Tải Ebook Miễn Phí - Thư Viện Sách Điện Tử PDF, EPUB | DTV eBook

Sau Khi Xuyên Sách - Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Tác giả Mộc Mộc Lương Thần
Bộ sách
Thể loại Cổ đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1110
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Mộc Mộc Lương Thần Ngôn Tình Xuyên Không Xuyên Sách Ngọt Sủng Thú Nhân Điền Văn Cẩu Huyết 1v1 HE Văn Học Phương Đông
Nguồn Cakhongvay
akishop
Gieo một ủng hộ, gặt cả thư viện Google Drive <-click

Tóm tắt & Review (Đánh Giá) tiểu thuyết Sau Khi Xuyên Sách - Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật của tác giả Mộc Mộc Lương Thần.

Văn án:

Mục Loan Loan ngoài ý muốn xuyên vào trong một quyển sách.

Quyển sách có tựa là 《Lâu ngày sinh tình: Cô vợ xung hỉ bỏ trốn của bạo quân tàn tật》.

Bạo quân là một đại vai ác trong truyện, một mình đấu với bảy thủ lĩnh của bảy Tộc, bị đánh thành người thực vật, à không phải, RỒNG thực vật mới đúng.

Cha mẹ nguyên chủ vốn sinh sống trong lãnh địa của bạo quân, ham quyền ham lợi thấy hợp bát tự liền đem nữ nhi của mình gả vào phủ bạo quân, thành vị phu nhân xung hỉ.

Cũng bị đưa tới cùng với nguyên chủ còn có nha hoàn hồi môn của nàng, tiểu bạch hoa nữ chủ.

Nguyên chủ cùng nữ chủ thương lượng với nhau để cùng chạy trốn, ngay đêm đó nguyên chủ liền bị giết chết.

Mà ngay đoạn hai nàng đang bàn nhau sắp thực hiện kế hoạch chạy trốn, Mục Loan Loan lại xui xẻo xuyên lại đây.

Mục Loan Loan: "........"

Đờ mờ.... đây là cái kịch bản chó má gì!!

Vì tồn tại, nàng đành phải tận tâm tận lực, không ghét bỏ mà chiếu cố anh rồng tàn tật đang hôn mê kia, ba năm sau, thành công đem tác phẩm ngược văn này chuyển thành cẩu huyết ngọt sủng văn.
***

Bạo quân đè lên tiểu thê tử thơm tho ngon miệng, híp mắt, "Nghe nói nàng là vì không muốn sinh bảo bảo nên chạy trốn?"

Mục Loan Loan bị lăn lộn chết đi sống lại, rơi lệ đầy mặt: "Ta sinh rồi ta còn sống sao?!"

Kim chỉ nam:

