Cô sinh viên khoa tiếng Anh năm cuối Tần Khanh vì trượt môn tự chọn nên phải học lại, không cam long, cô nàng quyết tâm đi xin xỏ thầy giáo. Nào ngờ, người cô gặp phải chính là Tống Tử Ngôn- Thầy giáo trẻ, đẹp trai, giỏi giang và vô cùng khó tính.
Hết cách nên Tần Khanh đành phải làm liều quyết định tỏ tình với Tống Tử Ngôn. Nào ngờ, thầy Tống đồng ý, từ đây cuộc sống của Tần Khanh rơi vào những “ thảm cảnh oái ăm” dô Tống Tử Ngôn bày ra.
Hết ở trường học đến công ty, Tống Tử Ngôn nhiều lần lợi dụng quyền uy của Tổng giám đốc để trêu trọc Tần Khanh khờ khạo, khiến Tần Khanh hết lần này tới lần khác lâm vào cảnh dở khóc dở cười…
Một câu chuyện siêu hài hước pha lẫn những khoảng lặng đầy xúc cảm bắt đầu…
“Trong lòng mỗi người đều có một mối tình đã qua như vậy, không biết mệt mỏi, càng không cần hồi đáp.”
“Tôi thích em, như gió thổi tám nghìn dặm” là một cuốn tản văn trữ tình, sâu lắng đến từ tác giả Mạt Na Đại Thúc – tập hợp trong đó tất cả những câu chuyện khác nhau, mang những hàn cảnh khác nhau trong cuộc sống xung quanh chúng ta: tình yêu, người cũ, chữa lành tổn thương, tình người, sự cô đơn của tuổi trưởng thành… Qua đó tác giả muốn gửi gắm lời nhắn đến mỗi một người trong chúng ta, rằng khi yêu thì hãy hết mình với tình yêu, khi chia tay cũng không nên so đo tính toán. Không nên dây dưa với người cũ, càng không nên rời bỏ người yêu thương ta. Cuộc đời vốn là một cuộc du hành có được có mất, mong bạn có thể gom nhặt được hết những điều tốt đẹp trên thế gian để có thể làm việc mà bạn thích, đối đãi với người mà bạn yêu thương.
“Cuộc đời rất dài, chúng ta đều cần có người kề bên, để được nói chuyện phiếm, để được ngồi cùng mâm, để được sống cuộc đời rất thực.”
Sự trở về đột ngột của nữ phóng viên tiếng tăm Hứa Duy sau mười một năm khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, trong đó có Chung Hằng – bạn trai cũ của cô.
Hai người không hẹn mà gặp, cùng dấn thân khám phá những bí mật ẩn giấu đằng sau tập đoàn Thành Việt.
Trong mười chín ngày, những hiểm nguy rình rập nơi nơi, những bí ẩn tầng tầng lớp lớp tưởng như đã ngủ say trong quá khứ dần được phơi bày. Và lý do cho sự biến mất đột ngột vào mười một năm trước của Hứa Duy cũng bất ngờ được hé lộ. Đến cuối cùng, ai sẽ là người nắm tay cô vượt qua giông tố, hẹn ước trăm năm? Ai sẽ là người xoa dịu tổn thương, cùng cô đi đến bến bờ hạnh phúc?
“Trong những năm tháng vắng anh, em sống rất tẻ nhạt, chỉ khi nhớ tới anh, dường như em mới trở lại là chính mình.”
Hàn Đình từng nói: “Trong cuộc sống của anh, tình yêu không phải là tất cả. Một tình yêu mãnh liệt có thể hy sinh vì em, chết vì em, anh không cho em được. Nhưng tình yêu bình dị, cùng em sống hết cuộc đời, annh có thể làm được.”
Kỷ Tinh hiểu tình yêu mà hai người họ tìm kiếm khác nhau, và khát vọng trái tim họ theo đuổi vĩnh viễn không có điểm chung. Nhưng cô muốn đứng bên anh trên đỉnh cao; cùng anh đối mặt với khó khăn, phiền muộn, đau khổ; cùng anh nhìn ngắm thành phố lung linh này. Họ, mỗi người trong trái tim của đối phương, giống như cảnh đêm Bắc Kinh lần đầu tiên họ cùng nhau ngắm nhìn ấy – yên tĩnh, tráng lệ và đẹp đến nao lòng.
