Thể loại: Xuyên không, cổ đại, y học, cung đấu, HE
Độ dài: 166 chương + 2 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn
Cơ Uyển Bạch là một nữ bác sĩ chuyên về mảng phụ khoa, ngoại hình không xinh đẹp nhưng vẫn có nét thanh tú nhẹ nhàng, gia đình giàu có, công việc ổn định. Nếu tính trên nấc thang 100, số điểm của Cơ Uyển Bạch cũng đạt tới 70 điểm. Tiếc rằng, 30 điểm thiếu hụt kia phần nhiều lại nằm ở vấn đề EQ. Đúng vậy, mặc dù được đánh giá là rất thông minh, những điều kiện cơ bản lại không tệ nhưng EQ của cô nàng Cơ Uyển Bạch lại khiến người ta ngại ngùng chẳng muốn nhắc đến.
Uyển Bạch không phải người lạnh lùng hay kiêu ngạo, chỉ là chỉ số phản ứng của cô với những-vấn-đề-ngoài-y-học luôn bằng âm. Ấy vậy mà Uyển Bạch vẫn tìm được một vị hôn phu đẹp trai, dịu dàng miễn chê. Biến cố bất ngờ xảy đến khi Uyển Bạch tình cờ phát hiện ra vị hôn phu hoàn hảo từ đầu tới cuối không hề có tình cảm với cô mà chỉ nhằm vào gia tài của cha mẹ cô. Trong lúc tranh cãi xô xát với hôn phu, Uyển Bạch xui xẻo trượt ngã và cứ thế… cô xuyên không.
Vân Ánh Lục là tiểu thư của một gia đình giàu có. Nàng vốn được hứa hôn với chàng thư sinh Đỗ Tử Bân nhưng do cá tính bốc đồng, vị tiểu thư đỏng đảnh này một mực đòi huỷ hôn. Sau này Đỗ Tử Bân thi đỗ thành tài, trở thành vị quan trẻ tương lai xán lạn được người người ngưỡng mộ. Nhưng chính hào quang của Đỗ Tử Bân lại khiến Vân Ánh Lục cảm thấy bẽ bàng mất mặt và trong một phút nông nổi, Vân Ánh Lục tự sát. Linh hồn Vân Ánh Lục xuyên tới thời hiện đại và nhập vào cơ thể Cơ Uyển Bạch, đổi lại, linh hồn Cơ Uyển Bạch lại ngược dòng thời gian trở về thời quá khứ nhập vào Vân Ánh Lục.
Từ đây, Cơ Uyển Bạch* lần lượt gặp gỡ ba người đàn ông làm thay đổi cuộc đời cô. Một công tử Tần Luận hào hoa nặng mối tình si, một thượng thư đại nhân Đỗ Tử Bân trầm tĩnh như nước thanh khiết như ngọc, một hoàng đế Lưu Huyên Thần dịu dàng như gió xuân ấm áp như ánh mặt trời. Cũng từ đây, Uyển Bạch bị cuốn vào những âm mưu tranh đấu chốn hậu cung và cả cuộc chiến giành vương vị đang âm thầm sục sôi. Liệu cô nàng bác sĩ Uyển Bạch phải làm sao để bảo toàn tính mạng bé nhỏ của mình? Và ai sẽ là nam chính nắm tay Uyển Bạch tới giây phút cuối cùng? Hãy đọc truyện để cùng khám phá nhé!
* * * * *
Cảnh báo số 1: Nội dung sau đây sẽ tiết lộ về nhân vật nam chính. Hãy bỏ qua nếu bạn không muốn biết trước.
.
.
.
Thôi đi, tôi biết các bạn đều muốn biết ai là nam chính mà :v. Thực ra cả ba người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời Uyển Bạch đều xứng đáng để trở thành nam chính, tiếc rằng đây lại chẳng phải thể loại NP thế nên tôi chỉ có thể cay đắng thốt lên “Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra!”.
