Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nam thanh niên kiêu ngạo "tự vả" mặt - cô gái nhỏ mềm mại đáng yêu, #SỦNG #SẠCH #NGỌT, cảm động, HE
//FA KHÔNG NÊN ĐỌC TRUYỆN
:v
Độ dài: 95 chương
Tình trạng: Hoàn
Văn án:
Một ngày nọ, bạn cùng phòng thảo luận nữ sinh đáng yêu nhất phải hội tụ những yếu tố gì?
Từ đầu tới cuối, Tô Lâm không hé răng nửa lời, chờ mọi người nói xong, mới khinh thường cười nhạo một câu, “Theo mấy cái tiêu chuẩn này của chúng mày, chỉ cần lớn lên xinh đẹp một chút, thấp thấp ngốc ngốc một chút, đều có thể gọi là đáng yêu.”
-
Sau đó, khi cậu chọn tiếng Pháp làm môn học tự chọn, lại cảm thấy có người đang chọc chọc vào lưng.
Quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ.
Mắt to, da trắng, lớn lên thật dễ nhìn, chiều cao hơi khiếm tốn, thoạt nhìn... vừa ngốc lại vừa manh…
Lộc Viên Viên nhìn gương mặt tuấn lãng của nam sinh, thật cẩn thận hỏi: “Bạn học à, ngại quá, cậu có thể nhường một chút… tiến vào trong một chút không?”
Thanh âm rất nhỏ, âm sắc cùng người thật giống nhau, mềm mềm mại mại.
................... Mẹ nó đáng yêu quá đi.
Trái tim Tô Lâm đập mạnh đến muốn bệnh.
Cậu cố không để bản thân kích động, liếm liếm môi: “Được thôi, nói cho tớ tên của cậu, tớ liền tiến vào.”
[ Tiểu kịch trường ]:
Bạn cùng phòng A: Tô Lâm gần đây cùng một cô gái nhỏ thường đi với nhau lắm, không phải là...
Bạn cùng phòng B: Không thể nào, không phải cậu ta không thích ngoại hình kiểu đó, chê là nhìn ngốc sao?
Một ngày nọ.
Mấy người đi mua sắm sinh hoạt, nhìn thấy người nào đó tùy tiện lôi kéo tay cô gái nhỏ ở trên phố tản bộ.
Tô Lâm nhìn thấy bọn họ, không e dè, “Giới thiệu một chút, đây là bạn gái tao.”
Ba bạn cùng phòng: “......”
Buổi tối trở về ký túc xá, Tô Lâm cười: “Bạn gái tao có phải hay không cực kì đáng yêu?”
Ba bạn cùng phòng: “............”
Vậy lúc trước mày dựa vào cái gì mà khinh thường bọn tao?! Còn không phải mày đi tìm một bé lùn xinh đẹp đấy à???
______________
“Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc.
Nên mới có thể lưu giữ những ký ức tươi đẹp.”(*)
Tô Lâm là một chàng trai ưu tú, vô cùng nổi bật ở trường học. Anh có ngoại hình điển trai, thông minh, học lực cao cùng gia thế tốt. Thế nhưng, do tính cách khá lạnh nhạt cùng hơi phũ nên đến giờ mà anh cũng chưa từng có tình cảm đặc biệt nào với bạn khác giới chứ đừng nói là vài ba mối tình vắt vai.
Vì thế, khi thấy đám bạn cùng phòng nháo nhào vì các bạn nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn và ngốc ngốc đáng yêu, Tô Lâm đã rất khinh bỉ mà châm chọc vài câu. Lúc đó, anh không thể biết được rằng, chính anh, chứ không phải là ai khác, sẽ tự tay đem những lời đã nói ra đó tự vả lại vào mặt mình một cái thật vang và thật đau
:v
Bởi vì, anh cuối cùng cũng gặp được người để mình vứt bỏ hết tất cả những gì gọi là liêm sỉ, tự tôn rồi. Người con gái đó, tên là Lộc Viên Viên.
Lộc Viên Viên là một cô gái hơi thấp một chút, khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, tính cách lại khá ngốc manh. Cô là người miền Nam nên luôn toát lên vẻ đẹp của những cơn mưa nơi ấy. Nhẹ nhàng, mềm mại và dịu dàng đến mức người khác không tự nhủ được mà nhìn lâu thêm một lát. Đặc biệt, giọng của cô rất êm, mỗi câu mỗi chữ đều có thể lưu luyến trong trái tim người nghe.
Thế nên, lần đầu tiên khi Tô Lâm gặp Lộc Viên Viên đã bị giọng nói của cô mê hoặc. Nhìn cô gái nhỏ bối rối đứng trước mặt mình, nhỏ giọng nhờ anh nhường chỗ ngồi, anh biết mình xong đời rồi. Đừng nói là chỗ ngồi, mà đến trái tim anh cũng có thể nhường cho cô luôn. Trên thế giới này, cái gì gọi là đáng yêu kia chứ? Chẳng phải là cô gái tên Lộc Viên Viên ở bên cạnh anh ngay đây sao?
Và những tháng ngày Tô Lâm bước trên con đường tự vả của mình chính thức bắt đầu.