Bảy năm trước, anh nói với cô: “Cố Sơ, anh chỉ vì mình em mà phá cách.”
Bảy năm sau, anh nói với cô: “Cố Sơ, anh chỉ vì em mà đến.”
Anh của bảy năm trước là Lục Bắc Thâm. Anh của bảy năm sau là Lục Bắc Thần.
…
Một tai nạn bất ngờ khiến mọi chuyện đổi thay. Sau bảy năm xa cách, anh trở về với một thân phận hoàn toàn khác, muốn dùng tên của mình đổi lấy trái tim cô.
Vẫn là gương mặt ấy, nhưng đã là một con người hoàn toàn khác biệt. Tình yêu của anh khiến cô chẳng biết là thật hay giả, chỉ biết chìm đắm như bước chân xuống bùn lầy, bị mê hoặc bởi một thế giới đầy rẫy nguy hiểm và kích thích thuộc về anh.
Câu chuyện đầy thú vị về cô gái có mười người bạn trai và chàng trai có hai mươi sáu cô bạn gái được tác giả ngôn tình Giá Oản Chúc khắc họa rõ nét trong Anh yêu em rồi phải không?
Cô gái Kinh Mịch Ngọc xinh đẹp, tài giỏi thông minh nhưng không kém phần đặc biệt. Điều đặc biệt ở cô là quen nhiều người nhưng chia tay cũng rất nhanh, chia tay xong vẫn có thể làm bạn, thậm chí là bạn bè tốt của nhau. Trải qua mười mối tình, người ta sẽ nghĩ ngay đến một cô gái có phần “dễ dãi” nhưng với Mịch Ngọc thì khác. Cô vẫn luôn vui vẻ, lạc quan khi đi chơi cùng với các bạn trai cũ “tôi nghèo, chỉ có thể sưu tập bạn trai thôi”.
Yến Ngọc - đẹp trai, nhà giàu, bản lĩnh nhưng cũng không kém phần tốt bụng. Anh biết quá khứ Mịch Ngọc, anh cho rằng quá khứ là quá khứ, bỏ được thì nên bỏ, cái cần hướng tới là tương lai của hai người. Với anh “thái độ đúng đắn nhất đối với quá khứ là chấp nhận chứ không phải là quên lãng”. Chàng trai tốt bụng này đã giúp Mịch Ngọc vốn không còn tin vào tình yêu đã trở thành cô gái biết yêu thương, chia sẻ.
Kết thúc câu chuyện, sự thật uẩn khúc bấy lâu được vén bức màn bí ẩn khiến độc giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Một bức tranh tươi sáng được vẽ ra cho cặp đôi kim đồng ngọc nữ Yến Ngọc – Mịch Ngọc như minh chứng cho sự cố gắng của cả hai.
Vào một ngày đông tuyết trắng, trong không gian bay bổng những nốt nhạc du dương, Sầm Dã và ban nhạc rock Triều Mộ bất ngờ xông vào cuộc sống của Hứa Tầm Sênh.
Thế giới êm ả bên chiếc đàn tranh của cô bỗng có thêm sự xuất hiện của tiếng đàn guitar rộn rã. Hai âm điệu vừa đối lập vừa quấn quýt, giao thoa. Khi những cung đàn khẽ rung, chính là lúc hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Anh mải miết chinh phục những đỉnh cao âm nhạc, cũng âm thầm chinh phục trái tim cô. Có chán nản, có tổn thương, có vấp ngã, có huy hoàng, vòng tròn thành bại không ngừng lặp lại, nhưng cô gái đứng trước mặt anh vẫn mãi là Hứa Tầm Sênh như ngày đầu mới gặp.
Từ lúc hai bàn tay trắng đến khi bước trên điện thần rực rỡ hào quang, trái tim Sầm Dã chỉ tồn tại duy nhất hai điều: Âm nhạc và Hứa Tầm Sênh.
Cuộc đời giống như những con đường vậy, trắc trở gập ghềnh, không ai là không trải qua những giây phút buồn phiền, thất vọng. Thế nhưng, dù có khó khắn đến đâu, bạn vẫn phải gắng gượng vượt qua chông gai, bóng tối, cùng những cô đơn tuổi trưởng thành mới có thể nhìn thấy được ánh sáng, tìm được hạnh phúc đích thực cho riêng mình.