Người đầu tiên mà tôi muốn nói tới là Tần Luận. Tần công tử xuất thân từ một gia đình giàu có, là một người phong lưu, phóng khoáng và có phần hơi… đồng bóng (đừng hiểu nhầm, chỉ vì anh thích mặc đồ sặc sỡ thôi :v). Tình cảm Tần Luận dành cho Uyển Bạch có thể nói là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với tiêu chí “thích là nhích”, Tần công tử quyết tâm giành lấy Uyển Bạch mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Từ thương lượng, năn nỉ cho tới lừa gạt, o ép, Tần Luận tìm mọi cách để rước Uyển Bạch về làm vợ.
Nhưng tiếc rằng Tần công tử dù có si tình đến đâu cũng chỉ là số kiếp nam phụ. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, Tần Luận có quá nhiều điểm tương đồng với vị hôn phu của Uyển Bạch ở thời hiện đại. Kinh nghiệm xương máu khiến cho Uyển Bạch đối với Tần Luận luôn có sự đề phòng và thiếu sự tin tưởng. Thêm vào đó, cách thể hiện tình cảm của Tần Luận quá vội vàng và có phần ép buộc khiến một cô nàng thiếu nhạy cảm như Uyển Bạch khó có thể thích ứng và chấp nhận. Kết quả là một mảnh chân tình của Tần Luận chẳng thể được đáp lại.
Người thứ hai là Đỗ Tử Bân. Đỗ Tử Bân có thể coi là chuẩn mực cho hình mẫu “quân tử”. Chàng chính trực vững vàng như tùng như bách, tâm hồn lại trong sáng tinh khiết như ngọc như sương. Những cám dỗ chốn quan trường không thể làm bẻ cong những nguyên tắc của chàng. Những dục vọng hoan lạc nơi phồn hoa không thể làm vẩn đục quan niệm sống của chàng. Thời khắc ở bên người con gái chàng yêu có lẽ là lúc duy nhất trái tim chàng dao động. Chàng chính là mối tình đầu của Cơ Uyển Bạch.
Do những khúc mắc với Vân Ánh Lục, quan hệ giữa Đỗ Tử Bân và Cơ Uyển Bạch lúc ban đầu luôn nồng mùi thuốc súng. Hai kẻ cứng đầu luôn đối chọi nhau, không ai chịu nhường ai. Vậy mà đột ngột, sự đối nghịch biến chuyển thành tình yêu. Quả thực, trái ngược với Tần Luận mưu mẹo, một con người ngay thẳng như Đỗ Tử Bân dễ dàng đem lại cho Uyển Bạch cảm giác an toàn, có lẽ vì vậy mà Uyển Bạch rất nhanh đã yếu lòng trước Đỗ Tử Bân thậm chí có thể vì chàng mà hy sinh cả danh dự. Nhưng tình yêu này cuối cùng cũng không thể bền vững. Phần vì Đỗ Tử Bân đã không thể phân rõ tình cảm dành cho Vân Ánh Lục và Cơ Uyển Bạch, phần vì lòng tự tôn và sự cao ngạo của cả hai người đều quá lớn để có thể nhường bước trước đối phương. Dù thế nào, mối tình đầu đẹp nhất chính là mối tình trao đi không hối tiếc.
Nói đến đây có lẽ các bạn đều đã đoán ra nam chính của chúng ta rồi chứ? Đúng vậy, người nắm tay Uyển Bạch tới cuối con đường là hoàng đế Lưu Huyên Thần. Tình yêu của chàng dành cho Uyển Bạch không phải tình yêu nồng cháy từ cái nhìn đầu tiên như Tần Luận cũng không phải một tình yêu thuần khiết hoàn mỹ như Đỗ Tử Bân. Từ tình cờ gặp gỡ biến thành bạn bè, từ quan hệ vua tôi biến thành tri kỷ tâm giao, tình yêu của Lưu Huyên Thần giống như dòng suối mát lành nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim Uyển Bạch.
