Truyện Thần Tiên - Andrew Lang |
|
Tác giả | Andrew Lang |
Bộ sách | |
Thể loại | Thiếu Nhi |
Tình trạng | Hoàn Thành |
Định dạng | eBook prc pdf epub azw3 |
Lượt xem | 5039 |
Từ khóa | eBook prc pdf epub azw3 full Andrew Lang Tiểu thuyết Thiếu nhi Kỳ ảo Văn học Anh Văn học phương Tây |
Nguồn | |
***
Xưa có một người đàn ông có hai người con trai. Khi họ lớn lên người anh lớn bỏ nhà đi tìm vận may ở một vùng đất xa xôi và trong nhiều năm trời không ai nghe được tin gì về chàng. Trong khi đó người em ở lại nhà với cha già. Một thời gian sau ông cũng mất vì bệnh già, để lại toàn bộ của cải cho con trai út.
Người em út thả sức phung phí số của cải mà người cha đã chắt bóp cả đời, anh ta tin rằng mình có thể một mình ung dung hưởng lộc. Nhưng một hôm, trong lúc xuống lầu, anh ta rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một người lạ bước vào nhà, đàng hoàng cứ như thể người ấy đang bước vào nhà mình.
“Em đã quên anh rồi sao?”Người lạ mặt hỏi.
“Tôi không thể quên cái người mà tôi không biết là ai.” Người em đáp lại giọng lạnh nhạt.
“Anh là anh trai của em đây,” người đàn ông đáp, “anh trở về nhà mà không có món tiền mà anh hi vọng kiếm được. Và thật là tệ hại, người làng báo với anh rằng cha chúng ta đã chết. Nếu có thể gặp được cha một lần nữa, anh nguyện mất tất cả vàng bạc của mình.”
“Ông ấy chết đã được 6 tháng rồi,” người em giàu có đáp. “Phần gia tài mà anh được hưởng chỉ là một cái rương gỗ cũ kĩ để ở gác xép. Tốt nhất, anh hãy đến đó mà coi, tôi không có thời gian để lãng phí với anh đâu.” Nói đoạn người em quay lưng bỏ đi.
Thế là người anh lang bạt lâu ngày chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc bước lên gác xép trên nóc nhà kho, ở đấy chàng thấy một chiếc rương gỗ cũ đến nỗi trông như thể nó sắp rời ra từng mảnh.
“Cái vật cũ kĩ này thì có ích gì cho mình kia chứ?” Chàng tự nhủ. “Ồ họa chăng chỉ đáng ném vào bếp lò để sưởi ấm cho mình trong chốc lát. Sau cùng mọi việc lại trở nên tồi tệ như thế này sao?”
Đặt cái rương lên vai, người anh tên là Jose quay về quán trọ hỏi mượn một cái rìu và bắt đầu bổ rương ra. Khi làm thế chàng phát hiện ra một ngăn kéo bí mật, trong đó có một phong thư. Không hiểu nó là giấy tờ gì, chàng mở ra đọc và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy đó là một văn tự của một người nợ cha chàng một khoản tiền lớn. Cho tờ giấy quý giá đó vào trong người, chàng vội vã hỏi người chủ quán trọ xem có thể tìm người kí tên trong tờ giấy nợ ở đâu và chàng lên đường đi tìm người đó ngay.
Con nợ nổi tiếng là một lão già keo bẩn sống ở rìa làng. Nhiều tháng qua lão hi vọng là tờ giấy mà lão viết đã bị mất hoặc bị thiêu hủy và khi cầm trên tay tờ biên nhận lão không hề muốn móc hầu bao ra trả món nợ đó. Tuy vậy khi chàng trai dọa sẽ lôi lão đến trước mặt nhà vua để vua phân xử thì lão thấy là không còn cách nào khác, đành phải xót xa đếm từng đồng trả nợ. Chàng trai bỏ tất cả tiền vào túi rồi quay lại quán trọ, cảm thấy mình đã là một người giàu có.
Mấy tuần sau trong lúc đi dạo ngoài đường phố ở một thị trấn gần nhà, chàng gặp một bà già đau khổ đang khóc rấm rứt. Chàng dừng lại hỏi bà lão xem có chuyện gì xảy ra. Bà lão trả lời giữa hai tiếng nức nở rằng chồng bà đang hấp hối và dường như để cho mọi việc còn tồi tệ hơn, chủ nợ còn nóng lòng muốn giải người bệnh đến cửa quan vì chồng bà không có khả năng trả nợ.
“Thôi bà lão đừng lo lắng nữa,” chàng dịu dàng nói, “người ta sẽ không tống ông lão vào tù cũng như họ sẽ không bán đồ đạc của bà đâu. Cháu không chỉ trả nợ cho bà mà nếu ông nhà có mệnh hệ gì thì cháu cũng sẽ lo trả các phí tổn. Bà cứ về nhà đi, về mà chăm sóc ông nhà trong khả năng của bà.”
Bà lão làm theo nhưng mặc cho sự chăm sóc của bà, người chồng vẫn qua đời và được chàng trai lo ma chay tử tế. Nhưng việc lo cho một người mô yên mả đẹp tốn kém hơn là chàng nghĩ và khi mọi việc đã xong xuôi chàng chỉ còn lại 3 đồng vàng.
...