Trở thành một bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cứu người, đó là mơ ước của không ít người trong chúng ta.
Sức khỏe và sinh mạng con người là điều quý giá nhất trong cuộc sống. Bởi thế, những danh y luôn được tôn trọng và xưng tụng. Tăng Nghị của Thủ Tịch Ngự Y là một thầy thuốc trẻ tuổi khiêm tốn, bình dị nhưng tài năng và có y đức hơn người. Hắn vốn chỉ muốn hành nghề y để cứu người, nhưng những cơ duyên đưa đẩy đã khiến hắn từ từ dấn thân vào con đường chính trị, đồng thời với từng bước xây đắp hai tiếng trang trọng “Danh Y”, hắn cũng từng bước thăng quan bằng chính tài năng chữa bệnh, cộng với tầm nhìn sâu rộng, sắc sảo của mình.
Có thể nói “Thủ tịch ngự y” là một câu chuyện đời thường gần gũi, nó không hề có bất kỳ yếu tố huyễn hoặc như các “phép màu” hay “điều kỳ diệu” nào. Nhân vật chính Tăng Nghị cũng không hề tái sinh hay trở về quá khứ, nhưng truyện hấp dẫn chúng ta bằng chính những ca chữa bệnh ngoạn mục của Tăng Nghị. Hoàn toàn dựa vào tài năng và kiến thức y học, đôi khi chỉ dùng những dược liệu bình thường nhất, chứ không hề cần đến sự trợ giúp của máy móc thần kỳ hay vật báu gia truyền như ở một số truyện khác về đề tài y học. Cách chữa bệnh tài tình của hắn luôn khiến chúng ta phải tấm tắc thán phục.
Với lối viết giản dị, súc tích, với kiến thức uyên bác về y học cổ truyền và cách dẫn chuyện đầy cuốn hút, tác giả đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến thú vị khác trong thế giới Đông y mênh mông đầy bí ẩn, nhưng cũng hết sức gần gũi.
Tuy nhiên không chỉ có như thế, chúng ta còn được thưởng thức những trang viết cô đọng, chừng mực mà hết sức chắc tay của tác giả trong khi mô tả không những về cách chữa bệnh mà còn về tâm lý tinh tế của nhân vật trong những cảnh đấu tranh quyền lực, về thực trạng xã hội một cách sâu sắc và mang một chút hài hước ngấm ngầm!
Đây là một trong số rất ít truyện mà mỗi một chương đều có những chi tiết thú vị và đọc không thấy nhàm chán.
***
Trần Quốc Khánh quát một tiếng, rồi cúp điện thoại. Khang Đức Lai này không ngờ còn dám uy hiếp mình. Ông làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không hiểu sao. Ông không muốn xử lý nhanh gọn, bộ muốn đem sóng gió đổ lên đầu thành phố Long Sơn?
Lôi Việt Thâm lúc này đi tới nói:
- Bí thư Khang, vốn những gì chúng ta thương lượng chính là đem kết quả điều tra của huyện Nam Vân hướng lãnh đạo tỉnh báo cáo. Nhưng sở Ngoại vụ dù sao cũng là một cơ quan lệ thuộc trực tiếp ở tỉnh, có nghĩa vụ đem sự việc này thay tỉnh đúng lúc giải quyết. Để tránh gây thêm phiền toái cho tỉnh, tôi đã cùng với Bí thư Thành ủy Trần thảo luận một chút, sẽ phái người của sở Ngoại vụ tỉnh cùng với thành phố Long Sơn thành lập một tổ điều tra, tiến hành xác minh lại những gì mà người ngoại quốc đã nói và kết quả điều tra của huyện Nam Vân.
Khi nói chuyện, Lôi Việt Thâm bật cười ha hả:
- Bí thư Khang ngàn vạn lần đừng có ý tưởng gì cả. Tôi làm như vậy không phải là không tin đồng chí của huyện Nam Vân chúng ta, chỉ là vì tôn trọng sự thật thôi.
Khang Đức Lai nghiêm mặt nói:
- Lời này Phó giám đốc sở Lôi không cần phải nói. Chúng tôi có thể lý giải. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Phó giám đốc sở Lôi cũng là thực sự cầu thị thôi.
- Đồng chí của huyện Nam Vân có thể nghĩ như vậy, tôi cảm thấy rất an tâm.
Lôi Việt Thâm cười ha hả, thầm nghĩ Khang Đức Lai chính là vênh váo. Huyện Nam Vân các người cho dù có bền chắc như thép thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Ông không sợ gánh trách nhiệm, nhưng sợ có người sẽ gánh trách nhiệm.
Lôi Việt Thâm cùng với tổ điều tra của thành phố chạy đến Kính Sơn để tiến hành điều tra, Tuy nhiên, quá trình điều tra rất không thuận lợi. Tất cả những người có liên quan đền khẳng định Tăng Nghị không có quan hệ gì với chuyện này.
Người phụ trách khu du lịch Kính Sơn Bành Tiểu Sơn lại xuất ra một bản ghi chép, nói:
- Toàn bộ quá trình xảy ra sự việc ngày hôm qua chúng tôi đều có ghi chép lại tỉ mỉ. Từ lúc nhận được thông báo người ngoại quốc bị rắn cắn, cho đến khi anh ta được đưa đến bệnh viện nhân dân huyện tiến hành trị liệu, trung gian chỉ tốn có bốn mươi lăm phút. Cho dù có điều trực thăng đến cứu viện thì cũng không chậm hơn bao nhiêu. Các người không biết Trưởng phòng Tăng từ chân núi chạy lên trên núi cứu viện cũng chỉ tốn có hơn mười phút. Nếu ai cảm thấy đây là cứu viện bất lực thì cứ bảo người đó leo núi thử xem. Nếu người đó chỉ tốn có một phút chạy lên trên núi thì lão Bành tôi sẽ dập đầu trước người đó.
- Nói cũng không nên nói tuyệt đối như vậy.
Lôi Việt Thâm nhắc nhở Bành Tiểu Sơn.
Bành Tiểu Sơn đứng lên nói:
- Nếu Phó giám đốc sở Lôi không tin thì chúng ta có thể đi lên đó một chuyến.
Lôi Việt Thâm sắc mặt lập tức đen lại. Vốn tưởng rằng có thể giải quyết chuyện này một cách đơn giản, nhưng ai biết lại khó làm như thế này. Tăng Nghị rốt cuộc là người như thế nào? Sao huyện Nam Vân từ trên xuống dưới lại bảo vệ hắn như vậy. Ngay cả một người phụ trách một khu du lịch nho nhỏ cũng dám đối mặt với mình.
Khang Đức Lai lúc này trong lòng bực bội, ngồi trong phòng làm việc, văn kiện cũng không xem vào. Quan đại một bậc đè chết người. Tư vị này thật sự là khổ sở.
Thư ký tiến vào, thấy sắc mặt của Khang Đức Lai không tốt, liền hạ giọng nói:
- Ông chủ, bên ngoài có một người nước ngoài, nói là người đại diện của ông David tiên sinh ngày hôm qua.
Khang Đức Lai hiện tại nghe tới mấy chữ người nướ ngoài là cảm thấy phiền. Ông nói:
- Cứ an bài cho người đó ở ngoài phòng khách chờ tôi. Khi nào tôi làm xong việc sẽ tiếp đãi anh ta.
...
Mời các bạn đón đọc
Thủ Tịch Ngự Y của tác giả
Ngân Hà Cửu Thiên.