Sau khi giải Nobel Văn học công bố hôm 10/10 tôn vinh Olga Tokarczuk cho mùa giải năm 2018, Ba Lan chính thức có 3 nhà văn đoạt giải thưởng danh giá này. Phóng viên Emilia Padol của tờ Onet Kultura đã phỏng vấn tác giả của Flights về niềm vui trong ngày đầu đạt giải, quan điểm về văn chương và sự tiếp nhận của bạn đọc.
Giải Nobel đến đúng lúc, không có khoảnh khắc nào đẹp hơn lúc này để nhận giải
- 24 giờ đầu tiên trong cuộc đời của nữ nhà văn đoạt giải Nobel như thế nào, thưa bà?
- Tôi nhận được thông tin này trong những bối cảnh không liên quan. Chúng tôi đang đi trên đường cao tốc nên phải dừng lại và phải mất một lúc lâu, rất lâu tôi mới nắm bắt được điều gì đã xảy ra. Tôi nhận được biết bao là năng lượng tích cực, đúng ra là từ hôm qua, tôi chỉ dành thời gian cho các cuộc gặp gỡ và phỏng vấn - và may là tôi cũng sắp xếp được. Hôm nay tôi vẫn có một buổi giao lưu với bạn đọc, vì tôi không muốn hủy bỏ hành trình quảng bá cuốn Sách của Jakub ở Đức.
Hôm nay tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường. Có thể do tôi chưa nhận được thông tin này, thần kinh của tôi quá vững nên nói chung, thông tin ấy không gây ấn tượng gì đối với tôi (cười).
Nhà văn Olga Tokarczuk. Ảnh: Sascha Schuermann / AFP |
- Trái lại, tôi rất ấn tượng trước sự bình thản của bà, khi xem cuộc họp báo hôm nay. Tôi thầm nghĩ: Thật may, có thể thông tin này chưa đè bẹp bà. Đương nhiên, tôi nói vậy trong bối cảnh khi nhớ tới Wislawa Szymborska, người đã thấy khía cạnh mang tính đè bẹp của giải thưởng này.
- Tôi nghĩ rằng Szymborska đã có lý: đây là một sự đổi đời. Tôi nghĩ đến điều này, đã có bao nhiêu trách nhiệm mới xuất hiện đối với mình và tôi đang dần bắt đầu suy nghĩ rằng mình cần phải có một quãng nghỉ dài hơn và được ở một mình một chút.
- Khi nhận được thông tin về giải Nobel, bà có cho rằng nó mang tính tượng trưng - trong bối cảnh “Bieguni” đã được giải Man Booker Quốc tế. Nobel có lẽ đã đến theo trình tự?
- Đúng, tôi cũng nghĩ rằng, những sự việc này là một hình thức cho sự viết của tôi cũng như cho bản thân tôi. Và nó là một thực tế, nhưng đồng thời cũng rất nghịch lý, bởi không có khoảnh khắc nào đẹp hơn để nhận giải thưởng này.
- Bà từng nói trong một buổi họp báo rằng tiểu thuyết là một trong những phát minh hay nhất của con người, bởi đó là cách giao tiếp tinh tế nhất giữa con người với con người. Bà có nghĩ rằng ngày nay văn học có thể cứu rỗi chúng ta, đó là không gian mà ở đó chúng ta có thể gặp gỡ nhau và nhờ vậy chúng ta phần nào rèn luyện được sự đồng cảm của mình?
- Tôi rất muốn nghĩ như vậy, nhưng tôi cho rằng văn học là một lĩnh vực mang tính khá chọn lọc, chưa bao giờ có chuyện mọi người đọc sách tập thể. Và bây giờ người ta đọc cũng không nhiều, còn những người cần phải đọc thì lại không làm vậy. Tuy nhiên, văn học vẫn là vùng ngoại vi của kinh nghiệm con người, nhưng là vùng ngoại vi rất quan trọng. Nó làm thay đổi cách nhìn nhận về thế giới của người đọc, khơi dậy trong họ những ý tưởng mới, và trước hết là nó khiến họ hiểu người khác tốt hơn.
Tôi không phải là người lạc quan tới mức cho rằng bỗng dưng, mọi người đều bắt đầu đọc. Nhưng tôi mừng với giải Nobel cũng là vì nhận thức được rằng gần đây chúng ta (Ba Lan) không có thành công lớn nào về bóng đá cũng như trong khoa học. Còn ở đây, bản thân tôi đã được trải nghiệm ba giải Nobel văn học dành cho người Ba Lan. Milosz, Szymborska và bây giờ là tôi - đây thực sự là một điều gì đó có ý nghĩa! Nó chỉ ra rằng văn hóa của chúng ta, văn học của chúng ta thật lớn lao so với một đất nước nhỏ như đất nước Ba Lan chúng ta.
Tiểu thuyết Bieguni của Olga Tokarczuk. |
- Bà có cho rằng thông qua văn học, mình có thể giao tiếp với bạn đọc từ nhiều quốc gia khác, những người hẳn là đọc các tác phẩm của bà và diễn giải chúng theo cách khác hơn?
- Không, không có gì khác cả! Điều mà tôi học được kể từ khi sách của mình bắt đầu được dịch ra tiếng nước ngoài, là sự tiếp nhận văn học ở mọi nơi thực sự đều tương tự, nếu như không muốn nói là giống nhau. Tất nhiên cũng có thể xảy ra những cách hiểu sai lệch nho nhỏ, hiểu chưa tới, nhưng thực sự là những gì mà văn học chạm tới là những cấp độ cơ bản và sâu sắc của tâm lý chúng ta. Mà tâm lý này là như nhau ở mọi nơi - không phụ thuộc vào việc chúng ta nói bằng ngôn ngữ gì, sống trong môi trường khí hậu nào.
Đó chính là tính huyền bí, là sự kỳ diệu của văn học. Văn học cho chúng ta thấy rằng chúng ta giống nhau nhiều hơn là chúng ta tưởng.
- Và nó chạm tới một sự nhạy cảm chung nào đó?
- Chính thế.
- Tôi nghĩ rằng ở Ba Lan, mọi người đều đọc bà, bất kể giới tính nào, nhưng tôi cũng đồng thời có cảm tưởng rằng, bà có vị trí tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất trong trái tim các bạn đọc nữ. Hôm qua Malgosia Rejmer nói với tôi rằng, bà là một nữ tu không chỉ riêng của văn học Ba Lan, mà còn là của văn học thế giới.
- Ôi!
- Bà sẽ nói gì với phụ nữ Ba Lan, để khuyến khích họ đi bầu cử; để họ không nói, không nghĩ rằng đó là việc nằm ngoài phạm vi quan tâm của họ, nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng tới họ?
- Tôi sẽ nói gì ư? Đặc biệt là đối với các bà, các cô có con cái, tôi sẽ nói rằng tiếng nói của họ là cực kỳ quan trọng đối với tất cả thế hệ trẻ, đối với tương lai của con cháu chúng ta. Liệu chúng ta sẽ nằm trong châu Âu, liệu chúng ta sẽ tự do, liệu chúng ta có thể nói lên những gì chúng ta mong muốn, liệu chúng ta có thể bày tỏ những gì mà chúng ta tin tưởng, liệu chúng ta có thể nói một cách thẳng thắn, hay con cháu chúng ta sẽ lại đi di cư bởi một làn sóng mới? Đây là thời điểm quyết định cực kỳ quan trọng.