Tình Thân Đến Muộn Như Cỏ Rác, Ta Bỏ Nhà Đi Ngươi Khóc Cái Gì? |
|
Tác giả | Lạp Lạp Tiểu Nam Qua |
Bộ sách | |
Thể loại | Trọng Sinh |
Tình trạng | Chương 565 |
Định dạng | eBook mobi pdf epub azw3 |
Lượt xem | 0 |
Từ khóa | eBook mobi pdf epub azw3 update Lạp Lạp Tiểu Nam Qua Trọng Sinh Đô Thị Làm Giàu Văn Học Phương Đông |
Nguồn | Tuấn Trần |
Hứa Mặc sống lại, trở về biệt thự nhà họ Hứa. Kiếp trước, hắn là con ruột, sau khi trở về nhà họ Hứa, cha mẹ không thương, chị gái không yêu, khiến hắn đột quỵ chết trong bệnh viện. Cả nhà chỉ cưng chiều con nuôi! Hắn từng tốn hết tâm tư, muốn lấy lòng cha mẹ, lấy lòng sáu người chị gái, kết quả lại bị vứt bỏ như một chiếc giày rách. Bị vu khống, bị đổ lỗi, bị mắng không có giáo dưỡng, bị quát tháo. Hứa Mặc vì tình thân, từng nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng lần này, sau khi sống lại, hắn bừng tỉnh ngộ, chỉ sống vì chính mình. Hắn cắt đứt quan hệ, rời khỏi nhà, tự lập môn hộ. Nhưng cha mẹ và người nhà thấy hắn dứt khoát rời đi, đột nhiên tỉnh ngộ, bản thân chưa từng quan tâm đến đứa con, đứa em cùng huyết thống này! Tình cảm muộn màng còn rẻ rúng hơn cỏ rác, tôi phản bội gia đình, sao các người phải khổ sở đến cầu xin? ... Đô Thị Sinh Hoạt - Trọng Sinh - Sảng Văn - Vả Mặt
Lần này không giết Hứa An Khang, không có nghĩa lần sau cũng vậy, chỉ cần còn ở Tứ Xuyên, cơ hội vẫn còn rẩt rất nhiều!
Hắn tuyệt đối phải khiến Hứa Bác Hãn hối hận cả đời!
Sau khi chia tay Trương Ái Dân và các lãnh đạo khác, đồng thời thống nhất thời gian thảo luận và khảo sát dự án, Hứa Mặc đến chỗ Tạ Chấn sắp xếp, dự định giải quyết chuyện của Hứa Tuấn Triết trước!
Hắn muốn bảo đảm Hứa Tuấn Triết sẽ không thể nào bước chân ra khỏi tù, mặt khác, hắn phải chắc chắn rằng Tạ Băng Diễm hay Hứa Đức Minh sẽ xử lý anh ta!
Nếu không làm được, Hứa Mặc sẽ lấy mạng anh ta theo một phương hướng khác!
Chuyện đi tới lúc này, hắn tuyệt đối không thể để kẻ này tiếp tục sống!
Một bên khác.
Thái độ của Tạ Chấn rất rõ ràng, ông ta không muốn xảy ra án mạng.
Cho nên vẫn sắp xếp Hứa Tuấn Triết ở đồn cảnh sát, muốn thông qua pháp luật để xử lý vấn đề của Hứa Tuấn Triết.
Nhưng dường như đồn cảnh sát này không thể nghe theo lời Tạ Chấn mãi, người của ông ta muốn nhúng tay vào, phải tốn một ít công sức.
Đương nhiên rồi, bởi vì Hứa Tuấn Triết phạm tội ở Thủ Đô, cho nên dựa theo thủ tục, cuối cùng phải đưa anh ta về Thủ Đô xử lý mới phải.
Bây giờ bị yêu cầu xử lý ở Tứ Xuyên, Tạ Chấn cũng không thể ngăn cản một vài chuyện phát sinh.
Ví dụ như hôm nay ông ta dẫn Tạ Băng Diễm đến đồn cảnh sát, đồn cảnh sát yêu cầu kiểm tra an ninh mới có thể đi vào, đề phòng xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn.
Nhưng đến phiên Hứa Đức Minh lại không cần kiểm tra an ninh.
Hứa Mặc càng không cần phải nói, người của trại tạm giam còn chẳng thèm nhìn lấy một cái đã để cho hắn vào.
Đương nhiên đây chỉ là chuyện cỏn con, cho dù có tìm thấy dao găm hay vài chiếc kẹp tóc bằng kim loại trên người Tạ Băng Diễm cũng chẳng sao.
