Thông thường, khi chúng ta gào thét về việc sách được chuyển thành phim, chúng ta đều thấy khó chịu vì những cảnh hay nhân vật yêu thích của mình bị bỏ sót (với tôi, tôi vẫn thấy buồn lòng về cảnh Bữa tiệc chết chóc của Nick Suýt Mất Đầu). Hầu hết các bản phim chuyền thể đều phải cắt đi một hoặc hai câu chuyện phụ, bởi vì tiểu thuyết có nhiều chỗ hơn để kể chi tiết. Vì thế tôi không nói rằng những bộ phim dựa theo sách này dở do không đi theo văn bản gốc của tác giả từng li từng tí. Những bộ phim này còn đi xa hơn việc là những bản chuyển thể “không trung thành với bản gốc”. Chúng chỉ đơn giản là hoàn toàn tệ hại.
Vậy nên, nếu bạn chưa từng thấy một quyển sách được yêu thích lại hoàn toàn bị phá hỏng trên màn ảnh rộng, dưới đây là một số quyển sách tốt hơn rất nhiều so với bản phim dở tệ của chúng.
Chỉ là… cái gì đang diễn ra ở đây vậy? The Golden Compass là một quyển tiểu thuyết giả tưởng tài tình, với đầy các cuộc phiêu lưu và tình tiết cùng nền tảng thần học. Một con gấu đấm vỡ hàm một con gấu khác. Thật tuyệt vời. Nhưng bản phim chỉ đơn giản là sự miêu tả từ cái này sang cái kia, với CGI xấu tệ, và một nỗ lực dũng cảm để tránh xúc phạm bất kỳ ai mà cuối cùng lại xúc phạm đến tất cả mọi người, như là tín đồ Công giáo và người theo thuyết vô thần.
Bộ sách là một sự suy ngẫm uyên thâm và đầy tham vọng về nhân loại, kéo dài trong sáu thời kỳ và sáu nhân vật chính trong sáu câu chuyện ngắn được viết tài tình, mỗi câu chuyện lồng vào câu chuyện tiếp theo nó. Bộ phim thì… không được như thế. Công bằng mà nói, chị em nhà Wachowski đã làm nên một tác phẩm lộng lẫy về phần nhìn. Họ chỉ mắc sai làm khi khiến nó dài ba tiếng đồng hồ, với tình tiết gây khó hiểu, và có vô số diễn viên trong lớp trang điểm thay đổi chủng tộc. Thật thế sao, mọi người?
Mọi đứa trẻ và bà mẹ những năm 90 đều yêu thích Ella Enchanted. Đây là một tác phẩm thông minh, nói về nữ quyền dựa trên truyện Cinderella mà tất cả chúng ta đều cần khi còn bé. Cuốn sách vô cùng dí dỏm và đáng yêu. Bộ phim lại vô cùng mong muốn trở thành một phiên bản đời thật của Shrek. Nó bỏ đi hết tất cả những sắc thái của truyện sách để thể hiện những trò hề chắng mấy vui và cảnh karaoke không cần thiết.
Loạt phim The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) đã làm nên một việc vô cùng cừ khôi khi chuyển thể ba quyển tiểu thuyết dài và phức tạp sang ba phần phim cũng dài hơi và phức tạp không kém. Nhưng sau đó có người quyết định đó sẽ là một ý hay khi chuyển thể The Hobbit thành ba bộ phim cũng dài, phức tạp và khoa trương… dù cho The Hobbit là một quyển sách cho trẻ em tương đối ngắn và thu hút. Một bộ phim thôi hẳn cũng đủ rồi, cảm ơn.
Tôi thừa nhận rằng The Scarlet Letter không hẳn là quyển sách yêu thích của tất cả mọi người. Nhưng nó vẫn hay hơn rất, rất nhiều so với bất cứ phiên bản phim nào của nó. Phiên bản của Demi Moore nói riêng là một đống hỗn độn chỉ xoay quanh các cảnh hành động cũng như bồn tắm và mang lại rất ít tính siêu việt.
