến vì chuyện công việc.”
“Nếu có hộp nhạc nào cần sửa thì cô hãy gửi nó tới đây. Cháu đâu cần gặp chủ nhân hộp nhạc làm gì.”
“Lần này không như vậy. Chuyện họ cần nhờ có chút khác thường, nên họ muốn gặp trực tiếp để trao đổi với cháu.”
“Cháu không thích mấy chuyện phiền nhiễu. Cô từ chối đi. Hơn nữa hiện giờ cháu cũng đã bận tối mắt tối mũi để sửa những hộp nhạc cô gửi tới rồi.”
“Mấy hộp nhạc đó cháu để sau cũng được. Cô cũng sẽ không làm gì phiền đâu. Thế nên tới nhà cô đi nhé. Mười một giờ ngày mai nhé. Nhờ cả vào cháu đấy.”
Hagane định phản đối nhưng đã bị đầu dây bên kia cúp máy trước. Anh nhìn chăm chăm ống nghe một lúc, rồi vừa thở dài vừa đặt nó xuống.
Khi anh ngoảnh lại, đã thấy Stella đứng chờ.
“Thật là, hết bà ấy lại tới mày.”
Hagane vừa vươn tay ra, Stella đã nhảy lên, đuôi vẫy tít.
Anh tròng vòng cổ và dây dắt cho nó ở cửa vào, rồi bước ra ngoài. Ánh nắng chiều nhuộm trắng cảnh sắc trên con phố.
Vừa kéo dây giữ lại Stella đang phấn khởi muốn chạy nhào đi, Hagane vừa đi bộ ra công viên trẻ em ở gần nhà. Tiếng ve kêu râm ran, trên sân chơi trong công viên bị tia tử ngoại chiếu rọi, không có bóng dáng một đứa trẻ nào.
Trở về sau khoảng hai mươi phút, trước cửa nhà anh đã thấy đậu một chiếc PT Cruiser đen. Hagane và Stella vừa tiến lại gần thì cửa xe phía người lái mở ra, một cậu thanh niên bước xuống. Mái tóc nhuộm màu xanh khói, cằm nuôi một chỏm râu mỏng. Cậu ta mặc sơ mi nền đen in họa tiết paisley, quần màu be. Trên ngực cậu ta lấp lánh mặt dây chuyền hình thánh giá của hãng Chrome Hearts.
“Tôi nhớ đã dặn là hơn năm giờ hãy tới rồi mà?”
Nghe Hagane nói, cậu thanh niên cúi đầu lễ phép. Nhìn nét mặt thì có vẻ mới chừng hai mươi tuổi. Nhưng Hagane không biết chính xác tuổi của cậu ta.
“Xin lỗi anh. Em định tới sớm rồi đợi.”
“Đợi ba tiếng liền ư?”
“Vâng.”
Hagane không nói gì, định đi ngang qua cậu ta vào trong. Nhưng Stella không nhúc nhích. Khi cậu thanh niên ngồi xuống, Stella vẫy đuôi và nhào vào lòng cậu. Được vuốt ve đầu, nó càng vẫy đuôi tợn.
“Stella!”
Hagane vừa gọi, Stella lập tức tới cạnh anh. Cậu thanh niên cũng đứng dậy.
“Tôi mang nó ra cho cậu đây. Cậu có thể chở nó an toàn với cái xe kia được không?”
“Em có mang theo mấy cái chăn. Cũng có thể cố định nó lại nữa.”
Hagane cho Stella vào nhà rồi mang chiếc Symphonion Rococo ra.
Nhận lấy hộp nhạc, cậu thanh niên cho nó vào băng ghế sau, khéo léo cuộn những tấm chăn xung quanh và dùng đai an toàn để cố định nó lại, không cho xê dịch.
“Cảm ơn anh.”
Cậu thanh niên nói lời cảm ơn rồi mở cánh cửa phía ghế lái.
“Ngày mai anh sẽ tới nhà Madam nhỉ? Để em tới đón anh nhé?”
“Tôi sẽ tự đi.”
Hagane trả lời. Cậu thanh niên lại cúi mình lần nữa, đoạn chui vào trong xe.
Hagane không đứng tiễn. Anh lập tức vào nhà, ngồi bệt xuống bậc thềm cửa. Stella tới gần, liếm mặt anh.
“Chú mày ai cũng thân thiết ngay được nhỉ. Thế thì còn làm chó giữ nhà sao được.”
Hagane vừa dứt lời, Stella bèn dụi mặt vào chân anh.