Cũng đã có lúc chàng muốn dùng quyền lực của hoàng đế để cướp nàng từ tay Đỗ Tử Bân. Cũng đã có lúc chàng muốn buông tay, từ bỏ tình yêu không có kết quả này. Nhưng đến cuối cùng Lưu Huyên Thần vẫn kiên trì dùng sự ấm áp của chàng níu chân Uyển Bạch, dùng sự dịu dàng của chàng quấn chặt trái tim Uyển Bạch. Chàng vừa có thể đem đến cho Uyển Bạch cảm giác vững chãi, an toàn vừa đủ phóng khoáng để chấp nhận cứng đầu cùng lý tưởng nghề nghiệp của nàng. Đợi đến khi cô nàng phản ứng chậm này giật mình nhận ra thì đã quá muộn, tình yêu của Lưu Huyên Thần đã giăng như tơ nhện, khiến Uyển Bạch chẳng còn lối thoát ra.
* * * * *
Cảnh báo số 2: Nội dung sau là quan điểm chủ quan của người viết review. Hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc!
Yêu thích Lâm Địch Nhi sau những tác phẩm như "Hoa hồng giấy", "Hoa hồng ký ức" hay "Thế nào một loại yêu không đau", tôi đã bắt đầu đọc" Xuân sắc như thế" với tâm thế háo hức và sự kỳ vọng không nhỏ vào bộ truyện này. Và phải thú thực rằng tôi đã thất vọng hoàn toàn. Từ xây dựng nhân vật, tình tiết cho tới văn phong, không có điểm gì ở bộ truyện này gợi cho tôi nhớ về một Lâm Địch Nhi mà tôi từng biết. May sao, sau khi tìm hiểu tôi được biết đây là một trong những tác phẩm đầu tay của tác giả này, vậy nên ngòi bút non yếu trong "Xuân sắc như thế" vô hình chung lại cho thấy sự tiến bộ của Lâm Địch Nhi trong những tác phẩm sau đó.
Mặt khác, cách xây dựng nhân vật nữ chính Cơ Uyển Bạch cũng khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Cơ Uyển Bạch được miêu tả là một cô gái thông minh nhưng EQ thấp, phản ứng chậm trong vấn đề tình cảm nhưng từ quan điểm của tôi, cả IQ lẫn EQ của nhân vật này đều có vấn đề. Cụ thể là cách ứng xử của Cơ Uyển Bạch ở thế giới cổ đại khiến tôi cực kỳ ngạc nhiên khi nhân vật này có thể sống sót cho tới cuối truyện. Sống trong một thế giới cổ đại mà hoàng đế quyền lực tối cao, nữ chính vẫn rất hùng hồn lôi những vấn đề như nhân quyền, bình đẳng ra để đàm luận. Tôi có cảm giác như Cơ Uyển Bạch cư xử như một tiểu thư trong thân phận một nha hoàn. Và những chi tiết thể hiện sự thông minh, tài trí của nữ chính qua những âm mưu cung đấu hay tranh giành vương quyền thì lại quá mức khiên cưỡng, hoàn toàn không đủ sức thuyết phục.
Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, trên đây hoàn toàn là ý kiến cá nhân của tôi. Khi đọc bình luận về bộ truyện tôi nhận thấy vẫn có những độc giả yêu thích sự quật cường, can đảm của Cơ Uyển Bạch và biết đâu bạn cũng sẽ có cùng quan điểm này. Thêm vào đó, phần chuyển ngữ của bộ truyện cũng là một điểm cộng. Từng câu từ chau chuốt tới cách xưng hô giữa các nhân vật đều cho thấy sự tỉ mỉ và để tâm của các bạn dịch giả. Vậy nên, nhìn chung đây vẫn là một bộ truyện đáng để thử.