“Thế giới nợ tôi một người là bạn” là cuốn cẩm nang nhỏ dành cho các bạn trẻ còn đang bỡ ngỡ trên đường đời, cho những ai đang yêu hoặc đã từng yêu, từng vấp ngã và lo sợ, nhưng vẫn không ngừng tiến lên phía trước, từng bước hoàn thiện bản thân, không ngừng nỗ lực.
Cuộc sống vốn dĩ luôn đầy ắp sự tươi đẹp, mong bạn sau khi có được cuốn sách này, cho dù có phải trải qua bao bão táp, vẫn luôn giữ được trái tim trong sáng, ấm áp và thiện lương.
Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, có non có nước, còn có từng cội từng cội mai gầy.
Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, trồng hoa khắp sân, châm một bình trà mới, chỉ ngửi hương trà mà không uống.
Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, yêu một người đương ở độ tuổi hoa. Sau đó, cùng nhau sống qua năm tháng.
Tôi muốn sáng thức dậy cùng người dạo bộ, hứng vài chén sương đọng trên lá sen, thưởng trà trên con thuyền nhỏ. Trà chỉ ghi nhớ cuộc tương phùng của chúng ta, và lãng quên ly biệt.
Tôi muốn cùng người lắng nghe gió lướt qua hành lang ban chiều, chậm rãi, từ từ, giống như một đóa sen mùa hạ nở giữa Kinh Thi ba ngàn năm trước.
Tôi muốn cùng người ngắm trăng sáng, dải Ngân Hà mênh mang vời vợi, sao rợp trời xa, một ngôi là người, một ngôi là tôi.
Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, cùng người yêu quý là người, viết lách bên bàn. Ngắm khói vờn từ lư đồng, thổi ra ngoài cửa sổ, cùng mây trước sân, bạc đầu bên nhau.
Tôi ở Giang Nam, cùng người đợi chờ một cơn mưa bụi, dưới chiếc ô giấy dầu, có thời gian chúng ta đã từng yêu, cũng từng phụ nhau.
Tôi ở Giang Nam, chỉ để đợi người.
Gió bụi mười năm, tung tích mười năm, câu chuyện mười năm, đối với tôi là cuộc sống một sớm một chiều, đối với người khác chẳng qua chỉ là mấy mùa hoa nở, mấy độ lá rơi.
Những phong cảnh mà tôi đi qua, những câu chuyện mà tôi gặp, đều trở thành chất liệu, trở thành văn chương, để gặp gỡ với độc giả của trần thế. Nhìn tưởng như sầu não, nhưng kỳ thực lại sáng trong êm dịu, mỗi nhành cây một ngọn cỏ đều có linh hồn, từng câu từng từ đều có tình cảm.
“ Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi – Bạch Lạc Mai” lại là một cuốn tản văn tự truyện duy nhất của Bạch Lạc Mai, gồm 6 chương, kể về chính cuộc đời của tác giả, hé mở dần những bí ẩn xung quanh nữ tác giả được mệnh danh là "ẩn sĩ tài nữ" này.
“Sự hiện diện của cậu ấy cứ như là ánh mặt trời vậy. Cậu ấy khiến tôi cảm nhận được sự vĩ đại và lớn lao từ khắp nơi, ân cần như mùa xuân ấm áp, tràn đầy năng lượng như mùa hè rực lửa, cả cái cảm giác như vẫn còn thiếu mất điều gì đó.”
Đối với những nhân vật trong câu chuyện này, “yêu” là một từ có phần nặng nề và gắn với nhiều trách nhiệm. Thích có lẽ sẽ là từ phù hợp hơn. Vì vậy mà người mình thích, bạn có thể sẵn lòng làm điều gì?
Giúp người ấy thoát khỏi vỏ ốc của mình và mở lòng ra với thế giới xung quanh?
Âm thầm ở cạnh bên và quan tâm người ấy, dù đôi khi phải viện đến những lời nói dối vụng về?
...
Hay là ký kết một giao kèo với ác quỷ để người ấy có cơ hội hồi sinh, bất chấp việc bản thân có thể biến mất mãi mãi?