1. Truyện hư cấu Phương Đông, sẽ có giả thiết tinh linh thú nhân, truyện không quá dài.

2. Nam chủ có bệnh, 1v1

3. Truyện sủng cẩu huyết luyến ái.
***
 
***
Chào chị em, Tử Lạc lại tiếp tục review những bộ truyện đặc sắc cho chị em đây. Lần này khác với những lần trước, Lạc sẽ review sủng văn nha. Nói chứ, Lạc cứ review ngược văn làm chị em trong team sợ bay màu nên giờ phải chuyển hướng. Hehe.
Nữ chính Mục Loan Loan vốn là một cô gái bình thường, không cha mẹ cũng chẳng giàu sang. Một ngày đẹp trời nọ, sau khi tỉnh dậy thì Loan Loan phát hiện mình đã xuyên vào quyển tiểu thuyết "Lâu ngày sinh tình: Cô vợ xung hỉ bỏ trốn của bạo quân tàn tật" mà nàng đọc tối qua trước khi đi ngủ.
Mục Loan Loan rất muốn chửi thề. Trời ạ ! Từ thời văn minh hiện đại đột nhiên xuyên vào quyển tiểu thuyết thời cổ đại, có nổi điên không cơ chứ?
Mà điều khiến Loan Loan lệ rơi đầy mặt đó là nàng lại xuyên thành nữ phụ phản diện ngu ngốc đáng ghét, vì sợ phải thành thân với vị bạo quân tàn tật mà trót dại nghe lời xui khiến của nữ chính trà xanh rồi bỏ trốn, cuối cùng mất mạng khi chưa đến kết truyện. Huhu! Loan Loan nàng không muốn chết đâu nha.
Vì để sống sót, nàng quyết định sẽ thay đổi cốt truyện và cách làm người của vị mà nàng vô tình xuyên vào.
Nàng thôi không thân cận với vị nữ trà xanh kia cũng như không tìm cách phản kháng hay bỏ trốn. Thay vào đó, nàng toàn tâm toàn ý chăm sóc vị bạo quân kiêm nam chính. Chỉ mong khi hắn khỏe lại sẽ nhớ đến chút ân tình này mà tha cho cái mạng nhỏ của nàng.
Thế nhưng, trời xanh lại một lần nữa trêu chọc Mục Loan Loan.
Nàng lệ rơi đầy mặt khi nhìn thấy cái vị bạo quân tàn độc lãnh khốc trong truyền thuyết kia
"Mục Loan Loan vừa mới đẩy cửa ra đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc, trong đó còn lẫn một số mùi mà nàng không biết tên cùng với mùi máu tanh. "
"Một sinh vật đã không thể xem là người đang nằm ở trên giường ngọc, phần thân trên của hắn trần trụi và chằng chịt những vết sẹo, rất nhiều hoa văn đáng sợ tràn lan trên cánh tay và khuôn mặt.
Phần thân dưới của hắn là một cái đuôi rồng rất dài, một nửa từ bụng trở xuống đã bị mục rữa, cái đuôi bị đứt đi một nửa, các đốt sống đuôi cũng không còn.
Hắn nhắm chặt hai mắt, nửa trên khuôn mặt không biết là bị thứ gì ăn mòn, tuy rằng không quá nát nhưng cũng xấu xí khiến nàng không dám nhìn thẳng. Trên cái trán đáng lí phải bóng loáng lại có hai cái sừng gãy dữ tợn, đáng sợ.
Ngoài mấy thứ đó, những bộ phận tiếp xúc với không khí của bạo quân thỉnh thoảng còn có một vài chiếc vảy khô màu vàng. Máu đen của hắn khiến giường lộn xộn ngổn ngang, có vài giọt từ trên giường nhỏ xuống mặt. Mục Loan Loan còn thấy rõ một vài con không biết nên gọi là ký sinh trùng hay con vật nhỏ màu đen gì đó bò qua bò lại trên vết thương của hắn."
Loan Loan rất sợ a. Nhưng bây giờ ngoài chăm sóc tốt cho hắn, chờ ngày hắn tỉnh lại theo cốt truyện rồi khai ân mà thả nàng đi thì nàng đâu còn lựa chọn nào khác.
Vậy nên sau đó, người ta lại thấy vị phu nhân xung hỉ nhỏ bé của bạo quân bỗng thay đổi 180 độ. Từ một tân nương hằng ngày chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt hay nháo chuyện, bỏ trốn thì giờ trở thành tiểu nương tử hiền dịu, đảm đang, chăm chồng nuôi chim, chịu khó chịu khổ lau từng cái vảy cho Long tiên sinh, đút hắn từng thìa cháo, mua quần áo mới tặng hắn bởi sợ hắn lạnh, vì hắn mà học luyện linh dược....