___________
* Trong truyện tên của nhân vật nữ chính được sử dụng theo từng hoàn cảnh, có lúc là Vân Ánh Lục có lúc là Cơ Uyển Bạch nên trong bài review, người viết thống nhất dùng tên ban đầu
Review by #Linh_Hy Tần - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Tịch Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban
***
Tôi chưa bao giờ lưỡng lự khi chọn sách của Lâm Địch Nhi, dù truyện có dày và dài đến mức nào. Xuân sắc như thế là tác phẩm xuyên không đầu tiên tôi đọc sau một thời gian khá dài. Nhưng truyện này với tôi chỉ coi là khá, không như kỳ vọng. Không biết có phải do dịch giả không (vẫn là NXB Phụ Nữ thôi) mà tôi cảm giác đây là một bước lùi so với các tác phẩm xuất sắc như Hái sao, Hoa hồng giấy, Hoa hồng sớm mai… Hoặc giả chăng Lâm Địch Nhi không hợp viết cổ trang. Khoan bàn đến xưng hô “anh, em” khiến truyện sặc mùi hiện đại (tôi không bài xích việc này, chỉ cảm thấy không hợp lý lắm), tính cách các nhân vật phát triển logic nhưng phải ngẫm kỹ mới ra. Mà bản thân tôi thấy khá mâu thuẫn khi lúc thích lúc ghét họ.
Cơ Tiểu Bạch là bác sĩ phụ khoa xuyên không đến thời Ngụy vào thân xác Vân tiểu thư Vân Ánh Lục. Cô (suýt nữa ghi thành “nàng”, nhưng tôi vẫn quyết trung thành với bản dịch) rất giỏi chuyên ngành của mình là khám chữa bệnh. Nhiều lúc cô khá ngốc, EQ thấp, ngoại giao không giỏi, là mẫu người nội tâm, hiền hòa kiểu “lương y như từ mẫu”. Song thật ra, với tài quan sát và phân tích, Vân Ánh Lục biết khá nhiều điều, chỉ là giấu không phô bày, hùng biện lại rất thuyết phục, trí thông minh dùng đúng lúc. Tôi rất bực mình vì cô hay ngây ngô “người nghe không hiểu ý người nói”, mà nhiều lúc chỉ biết cảm thán, cô gái này giỏi quá. Tôi thích nữ cường nên khá ngưỡng mộ việc cô chữa trị các bệnh, phẫu thuật, đỡ đẻ,… Đoạn cô làm hoàng hậu giám quốc rất ấn tượng. Vân Ánh Lục thoát khỏi hình ảnh một cô gái ngốc nghếch, trở nên vô cùng nhanh trí, quyết đoán… Việc ba chàng trai vây xung quanh cô cũng không có gì lạ. Điều tôi tò mò từ đầu là ai sẽ bên cô đến cuối đời, hay đúng hơn, ai là nam chính? Chính cái sự mù mờ của cô khiến mối tình tay bốn này rối như canh hẹ. Phân chia rành mạch thì đoán được phần nào, nhưng lại không chắc liệu có thay đổi gì không @@ Nhưng sau khi xác định tình cảm, cô sẽ chỉ một lòng một dạ. Cô chấp nhận làm nhiều điều cho những người mình yêu quý. Vân Ánh Lục còn có cách đối nhân xử thế không chê vào đau được.
Tần Luận, Đỗ Tử Bân và Lưu Huyên Thần lần lượt xuất hiện trong cuộc đời Vân Ánh Lục (tức Cơ Tiểu Bạch). Đỗ Tử Bân là người đầu tiên tôi nghĩ rằng sẽ thất tình trước, vì tính cách hắn không hợp, dạng nội tâm EQ thấp, ngoại giao kém, bảo thủ cổ hủ… xét ra cũng khá giống tính Vân Ánh Lục. Người ta thường nói trái cực hút nhau dễ hơn, cùng cực hầu như đem lại đồng cảm. Vì thế tôi không đặt nhiều hy vọng về cặp này. Ấy thế mà hắn lại là mối tình đầu của cô. Cô đã từng đem lòng yêu hắn thật sự. Quả thực khá khó chấp nhận, vì tôi thấy nếu không có Lưu Huyên Thần, cô nên yêu Tần Luận còn hơn. Quá trình cô chấp nhận yêu hắn quá gấp gáp, làm tôi ngạc nhiên một lúc lâu. Bản thân Đỗ Tử Bân chủ yếu đem lòng thương Vân Ánh Lục ngày trước. Hắn không chịu hiểu cho nàng, một mực bắt nàng ở nhà ngâm thơ vịnh phú. Dù hắn có nhận ra rằng mình yêu Cơ Uyển Bạch, tất cả đã quá muộn, và chính hắn còn không hợp với nàng, còn níu kéo làm gì? Đỗ Tử Bân vô cùng cố chấp, không nghĩ thoáng được như Tần Luận, có lẽ do Vân Ánh Lục đã từng có tình cảm thực sự với hắn.