Quyển tiểu thuyết hình ảnh này đã tập hợp các nhân vật nổi tiếng trong nền văn học Anh vào một nhóm kiểu như Liên Minh Công lý thời Victoria. Chúng ta có Thuyền trưởng Nemo từ Twenty Thousand Leagues Under the Sea (Hai vạn dặm dưới đáy biển), Mina Harker từ Dracula, và các nhân vật tương tự thế. Đó là một tác phẩm đen tối, văn vẻ, và xây dựng cốt truyện thành thục. Bộ phim chỉ đơn giả là… tệ. Thật sự tệ. Và vụng về nữa. Và quá cố để trở thành Batman.
Dune được cho là câu trả lời của tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đối với The Lord of the Rings. Hay tương tự thế, nếu như Star Wars là một quyển sách về quản lý tài nguyên. Tác phẩm hoàn toàn vĩ đại, với đầy rẫy các lời tiên tri cùng các con trùng sa mạc khổng lồ, và một câu chuyện khoa học viễn tưởng kinh điển. Bộ phim đơn giản là khá kỳ lạ. Không thứ gì hợp lý cả. Các hiệu ứng thì không thể hiểu được. Nhưng Sting có tham gia trong đó, vậy nên tôi đoán là thế cũng được chăng?
Trước khi thể loại dystopia (phản địa đàng) cho thanh thiếu niên phát triển thành một thể loại riêng, The Giver đã là một trong những cuốn tiểu thuyết cho thanh thiếu niên được yêu thích nhất mọi thời đại. Tuy vậy, dù có dàn diễn viên toàn sao, bộ phim lại là một thất bại hoàn toàn. Cuốn sách đã khám phá các chủ thể cá nhân trong một thế giới bắt buộc phải tuân theo… và bộ phim chỉ là làm theo mọi lời ngụ ý nhàm chán kiểu Hollywood mà có thể dễ dàng hình dung được.
The Bonfire of The Vanities là một quyển tiểu thuyết trào phúng về nạn phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng giai cấp, chính trị và lòng tham ở New York những năm 1980. Nó đã được khen ngợi là “tiểu thuyết tinh hoa của thập niên 80” nhờ sự nhận xét xã hội sắc bén của nó. Bộ phim đã cố gắng để thể hiện tất cả những điều đó, nhưng thất bại. Thật kinh khủng. Kết quả lại là một bộ phim hài lộn xộn, tẻ nhạt không có gì để nói về bất cứ thứ gì với bất cứ ai.
Quyển sách Eragon có được một vài nhà phát hành nhờ ăn theo một ít từ Tolkien và Star Wars cũng như những tác phẩm tương tự thế, nhưng hầu hết mọi người đồng ý rằng đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, vui nhộn, vĩ đại về một cậu bé và con rồng của cậu ta. Nghe có vẻ khá chắc chắn cho một bản phim chuyển thể. Nhưng bộ phim Eragon lại là một thảm họa tẻ ngắt trông như cắt cảnh từ một video game. Trong tất cả hiệu ứng CGI vụng về cho các con rồng, Saphira là trông vụng về nhất.
Làm thế nào một người có thể chọn giữa các bộ phim chuyển thể kinh khủng từ tác phẩm của Dr. Seuss? Thật sự đã có rất nhiều phim như thế. Nhưng The Lorax đã giành được chiến thắng cho việc làm mất đi quan điểm của quyển sách một cách cực kỳ ngoạn mục. Quyển sách là một câu truyện ngắn, gây ảnh hưởng đối với trẻ em về học thuyết môi trường và sự tham lam. Nó thúc đẩy trẻ em vận động cho sự thay đổi xã hội. Mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng bộ phim, để thêm phần gây tức tối, đã thay đổi cốt truyện thành câu chuyện một cậu trai trẻ trồng một cái cây để gây ấn tượng với một cô gái xinh xắn. Ôi trời.
Các bạn có thể tìm tải những ebook này tại Đào Tiểu Vũ ebook.
Trung Nhân (bookaholic.vn - Theo Bustle)