Tiên hiệp + Sảng văn + Hệ thống + Hài hước>>
(LƯU Ý: EBOOK NÀY KHÔNG THIẾU CHƯƠNG MÀ LÀ GỘP NHIỀU CHƯƠNG THÀNH 1 CHAP)
Một gã đầu bếp xuyên qua thế giới huyền huyễn , đã thức tỉnh một hệ thống Trù Thần mạnh nhất.
Làm ra món ăn thu được đánh giá tốt từ người khác, liền có thể đề thăng thiên phú, căn cốt, ngộ tính. Khá lắm, trực tiếp phi thăng tại chỗ .
Hơn nữa, làm ra món ăn còn có đặc thù công hiệu, có thể tăng cường nhục thân, ôn dưỡng thân thể, thanh trừ nội thương. . . .
Cả tông môn đều sôi trào.
Từ lão tổ, thái thượng trưởng lão, tông chủ, cho tới đệ tử tạp dịch, đều vì một miếng ăn này mà lâm vào điên cuồng.
Tông chủ: "Ta là tông chủ, lẽ ra phải để ta ăn đầu tiên."
Lão tổ: "Cút đi, ta đều không sống tốt được mấy năm, muốn ăn đồ ăn đều có lỗi sao?"
Chúng đệ tử: "Giờ cơm tới, các huynh đệ xông lên a."
Nhìn thấy Thánh Chủ Kình Thiên đang nổi trận lôi đình, một đám trưởng lão của Thánh địa Kình Thiên đều hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau mới có người lên tiếng.
“Nhưng nếu là như vậy, mục đích của Đạo Nhất tông khi làm vậy là vì cái gì?”
Những lời này cuối cùng cũng đi vào trọng điểm, tâm tình của Thánh chủ Kình Thiên cũng dịu đi một ít.
“Bổn tọa cũng nghĩ mãi không ra chuyện này.”
Nếu suy nghĩ sâu xa hơn, Đạo Nhất tông tự khen mình nhiều như vậy, chẳng lẽ là đang tự tâng bốc mình sao? Nhưng tại sao lại không có động tĩnh tiếp theo chứ.
Nếu nói chỉ vì chán ghét bản thân thì có vẻ hơi quá ấu trĩ.
Dù sao, dựa theo sự hiểu biết của Thánh chủ Kình Thiên đối với Đạo Nhất tông, đám người tiểu nhân hèn hạ này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, rất có thể bọn họ đang ôm đồm chuyện xấu trong lòng.
Chỉ là trong lúc nhất thời,, Thánh chủ Kình Thiên vẫn đoán không ra.
Không chỉ có hắn, mà Thánh chủ Vân La cùng Thánh chủ Dao Trì ở bên kia cũng nghĩ không thông về mục đích thực sự của Đạo Nhất tông khi làm như vậy.
” Các ngươi nói xem, Đạo Nhất tông làm vậy là vì cái gì?”
Thánh chủ Vân La nhìn đám người Lý Chính Thanh ở trước mặt, sau đó trầm giọng hỏi, mấy người kia nghe vậy thì đều lộ ra vẻ mặt không yên lòng, hiển nhiên là nghe không hiểu.
Bởi vì tâm tình hiện tại của bọn họ đang suy tính về thời gian, tại sao vẫn chưa đến giờ ăn cơm.
Bọn họ vất vả lắm mới có thể ăn ké được một ngụm cơm, thời gian trôi qua thật chậm, cũng không biết đám người bọn họ có may mắn được ăn một miếng của Xích Long Yêu Đế hay không.
Thấy mấy người không có trả lời, Thánh chủ Vân La trầm giọng nói.
“Ta đang nói các ngươi đấy.”
“Ồ, lập tức liền có thể được ăn cơm rồi.”
“Ngươi nói cái gì cơ?”
“Ta… Thánh chủ vừa mới nói cái gì?”
“Ta nói, rốt cuộc thì mục đích của Đạo Nhất tông khi làm như vậy là có ý gì.”
“Cái này… Ta không biết.”
Ai…
Thánh chủ Vân La bất lực mà thở dài, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi.
Nhìn thấy bộ dáng không yên lòng của đám người Lý Chính Thanh, Thánh chủ Vân La cũng không nói nên lời, hắn ở nơi này suy nghĩ nát óc mà cũng không tìm được đáp án, bọn gia hỏa này thì tốt rồi, nguyên một đám suy nghĩ lung tung về chuyện khác.
Đúng lúc này, một mùi thơm nồng nặc đột nhiên bay lượn trong không khí, khiến cho ánh mắt của đám người Lý Chính Thanh sáng lên.
“Ăn cơm sao?”
” Các ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Thánh chủ đi mau, trễ nữa là không có cơm ăn đâu.”
Thánh chủ Vân La hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, sau đó là bị cưỡng chế mang đi, đi thẳng đến phủ Thành chủ.
Chỉ vì miếng ăn này mà mấy người Lý Chính Thanh đã nghĩ quá lâu.
Một đường chạy nước rút, rất nhanh bọn họ đã chạy tới phủ Thành chủ, lúc này, ở bên ngoài phủ Thành chủ cũng đã tập chung đại lượng tu sĩ.
Mọi người đều không thể chờ đợi như thể họ đang chờ đợi một cái gì đó.
“Đây là… “
Thánh chủ Vân La có chút nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Mấy người đó vây quanh ở đây làm gì?
“Các ngươi làm gì vậy?”
” Tham kiến thánh chủ, chúng ta chuẩn bị ăn cơm.”
“Ăn cơm?”