Tần Luận khác hơn chút. Tần Luận đem đến cho người ta ấn tượng không tốt, phong lưu đào hoa, mở mồm là nói lời ong bướm, yêu thương, khiến người khác khó tin tưởng. Hắn lại còn dùng nhiều kế để lấy lòng phụ mẫu cô, ở bên cô… Tình yêu mà bày tỏ dễ dàng, theo đuổi quyết đoán như vậy, có chút đáng sợ và vội vã. Hắn còn làm cô liên tưởng đến vị hôn phu xấu xa Đường Giai (dù thực sự họ khác nhau ở tình yêu dành cho cô). Có thể hiểu được tại sao Vân Ánh Lục lại loại trừ hắn ra khỏi tâm trí. Tuy nhiên, sau bao khó khăn, tôi cảm thấy hắn đáng thương. Hắn mặc áo màu sáng để có tâm tình tốt, che đi muộn phiền. Tình cảm của hắn với Vân Ánh Lục là chân thật, có lẽ không kém Lưu Huyên Thần là bao. Hắn yêu con người Cơ Uyển Bạch thực sự, không như Đỗ Tử Bân (chỉ là đầu tiên hắn vẫn là bị thu hút bởi vẻ ngoài của nàng, còn Lưu Huyên Thần là tính cách trước). Chính hắn cũng là người buông tay, một lòng chúc phúc cho cô. Hắn ôm mối tương tư chưa bao giờ được đáp lại, mà chưa bao giờ oán trách. Ngoại truyện, tác giả vẽ ra một cái kết đẹp cho Đỗ Tử Bân, nhưng lại xóa đi một Tần Luận. Chí ít, hắn đã để lại trong lòng Vân Ánh Lục một ký ức không phai mờ. Trong suốt câu chuyện, Tần Luận luôn hy vọng có thể tiếp tục gặp cô, yêu cô ở kiếp sau. Song kiếp sau của Vân Ánh Lục là Cơ Uyển Bạch, nên tôi thực sự rất tò mò không biết Tần Luận có chuyển kiếp thành Vu Bất Phàm không nữa. Tôi sẽ chờ phần 2 được xuất bản để đọc về Vân Ánh Lục ở thời hiện đại với Vu Bất Phàm khoa Tâm lý.