Ban đầu, Mục Loan Loan chiếu cố hắn chỉ đơn giản vì thế nhưng chẳng biết từ khi nào, nàng lại sinh ra thương xót cùng đồng cảm với hắn.
Nàng thương xót cho quá khứ đầy máu và nước mắt của hắn. Hắn từ nhỏ đã bị cả Long tộc ghét bỏ, xua đuổi vì hắn khác lạ. Hắn không nơi nương tựa, là một con rồng cô nhi nên thường xuyên bị đuổi đánh, thậm chí suýt mất mạng mấy lần. Khi trưởng thành, hắn tu luyện có đột phá nên nhanh chóng ngồi lên vị trí quân thượng của Long tộc. Chỉ là chưa được bao lâu thì hắn bị chính bạn thân tính kế nên trúng mai phục, độc dược cùng nguyền rủa, thậm chí bị bẻ gãy sừng.
Từ một con rồng anh tuấn, tu vi cao cường, nắm trong tay quyền lục vô hạn, giờ đây lại hóa thành một con hư long (rồng thực vật) xấu xí, tu vi bị phong bế, quyền lực bị tước đoạt, đến cả hạ nhân cũng khinh thường. Một người ở nơi cao chót vót đột nhiên rơi xuống đáy vực sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng cùng chán chường ?
Từ khi nào những thương xót cùng đồng cảm ấy lại tích tụ rồi hóa thành tình yêu?
Phải, Mục Loan Loan đã yêu vị quân thượng tàn tật kia.
Thế còn quân thượng? Hắn đương nhiên cũng rất rất rất yêu nàng. Hắn không chỉ yêu nàng mà còn vô cùng cảm kích nàng nữa cơ.
Người trong thiên hạ nghĩ hắn là " bạo quân" nhưng chỉ có nàng mới hiểu hắn muốn dùng bạo lực quyền uy để che lấp sự tự ti tận xương tủy.
Chỉ có nàng mới biết hắn khao khát được yêu thương như thế nào và cũng chỉ có nàng mới đáp lại khao khát đó của hắn.
Lúc hắn mất lòng tin vào cuộc sống và con người, cũng mất niềm tin vào bản thân, lúc hắn tuyệt vọng nhất thì nàng đến. Nàng như ánh nắng soi sáng cuộc đời vốn tăm tối này. Nàng không ngại tanh hôi vẫn lau từng chiếc vảy, không ngại ghê tởm mà bắt độc trùng cho hắn, thậm chí vì hắn mà nàng hao tâm tổn sức luyện chế đan dược để giúp tu vi của hắn thoát khỏi phong bế, giảm bớt nguyền rủa trên người hắn.
Trong cuộc đời vốn cay đắng, chỉ có bạo lực cùng tranh đoạt thì nàng là người đầu tiên và duy nhất thực tâm lo lắng cho hắn, sẽ vì hắn mà đau mà khóc.
Nàng quá đẹp đẽ, quá thiện lương, quá hoàn mỹ. Hắn sao có thể không thích nàng chứ ? Hắn thậm chí yêu nàng hơn cả bản thân hắn nữa. Yêu đến độ sẵn sàng trích máu đầu tim cho nàng cơ mà.
Vì yêu mà Long tiên sinh lãnh khốc lạnh lùng bắt đầu hóa thành "tiểu kiều thê". Thường xuyên trưng bộ mặt ủy khuất, thẹn thùng, mặt đỏ tai hồng ra để ăn đậu hũ của phu nhân nhà mình, mong được phu nhân dỗ dỗ dành dành.
Long tiên sinh từ một vị quân chủ cao cao cao tại thượng, không sợ trời không sợ đất lại vì đôi lỗ tai lông xù bị trụi mà sợ phu nhân bé nhỏ không quan tâm hắn nữa, không sờ sờ hắn nữa. Hắn thậm chí còn ăn dấm chua với cả chú chim kiểng do Loan Loan nuôi. Ngoài ra, Long tiên sinh cũng muốn được Loan Loan sờ sờ, ôm ôm, hôn hôn.
" Phu nhân hôn chút nha."
" Phu nhân... có phải, muốn hôn hôn hay không?"
" Mục Loan Loan lại cười, kỳ thật mặc kệ Long tiên sinh lúc trước như thế nào, ở trước mặt nàng, kịch bản của hắn cũng tới tới lui lui có mấy cái ——
Giả bộ ngủ ( sớm bị phát hiện nha ),
Đóng vai rồng đốn mạt ( mỗi lần đều thất bại ),
Làm bộ lãnh khốc ( lỗ tai là thứ trước tiên bán đứng hắn ),
Đột nhiên lại ủy khuất ( dỗ một chút thì tốt rồi ),
Nói như vậy, hắn chỉ là một con rồng thực ngoan nhưng hơi nhạy cảm chút thôi."
Ây da, nói thật thì bộ truyện này rất đáng đọc nha. Cực dễ thương luôn á. Không cẩu huyết gì hết. Nhất là anh nam chính đáng yêu vô cùng. Sủng nhưng không phải dạng sủng đến sâu răng nhé.
Mọi người cứ yên tâm mà nhảy hố nè.
***

