Thời niên thiếu, Sở Hàm kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Giang Bắc Thần, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn.
Trong ký ức của Giang Bắc Thần, Sở Hàm đã từng nở nụ cười thật xinh đẹp với anh trên bãi biển Antaly, khi ấy cô mặc chiếc váy màu đỏ tươi, mái tóc đen tung bay theo gió. Cô cũng từng cúi đầu, nhỏ giọng nức nở cầu xin dưới bầu trời phủ đầy tuyết trắng. Nhiều năm sau anh mới phát hiện ra rằng, những ký ức ấy quả thực là không chịu nổi một chút sức nặng, đã bị vỡ nát tung tóe từ trong sâu thẳm nội tâm, khiến anh bối rối, không biết phải làm sao.
...
Người yêu ơi, người đã trải đầy gai để tôi bước đi bằng đôi chân trần, nhưng khi quay đầu lại tôi mới nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, người vẫn chỉ đứng yên ở nơi đó...
***
Buổi chiều hôm đó, ngay sau khi đón Sở Hàm về, Giang Bắc Thần đã vội vàng lái xe thẳng tới bệnh viện của Giang Nghi Đồng. Giang thiếu gia, Giang đại công tử không thèm để ý trong phòng bệnh có một đám người đang chờ khám bệnh, cứ thế lôi Giang Nghi Đồng ra ngoài.
Giang Nghi Đồng cố gắng rút tay mình về, "Thằng nhãi này làm cái gì vậy, cô còn đang có bệnh nhân mà."
Giang Bắc Thần sao còn có thể để ý đến điều đó, anh sốt ruột phất tay, "Cháu mặc kệ, cô mau khám lại cho vợ cháu đi, xem cô ấy có chuyện gì không."
Giang Nghi Đồng nhìn dáng vẻ lo lắng nhíu mày của Nhị thế tổ này, chợt bật cười, "Cô nói này, cô chưa bao giờ thấy cháu có cái bộ dạng như thế này đâu đấy. Lại nói, chuyên môn của cô cũng không phải là phụ khoa. Thế này đi, để cô dẫn cháu lên lầu trên, liên hệ với bác sĩ giùm cháu, rồi nhờ bà ấy kiểm tra cẩn thận cho Sở Hàm."
"Này!" Giang Nghi Đông gọi với thằng cháu đang chuẩn bị đi xuống lầu đón người lên, "Cô bé đó, cháu xác định rồi hả?"
Giang Bắc Thần đứng tại chỗ trừng mắt nhìn, rồi bất chợt nở một nụ cười trông vô cùng kỳ quặc. "Cháu đã sắp làm ba rồi! Ai đùa với cô chứ?"
...
Mời các bạn đón đọc
Tình Chiến của tác giả
Trường Vũ Trụ.