Tôi là con gái thứ ba của nhà họ Kha, hai anh lớn đều đã thành gia lập nghiệp, còn lý tưởng của tôi là lập nghiệp trước, thành gia sau.
Bố tôi là đầu bếp, ông đã từng một lòng mong mỏi hai anh kế thừa sự nghiệp của mình, muốn truyền dạy tay nghề cho hai anh. Nhưng anh cả lại học về kinh tế, anh hai chạy đi làm nhà báo. Hai người anh hư thân chẳng ngó ngàng đến tâm nguyện của bố, trời nam biển bắc mỗi người hùng cứ một phương. Quán ăn nhỏ cả đời bố vất vả gây dựng cuối cùng đành trông chờ vào tôi.
Quán ăn nhà tôi có vị thế hẻo lánh, nên dù bố rất có tay nghề nhưng việc kinh doanh lại chẳng được phát triển lắm. Tôi tốt nghiệp xong, bố vô cùng sung sướng, vội vàng trao lại việc kinh doanh quán ăn cho tôi. Ngay ngày hôm sau ông đã đi làm thủ tục thay đổi chủ quán, tên quán ăn cũng đặt theo tên tôi: Quán ăn Nhật Thiền. Cứ như thể bố sợ tôi lại vứt gánh giữa đường như hai ông anh vậy.
Chắc chắn tôi không bắt chước các anh. Một khi đã tiếp nhận tôi sẽ gánh vác đến cùng. Dù ngày nào cũng mệt muốn đứt hơi, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ mặc tâm huyết cả đời của bố.
Thực tế thì, chuyện kinh doanh của quán cũng chẳng khởi sắc hơn hồi trước. Dù tôi đã nghĩ đủ mọi cách, cải thiện hết mức chất lượng phục vụ và màu sắc thức ăn, thế nhưng khách hàng vẫn chỉ là những vị khách quen từ lâu.
Việc kinh doanh không thành công khiến tâm trạng tôi chẳng được vui vẻ, lại gặp một kẻ chuyên bới móc làm người khác rầu rĩ hơn.
Tôi cũng không biết sao mình lại đụng phải một kẻ như vậy. Mỗi tuần hắn đến ăn ở quán tôi hai đến ba lần, hoặc người khác mời hắn, hoặc hắn chủ động mời người khác. Theo lý mà nói, tôi phải đối xử nồng nhiệt với vị khách quen này, tuyệt đối không được đắc tội với hắn, song sau vài lần bị gọi đến hoạnh họe, tôi chợt tỉnh ngộ, không phải hắn có lòng chiếu cố việc kinh doanh của quán tôi, mà đơn thuần chỉ là đến để hoạnh họe.
Tiểu Triệu là nhân viên bưng bê thức ăn của quán. Cậu ta bảo hắn lại gọi đích danh tôi. Đang lấy đống hành tỏi mới mua trên xe xuống đem vào bếp, vừa nghe bị gọi đích danh, tôi bèn phẫn nộ ném đống hành tỏi xuống bàn, không bình tĩnh nổi, khập khiễng bước về gian phòng hắn đang ngồi.
Trong phòng vốn đang cười nói ầm ĩ, nghe tiếng gõ cửa lập tức im lìm. Hắn bình thản ngồi trên ghế, một cô gái ngồi cạnh. Thấy tôi bèn thu lại nụ cười, mặt mày nghiêm nghị.
“Hôm nay ông chủ Hứa lại không vui sao?” Đối mặt với ông thần ăn uống này, tôi nghĩ mình có thể nín được cơn giận mà cất tiếng hỏi thế này đã là hiếm lắm rồi.
“Đương nhiên là không!” Hắn đặt đũa xuống bàn, ôm ngực dựa vào thành ghế, chậm rãi nói: “Bà chủ Kha, tôi đã là khách quen ở đây, cô biết là khách quen thường sẽ đến quán của cô vì một món ăn có mùi vị độc đáo nào đó, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi gọi cô ra. Cô rắp tâm đối xử thế này với tôi hay thi thoảng không giữ được phong độ đây?”
Tôi đưa mắt nhìn con cá nằm giữa bàn ăn còn bốc khói nghi ngút. Một đĩa to tướng vẫn chưa có ai động đũa.
Món ăn nổi tiếng nhất quán tôi là cá luộc. Tôi đã định dựa dẫm món này để phát triển kinh doanh, kỳ thực có rất nhiều người đến quán vì món này. Hứa Thừa Cơ chính là một trong số đó.
Hôm nay đầu bếp Trương phụ trách nấu nướng. Tay nghề của đầu bếp Trương thật sự rất tuyệt. Nếu không phải người kén ăn, thì căn bản không phân biệt nổi cá do anh ấy luộc hay tôi luộc. Nhưng mà dưới gầm trời lại có người như thế đấy, kén chọn đến nỗi làm tôi nghĩ hắn sinh ra để đối đầu với mình.
Nuốt đầy bụng bất mãn, tôi khẽ lau bàn tay bị xước lên tạp sề, rồi giơ tay định nhấc đĩa cá lên, bất chợt bàn tay bị dính máu lọt vào tầm nhìn của hắn.
Nếu không phải bị đổ xe vì đâm vào chiếc ô tô rẽ ngang tùy tiện, tôi đã chẳng nói rằng không về kịp để làm món cá luộc này. Lúc tôi lồm cồm bò dậy, đầu bếp Trương gọi điện báo vị khách khó chiều đã đến, bảo tôi mau về nấu món cá luộc cho hắn. Nhưng chủ nhân chiếc ô tô khăng khăng bảo xe máy của tôi quệt hỏng đèn sau ô tô, đòi tôi bồi thường. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến việc luộc cá cho hắn cả.
Mời các bạn đón đọc Vì Em Gặp Anh của tác giả LoLo.