Truyện kể rằng, Ngao Khâm là một kẻ bán rồng, kể từ khi được sinh ra cho đến khi lớn lên hắn hoàn toàn không biết phụ mẫu của mình là ai, hắn chỉ biết mình có đuôi rồng, có long giác, có thể biến thân thành rồng như những kẻ khác trong long tộc, nhưng điều đó cũng chẳng che dấu được việc hắn là dị loại.

Có long tộc nào mà ở bên cạnh đoạn giác lại xuất hiện hai lỗ tai lông xù xù màu trắng sao? Hoàn toàn không có, chỉ có hắn là khác biệt. Mà long tộc thì sẽ không mềm lòng, càng sẽ không đồng tình, không giống chính là không giống, dị loại chính là dị loại, cho dù hắn mang trên người một nửa huyết thống cũng không được chấp nhận.

Nhân loại xua đuổi Ngao Khâm vì hình dạng kỳ lạ, long tộc ruồng bỏ hắn vì hắn là kẻ ngoại lai. Từ nhỏ đến lớn, Ngao Khâm chưa từng nhận được sự thiện ý từ người khác, chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương, ngay cả niềm tin trao đi cũng đã bị phản bội biết bao nhiêu lần.

Thậm chí đến khi hắn đã đứng đầu long tộc, vì long tộc một mình đối đầu với thủ lĩnh của bảy tộc rồi bị trọng thương thì người cuối cùng gánh chịu vứt bỏ, vẫn là hắn.

Người bạn tốt mà Ngao Khâm luôn tin tưởng, sau khi biết hắn bị thương cũng chỉ nhanh chóng tiếp nhận hết tất cả quyền lực mà hắn để lại, chưa hề bận tâm hắn sống chết thế nào. Cuối cùng vì mặt mũi của bản thân, tùy tiện tìm cho hắn một nương tử xung hỉ cho qua chuyện. Sau tất cả, mọi thứ thế mà quay lại như trước đây, không ai cần hắn, không ai quan tâm, thương tiếc hay bận lòng... Suy cho cùng, hắn đâu còn gì.

Ngao Khâm nghĩ rằng mình đã mất tất cả khi trở thành một rồng thực vật, chỉ có thể bất tỉnh nằm trên giường không thể động đậy, cho dù thần thức còn tỉnh táo cũng chỉ có thể trôi nổi trong thống khổ vô biên. Nhưng khi nàng tân nương xung hỉ vào cửa, đó chính là khoảnh khắc Ngao Khâm có được cả thế giới...

“Về sau ta sẽ mỗi ngày sẽ rửa mặt cho ngài, nếu có cơ hội, lại lau cái đuôi của ngài cho sạch sẽ một chút.”

“Ta còn chưa biết tên của ngài. Như vậy đi, về sau ta gọi ngài là Long tiên sinh, chúng ta cũng coi như là sống nương tựa lẫn nhau.”

“Long tiên sinh, đợi chút nữa ta xử lý vết thương cho ngài, bôi ít dược liệu, đại khái sẽ rất đau, ngài cố chịu đựng một chút”

“Long tiên sinh, tiền của chúng ta còn rất ít, về sau khả năng phải chịu đói rồi...”

Âm thanh của nàng thật mềm nhẹ, từng việc từng việc nàng đều nhỏ giọng nói ra, thứ thanh ấm ấy dung nham nóng chảy cuồn cuộn, xuôi vào màng tai của hắn, mạnh mẽ đánh tan sự lạnh băng trong nội tâm, cho Ngao Khâm một lần nữa cảm nhận được hắn còn sống.

Nàng là Mục Loan Loan, là phu nhân của Long tiên sinh, là người cho hắn hy vọng và động lực để sống tiếp. Nàng là người đầu tiên cho hắn cảm nhận được thế nào là sự quan tâm, chăm sóc, là cảm giác thoải mái thanh tân khi vết thương được rửa sạch băng bó, là bát cháo linh gạo nóng hổi sưởi ấm trái tim, là vị ngọt của linh quả do chính tay nàng trồng hái.

Nàng không chê hắn xấu, không ngại hắn vô dụng dơ bẩn, nàng tốt như vậy, sao có thể tiếp tục để nàng chịu khổ cùng hắn. Hắn nhất định sẽ bình phục, sẽ mua cho nàng thật nhiều y phục đẹp, sẽ tặng nàng thật nhiều trang sức quý giá, sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc êm ấm.

Loan Loan, nàng là ánh mắt trời chiếu sáng quá khứ, hiện tại và tương lai đen tối của đời ta, gặp được nàng là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho ta. Phu nhân, cảm ơn nàng đã đến và không từ bỏ… Loan Loan, ta yêu nàng.

***

Cũng đã khá lâu rồi mình không đọc mấy bộ truyện có hơi hướng điền văn, bởi sở thích của mình là những bộ có cốt truyện lạ, nội dung hấp dẫn, đặc sắc, có ý nghĩa và phải diễn biến nhanh. Trong khi đó, các truyện có hơi hướng hoặc thuộc thể loại điền văn tiết tấu lại khá chậm, nội dung bình đạm nên yêu cầu người đọc phải có sự kiên nhẫn. Và có thể nói, “Sau khi xuyên qua tôi gả cho bạo quân tàn tật” là một trong số ít những truyện thuộc thể loại trên mà mình có thể theo tới chương cuối cùng.

