Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, tình yêu công sở, HE
Độ dài: 62 chương
Tình trạng: Hoàn edit
“Chỗ của duyên phận không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, cũng không phải do khoảng cách quá gần mà cọ xát không phát ra tia lửa. Nếu các bạn có duyên với nhau, thì dù có đi lòng vòng, nó vẫn sẽ bám theo các bạn.”(**)
Chúng ta của thời thanh xuân ngây ngô nhưng lại tràn đầy dũng khí theo đuổi một ai đó, mặc cho kết quả có như thế nào. Cuối cùng, thanh xuân đọng lại trong ta là kỉ niệm hay một hạt giống ngủ say đang chờ nảy mầm?
Thời học sinh, những cô bé cậu bé 17-18 tuổi vô tình bỏ lỡ nhau nhưng ở độ tuổi 27-28, họ tiếp tục hoàn thiện bức tranh tươi đẹp ấy, giúp nó trở nên trọn vẹn chỉ thuộc về riêng họ.
Mở đầu truyện là cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách của Lục Già và Từ Gia Tu trong đám cưới của bạn chung. Nhớ ngày nào, Lục Già và cô dâu còn lấy hết dũng khí viết thư gửi cho crush thì nay người ta đã tu thành chính quả, còn cô vẫn không một mảnh tình vắt vai. Cô lại trở thành “bà mai bất đắc dĩ” của cô dâu chú rể:
“Có tâm trồng hoa, hoa không nở.
Vô tâm trồng liễu, liễu rợp bóng.”
Thật không may, bức thư tỏ tình của cô lại không được Từ Gia Tu hồi đáp lại. Lục Già cũng chẳng phải người “không phải cậu thì chẳng thể là một ai khác” nên mau chóng gạt anh qua một bên và chuyển sang mục tiêu mới. Cô tưởng chừng chuyển mục tiêu mới sẽ nhận được một kết quả viên mãn hơn nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Lục Già là một người biết phấn đấu lại không quá ảo tưởng vào tình yêu nên Từ Gia Tu đối với cô là rung động đầu đời và chỉ dừng lại là một chàng trai cô thầm mến thời trung học mà thôi.
Hiện tại, có lẽ cơ hội để hạt giống tình yêu nảy mầm đã đến khi cô trở thành nhân viên của anh. Anh âm mưu “dụ” cô thuê nhà gần anh để hai người trở thành hàng xóm của nhau, lấy cớ mời cô đi ăn cùng anh, ghen tuông khi người khác hiểu lầm cô với người khác là một cặp…
Từ sâu thẳm trong lòng, anh khao khát muốn có được cô nhưng mà ngoài mặt anh lại kiệm lời, lạnh lùng, thế nên không một ai phát hiện ra anh đang “theo đuổi” cô.
Vào một ngày bình thường không thể bình thường hơn, một nụ hôn bất chợt khi tối lửa tắt đèn khiến cho quan hệ của hai người có chút thay đổi. Từ Gia Tu tự nhận định hai người chính thức trở thành người yêu, còn Lục Già ngốc nghếch vẫn lập lờ với những suy nghĩ không chắc chắn của bản thân :)).
Chính vì vậy, cô ngốc này lại chấp nhận một cuộc xem mắt khiến cho Từ Gia Tu vừa nghe tin tức tốc đến “bắt quả tang” đòi lại bạn gái.
***
Phân đoạn đi bắt gian của Tổng giám đốc Từ:
"Trước đó một giây, Từ Gia Tu còn không mặn không nhạt nói chuyện với Lục Già, ngay sau đó thì gần như dùng hết khí lực toàn thân nắm chặt lấy tay cô, tựa hồ không khống chế được sức lực, anh lôi cô tiến sát lại gần mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Lục Già, em còn có một chút lương tâm nào hay không hả?”
Cái gì mà còn lương tâm hay không? Lục Già bị kéo mạnh vào trong lòng Từ Gia Tu, nghe anh chất vấn, vừa ngạc nhiên lại vừa có chút tủi thân, liền nói dỗi: “Từ Gia Tu, rốt cuộc là anh tìm em có việc gì? Nếu không có thì để em vào tiếp tục chơi.”
Còn muốn tiếp tục chơi? Từ Gia Tu nhìn cô, nhất thời im lặng, một lúc sau mới mở miệng, đã vậy còn thốt ra lời thô tục: “Đương nhiên là có chuyện, bằng không mẹ nó thằng ngốc nào buổi sáng tinh mơ đi chơi trò đuổi bắt của con nít này.”
Lục Già chẳng buồn so đo, cô hạ mắt: “Vậy thì là chuyện gì?”
Từ Gia Tu căm giận trừng mắt nhìn cô, gằn ra từng tiếng: “—— Tới đây mang bạn gái của anh về nhà!”
…
“Có một số việc chẳng phải là khắc cốt ghi tâm nhưng không hiểu sao chúng ta đều nhớ tới chúng rất rõ ràng.”
Càng tiếp xúc với nhau, kí ức tưởng như đã phủi bụi từ rất lâu bất chợt ùa về, hóa ra thời thanh xuân đó đọng lại trong tâm trí Lục Già chính là chàng trai mang tên Từ Gia Tu. Đối với Từ Gia Tu, cô chẳng phải ai đó quá quan trọng nhưng chính bản thân anh cũng không ngờ cô lại trở thành “kí ức độc nhất vô nhị” trong thời thanh xuân của mình:
“Không quan trọng nhưng lại là điều không thể thay thế.”
Hóa ra, bức thư tình gửi Từ Gia Tu năm ấy không phải không được hồi đáp, chỉ là một vài hiểu lầm nho nhỏ khiến cho hạt giống tình yêu của họ đến giờ mới nở rộ. Duyên phận là điều kì diệu khiến ta chẳng thể đoán trước được.
Đương nhiên, sau đó là quá trình Từ Gia Tu công khai chủ quyền và lấy lòng bố vợ để sớm rước cô nàng Lục Già rồi. Hai người ngọt ngào ở bên nhau và ngược cẩu mọi người xung quanh không thương tiếc :)).
***
“Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta” không phải món chính đậm đà nhưng lại chính là món ngọt dịu nhẹ gợi kỉ niệm về thời thanh xuân của mỗi chúng ta. Thời thanh xuân không chỉ có tình cảm thầm mến một ai đó mà còn có những người bạn tuyệt vời. Thầm mến một người ngay tại thời điểm đó nhưng cũng không quá cố chấp có được người ấy. Bộ truyện này khá phù hợp cho những bạn thích phong cách nhẹ nhàng và thêm vào đó là một chút hài hước.
Mình từng đọc được ở đâu đó rằng: “Thanh xuân là thứ duy nhất đáng để có và đó là thứ duy nhất mà tuổi trẻ có.” Vậy nên, bạn hãy làm những thứ mình muốn, hãy dũng cảm thổ lộ với một chàng trai mình thích. Tuổi trẻ cho phép chúng ta được phạm sai lầm, được làm những thứ tưởng chừng thật ngu ngốc. Vì khi bạn nhìn lại nó, bạn sẽ bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.
___________
" ": trích từ truyện.
(**) trích trong Tình muộn của Dạ Vi Lan
Review by #Cẩm Tú Nữ - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Lam Tần
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre: Google/Huaban