Tạ Chấn không để ý chút chuyện nhỏ này!
Tuy nhiên, sau khi Hứa Mặc đến, tình huống lập tức trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
Đầu tiên là Hứa Đức Minh, ông ta lập tức vọt tới bên cạnh Hứa Mặc, khuyên can đủ điều, bảo hắn buông tha cho Hứa Tuấn Triết.
Nhìn dáng vẻ cầu xin thành khẩn của ông ta, gần như sắp quỳ cả xuống.
Hứa Mặc lạnh lùng nhìn ông ta, không trả lời, dường như lười hé răng nói chuyện với ông ta.
Tạ Chấn thấy vậy, chỉ có thể đi qua nói: “Hứa Mặc, lúc vào trong gặp cậu ta, các ngươi đừng kích động! Sự việc cứ giao cho ta giải quyết, cam đoan sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng!”
Hứa Mặc nhìn ông ta: “Đại tá Tạ, ta đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội rồi!”
“Chuyện này…” Sắc mặt Tạ Chấn cứng đờ, chỉ có thể nhắm mắt nói: “Ngươi biết mà, đây là đồn cảnh sát, là trại tạm giam! Không có chuyện gì có thể vượt ngoài tầm kiểm soát của ta!”
“Ngươi có thể khống chế tất cả sao?” Hứa Mặc nhìn ông ta.
“Chỉ cần các ngươi không kích động là được!” Tạ Chấn mở miệng.
Hứa Mặc phớt lờ ông ta, đi vào bên trong.
“Hứa Mặc!”
“Hứa Mặc!”
Thấy Hứa Mặc đi tới, đám người Hứa Uyển Đình và Hứa Tuyết Tuệ hô một tiếng, trên nét mặt mang theo áy náy nồng đậm.
Bây giờ bọn họ không dám nhìn thẳng vào mắt của Hứa Mặc.
Hứa Mặc cũng không để ý đến bọn họ, liếc một cái còn lười, đi tới kéo ghế ngồi xuống.
Tạ Băng Diễm ngồi sau hai người Hứa Uyển Đình và Hứa Tuyết Tuệ, bà ta nhìn chằm chằm vào Hứa Mặc, không chớp mắt cũng không nói gì.
Không biết rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì?
“Mọi người đi theo ta! Cậu ta ở phòng bên cạnh!” Tạ Chấn thấy vậy, trong lòng khẽ thở dài, mở miệng nói.
Mọi người đi theo ông ta bước vào trong.
Trong lúc đó, ánh mắt Tạ Băng Diễm chưa từng rời khỏi Hứa Mặc, vẫn nhìn chăm chăm vào hắn, siết chặt nắm đấm, dường như móng tay đang đâm sâu vào da thịt, máu tươi suýt nữa chảy ra.
Khuôn mặt bà ta trắng như tờ giấy!
Vừa nãy Tạ Chấn còn dặn dò Hứa Tuấn Triết một phen, cho nên sau khi mọi người bước vào phòng, Hứa Tuấn Triết có chút yên tĩnh.
Anh ta bị còng trên ghế, hình như mới bị đánh, mặt mũi bầm dập, khóe miệng rướm máu, trông vô cùng thảm hại, không nhúc nhích ngồi trên ghế.
Hứa Đức Minh vừa nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Hứa Tuấn Triết, ông ta kinh hãi nói: “Ông hai Tạ, ngươi làm gì nó vậy? Ngươi cho người đánh nó à?”
“Không chết được, bớt lo đi!” Sắc mặt Tạ Chấn bình tĩnh, hô lên với Hứa Tuấn Triết đang đơ ra như tượng: “Hứa Tuấn Triết, tất cả mọi người đến rồi! Ngươi xem nên nói gì đi!”
Hứa Tuấn Triết biết mọi người đã đến, nhưng anh ta vẫn cúi đầu, không nhìn ai, lúc này nghe Tạ Chấn nói mới hơi ngẩng đầu lên.
“Nói gì cơ? Có gì để nói chứ? Những gì nên nói ta đã nói hết rồi!” Hứa Tuấn Triết mở miệng, sau đó nhìn chằm chằm vào Hứa Mặc, bỗng nhiên kích động muốn đứng lên gào thét: “Là hắn! Là hắn vu oan cho ta, tất cả tội lỗi của ta, ta đều không thừa nhận!”
Anh ta kéo còng tay, khiến viên cảnh sát bên cạnh lấy làm kinh hãi, vội vàng đè anh ta xuống.