Hình dung thế nào nhỉ? Mặt biển mênh mông bát ngát xa tít đến tận chân trời, khiến con người ta khi nhìn nó bất giác cảm thấy trống trải, xa xăm. Những cơn sóng chạy chồm gầm gừ rít gào như một con thú khổng lồ không ngừng đánh vào bờ biển, tầng tầng lớp lớp bọt tuyết cuộn trào. Sóng biển tựa như đang vỗ về trái tim anh.
Trái tim đột nhiên vô cùng ấm áp. Thật tốt, có thể gặp được anh, quen biết anh, cùng anh đi đến ngày hôm nay.
“Love is the best excitant.”
Tình yêu là liều thuốc kích thích tốt nhất.
Triệu Thủy Quang, em từng nói không tin vào khoảng cách thời gian, tôi lớn hơn em chín tuổi, điều này có gì không tốt? Hết thảy niềm vui tôi chia sẻ cùng em, hết thảy khổ đau tôi nếm trải trước em. Tất cả mọi thứ tôi đều trải nghiệm trước em, cho nên em không cần sợ hãi trước tương lai…
Đàm Thư Mặc, đôi khi em nghĩ, nếu như không gặp anh, giờ này em đang ở nơi nào, cuộc đời em sẽ ra sao? Thế nhưng, thật tuyệt, may mắn xiết bao, cảm động xiết bao khi em được gặp anh ở đây!
Nhiều năm qua đi, nhiều hơn cả là một câu hiểu nhau đơn giản, là niềm hạnh phúc giản đơn. Mỗi ngày, anh đều tan làm sớm, nấu nướng món ngon. Mỗi tuần, cô sẽ ngồi trên sô pha gập quần áo cho anh. Cô vừa về nhà là nhìn thấy những món ăn nóng hổi, anh vừa mở ngăn kéo ra là buồn cười khi nhìn thấy đôi tất được cuộn tròn thành hình cây nấm hương.
Sống trên đời này, nụ cười, nước mắt mỗi ngày không thể đếm hết, nơi này có người cười, nơi khác có kẻ khóc. Sinh mệnh quá ngắn ngủi, có quá nhiều người, đến rồi lại đi vội vã như thế. Sinh mệnh lại dài đằng đẵng, may mà có anh nắm lấy tay em vượt qua, em mới không còn sợ hãi trước khó khăn, trước cái chết nữa. Chí ít, mỗi ngày được sống đều là ngày hạnh phúc.
Dù là tình yêu, hay sinh mệnh, không phải là hoa đợi chờ thời gian nở, mà là kết trái sau mọi nỗ lực. Trân trọng duyên phận trong tầm tay, trân trọng người bên cạnh mình, đừng để đến khi mất đi rồi mới hiểu cách trân trọng, nhân lúc bây giờ còn kịp, hãy quý trọng sinh mệnh, đối xử tử tế với tình yêu.
Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau là câu chuyện kể về duyên phận "trời đánh" của một bà chủ tiệm áo cưới ba mươi tuổi vẫn chưa chồng Thị Y Thần và anh chàng Lục Thần Hòa. Những tưởng sau một đêm oan gia, họ sẽ không còn duyên nợ với nhau nữa, nào ngờ hai người luôn vô tình gặp mặt trong những lần xem mặt của cô. Họ quyết định giả vờ yêu nhau rồi giả vờ kết hôn để tránh những cuộc sắp xếp mai mối của hai bên gia đình. Thế rồi giả đã hóa thành thật từ lúc nào không biết...
Nếu như không gặp được anh, cô không biết sẽ như thế nào, có lẽ sẽ tiếp tục những buổi xem mặt vô vị, hoặc đến một ngày nào đó cô cũng không thể chịu đựng nổi nữa mà nhắm mắt gả cho một ai đó. Những ngày tháng bình thường không có mật ngọt tình yêu đó, không cần nghĩ cũng biết, có lẽ đối với cô sẽ trở thành thứ xa xỉ. Cô may mắn, có thể gặp được anh giữa biển người mênh mông bất định. Không có một cuộc gặp gỡ hoàn hảo, nhưng lại có một bắt đầu hoàn mĩ.