Nhân vật Lưu Huyên Thần là nhân vật tôi ủng hộ nhất trong dàn harem của nữ chính. Tôi cũng không rõ nữa, ấn tượng đầu tiên chắc là do tình cảm của anh quá dạt dào, vượt qua cả giới tính. Lưu Huyên Thần đôi lúc giống đứa trẻ, cũng là một hoàng thượng anh minh, lại chịu nhiều nỗi đau khổ khó nói. Vì thế tôi đã phải giở trước đoạn kết để cam đoan mình không đoán sai. Thực ra, đọc đến đoạn Vân Ánh Lục chấp nhận yêu Đỗ Tử Bân, tôi khá đau lòng. Nếu cuối cùng Vân Ánh Lục không đến với Lưu Huyên Thần mà một lòng với Đỗ Tử Bân, tôi sẽ nhất định gấp sách không đọc tiếp, giống như tôi bỏ dở Đế hoàng phi vậy. Tình yêu anh dành cho cô rất sâu nặng. Anh cũng là người hiểu cô nhất, cho cô thời gian để suy nghĩ kỹ về tình cảm thực sự, cho cô tự do làm điều cô muốn, lo lắng, quan tâm chăm sóc cô từng ly tuừng tí… Anh giống Đỗ Tử Bân và Tần Luận, đều từng tổn thương cô. Song anh khác họ ở chỗ, anh có trọn trái tim của cô. Cô càng bao dung, càng hờ hững, càng chứng tỏ cô không để tâm. Nhưng lần nào cô đau đớn vì anh, cô đều giận hoặc hận, ví như khi anh không cứu cô ngay lúc ở phủ Tề vương, hay khi anh để lại một phong thư rồi ra đi… Nói cho cùng thì thân đế vương vạn bất đắc dĩ nên mới phải lợi dụng người con gái mình yêu sâu sắc này. Xuất thân ẩn giấu lâu như thế tựa mũi kiếm rạch lên trái tim, không sai. Lưu Huyên Thần đau đớn rất nhiều, là điều đương nhiên. Bậc đế vương trị quốc mưu mô tính toán, hoàn toàn hợp lý. Nhưng anh ích kỷ khi đối xử như vậy với Vân Ánh Lục. Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ sụp đổ như vậy. Cô rõ ràng biết nội tình, vậy mà vẫn mắt nhắm mắt mở làm theo ý muốn, một lòng yêu thương người chồng kết tóc se duyên đó. May là tình cảm là thật tâm, nên khi trở về, Lưu Huyên Thần một lòng muốn bù đắp, bằng tất cả tấm lòng. Khúc mắc được tháo gỡ, tương lai sẽ hạnh phúc hơn. Việc Lưu Huyên Thần độc sủng Vân Ánh Lục cũng là hy sinh lớn của một vị vua. Mà anh ta cũng không cần liên hôn chính trị gì nhiều nên cảm giác không quan trọng lắm. Tuy nhiên, với một hoàng đế hậu cung ba nghìn giai nhân, đây là cách thể hiện tình yêu chân thành nhất.
Về phần nhân vật phụ, Trúc Thanh dũng cảm từ bỏ tình cảm trong lòng mình để hướng đến tương lai mới. Tiểu Đức Tử và Mạn Ngọc có một tình yêu đầy cảm động và thuần khiết. Vạn thái hậu là nhân vật tôi không thích. Rõ ràng Lưu Huyên Thần đang đau khổ khi biết chân tướng, bà lại vui mừng đến Ngu phủ gặp Ngu Mạn Lăng !?! Xét về tình mẫu tử, coi như chấp nhận đi. Nhưng 26 năm dưỡng dục chẳng lẽ không là gì? Sau đó bà còn không dám đối diện, chỉ hỏi han qua Vân Ánh Lục, rồi hy vọng Lưu hoàng thượng có thể quên đi và vui vẻ hơn !?! Thiệt tình… Lưu Huyên Nghẹ thì khỏi phải bàn. Hắn ta kỳ dị và đáng ghét. Cảm nhận của Vân Ánh Lục về hắn y như cảm nhận của tôi vậy. Ngu Mạn Lăng với Ngu Tấn Hiên là người tốt, xứng đáng có một cuộc sông yên bình.
Tác phẩm vẫn mang nhiều nét của Lâm Địch Nhi, chỉ là lần này tính cách nhân vật xây dựng ổn, song hơi khó thẩm thấu chút. Văn phong mạch lạc, nhưng cách dịch đã làm giảm độ hay của truyện. Truyện cổ trang mà đọc hiện đại quá, công khá lớn nhờ cách xưng hô. Được cái là bìa đẹp, sách dày mà nhẹ, cầm sướng tay. Nói chung, tác phẩm này gọi là khá.
P/S: Tác phẩm này không quá xuất sắc để viết bài review riêng. Nhưng do nhiều nhân vật, nói một hồi thành ra dài quá so với những bài quick review ngắn một đoạn @@ đành phải tách ra vậy.