Long tiên sinh tuy mặt ngoài lạnh nhạt, khó gần nhưng thật ra lại rất ngây thơ hay thẹn thùng đỏ mặt. Nam chính của người ta bá đạo phúc hắc, gặp được nữ chính thì mặt dày đòi ôm đòi hôn, trong khi đó Long tiên sinh nhà này chỉ mới chạm ngón tay của Loan Loan đã đỏ mặt mắc cỡ, bị Loan Loan sờ sờ lỗ tai một tí thì đơ người đứng hình.

Mọi người nói Long tiên sinh là bạo quân, là kẻ ác mà ai cũng sợ hãi, nhưng có ai biết được Long tiên sinh là người rất hay tự ti, trái tim dễ bị vụn vỡ bởi những suy nghĩ vẩn vơ tự hù mình.

Nào là sợ hãi bị Loan Loan bỏ rơi, sợ hãi bị Loan Loan chán ghét, sợ hãi Loan Loan hối hận vì đã gả cho mình, rồi cũng vị Long tiên sinh ngốc nghếch ấy bị những suy nghĩ lung tung đó hù dọa, còn tự vẽ ra cho mình một kịch bản cường thủ hào đoạt để giữ Loan Loan ở lại, quyết tâm làm một con rồng xấu xa, sẽ nhốt phu nhân lại, không cho phu nhân đi, bắt nàng sinh cho hắn 100 trứng vì cái tội ghét bỏ hắn. Kịch bản ấn tượng là thế nhưng chỉ cần đối mặt với Loan Loan là Long tiên sinh lại ngoan ngoãn dễ bảo vô cùng, thế là cốt truyện “bạo quân và tiểu kiều thê” thể loại cường thủ hào đoạt liền chết trong trứng nước.

Nữ chính Mục Loan Loan là một người mạnh mẽ và thông minh, nàng cũng rất dịu dàng, lương thiện, là tuýp người nếu đã quyết tâm làm một việc nào đó thì sẽ kiên trì đến cuối cùng, không ngại khó, không ngại khổ, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Giống như việc nàng quyết định chăm sóc Long tiên sinh thì dù khó khăn đến đâu vẫn sẽ theo tới cùng, có lẽ ngay từ đầu chỉ là suy nghĩ đơn giản muốn chiếu cố hắn, đợi khi Long tiên sinh khỏe lại liền có thể bình an rời đi. Nhưng nàng cô đơn hai đời, giờ lại thói quen quan tâm chăm sóc một người, cho dù Long tiên sinh có tỉnh lại, nàng cũng đâu thể tiêu sái rời đi khi hạt mầm tình ái đã bắt đầu sinh sôi.

Tóm lại, “Sau khi xuyên qua tôi gả cho bạo quân tàn tật” là một bộ truyện ngọt ngào, dễ thương và vô cùng ấm áp. Truyện không nhắc nhiều đến nguyên tác, cũng như nhân vật nguyên nữ chủ bởi nó không ảnh hưởng đến diễn biến chính của bộ truyện. Nội dung mạch lạc kết hợp với giọng văn nhẹ nhàng và cảm xúc, đây sẽ là sự lựa chọn thích hợp cho những ai thích ngọt sủng pha chút điền văn.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã sử dụng: Tuyết Liên

Mời các bạn tải đọc sách Sau Khi Xuyên Sách - Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật của tác giả Mộc Mộc Lương Thần.

Mọi người cũng tìm kiếm


sau khi xuyên sách: ta gả cho bạo quân tàn tật wattpad

Sau Khi Xuyên Sách, Ta Và Vai Ác Bạo Quân Rải Cẩu Lương

Gả Cho Tàn Tật Tháo Hán Sau, Ta Nhi Nữ Song Toàn

Có gái vừa xuyên không đã bị ép Gả Cho phu Quân tàn tất

Sau Khi Xuyên Qua Ta Gả Cho Hai Nam Nhân

Sau Khi Gả Cho Tàn Tật Đại tướng quân

Sau khi XUYÊN qua TÔI GẢ CHO bạo quân tàn tật review

Sống lại Gả Cho BOSS Tàn Tật

may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000