Có lẽ, ban đầu Tô Lâm chỉ cảm thấy cô gái nhỏ bên cạnh thấp thấp một chút, xinh xinh một chút, đáng yêu một chút và giọng nói êm êm dễ nghe một chút mà thôi. Nhưng mà chẳng biết từ bao giờ, một chút ấy lại mỗi ngày như một nét vẽ, từng nét từng nét phác họa vào tim anh. Cuối cùng nhìn lại, tất cả đều là bóng dáng của Lộc Viên Viên.
Cô gái nhỏ này thật sự thật sự vô cùng mềm mại và dịu dàng. Khi cô nói chuyện cùng anh sẽ thật khẽ thật êm. Mái tóc đen dài buông trên đôi vai của cô, anh muốn chạm tay vào. Đôi mắt cô tựa viên ngọc giữa biển đêm, anh luôn muốn cất giữ. Ngay đến nụ cười rực rỡ của cô, anh cũng muốn dấu riêng cho mình.
Tô Lâm cứ như là biến thành một tên cuồng sủng với Lộc Viên Viên mất rồi. Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, anh chỉ thấy hai chữ "đáng yêu", ba chữ "rất đáng yêu" và bốn chữ "vô cùng đáng yêu" ở cô mà thôi. Thế mà trước đây ai từng hếch mặt lên trời khinh bỉ gu bạn gái những cậu bạn cùng phòng nhỉ???
Vậy nên, người khác sẽ được chứng kiến một Tô Lâm dịu dàng hay cười với Lộc Viên Viên nhưng đối với người khác thì dù nam hay nữ đều phũ phàng đến tàn nhẫn. Anh còn dám lợi dụng chức quyền trưởng câu lạc bộ âm nhạc để mở cửa sau cho cô gái nhỏ của mình vào. Chưa kể, anh còn dùng sự phúc hắc của mình để xóa sổ những kẻ tồn tại tâm tư với cô từ trong trứng nước. Đáng buồn cười là đám bạn ngốc bị anh xoay vòng còn không biết mà vỗ tay khen hay
:v
Tháng ngày chung bàn chung lớp trong môn học tự chọn đã dần kéo gần khoảng cách của cả hai lại với nhau. Lộc Viên Viên đơn thuần như bông tuyết, vẫn luôn dùng sự chân thành lương thiện của mình để đối xử với Tô Lâm. Tô Lâm lại như dòng nước ấm, dùng sự dịu dàng và yêu thương để bảo bọc chở che cho Lộc Viên Viên.
Nhưng, Lộc Viên Viên không phải là cô gái mềm yếu hay nói hay cười mà mọi người luôn nhìn thấy. Thì ra, trong lòng cô cũng có rất nhiều tổn thương từ quá khứ và gia đình. Tô Lâm đau lòng cô gái nhỏ, muốn dùng tất cả những năm tháng tiếp theo của cuộc đời mình, ôm cô vào lòng, hôn lên nước mắt cô, cho cô nụ cười cùng tình yêu, xóa tan muộn phiền đã có.
Thời gian như sợi tơ, tình yêu lại như sắc màu, nhuộm những tình cảm ấp ủ trong lòng cả hai thành cuộn len tròn rực rỡ và ấm áp. Họ cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực, từng bước từng bước hoàn thiện bản thân và trưởng thành để có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Cuối cùng, sau những tháng ngày chia xa ấy là sự trở về, viết nên câu chuyện trọn đời bên nhau. Một kết thúc vô cùng cảm động và ấm áp với lời cầu hôn ngọt ngào của Tô Lâm dành cho Lộc Viên Viên, cô gái đáng yêu nhất trên đời của anh. Từ nay, mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập nụ cười cùng hạnh phúc.
***
"Bạn gái đáng yêu nhất trên đời" là bộ truyện mình đọc cv khá lâu rồi nhưng dư âm vẫn ngọt ngào quyến luyến khi nhớ lại. Bởi vì, đúng như tên gọi, nội dung câu chuyện vô cùng sủng ngọt và đáng yêu. Chỉ đơn giản kể về một nam thanh niên kiêu ngạo, "tự vả" mặt tìm cách ăn sạch cô gái nhỏ mềm mại mà thôi.
Thật sự, nếu mình là nam chính Tô Lâm thì cũng sẽ rất thích bạn nhỏ Lộc Viên Viên. Vì tác giả đã xây dựng từ ngoại hình đến tính cách của hai nhân vật chính quá dễ thương, đến mình là người đọc mà còn kềm lòng không được. Ngoài ra, còn có các nhân vật phụ khác cũng đáng yêu không kém nhé, nhất là đám bạn cùng phòng với Tô Lâm, phải nói là vui nhộn và hài hước quá thể đáng. Nhờ các nhân vật này mà câu chuyện trở nên hài hòa, vui vẻ và cuốn hút rất nhiều.
Thế nên, nếu bạn thích một câu chuyện sủng ngọt như rót mật vào lòng thì không nên bỏ qua truyện này nhé. Thật may khi mình đọc là convert và bây giờ đã có nhà edit rồi nên mình có dẫn link cho mn luôn ạ. Chúc mn trung thu vui vẻ nha ????????
__________
Văn án được edit bởi #Ám Tần page #RVNT0105
(*): Trích bản dịch lời bài hát Gặp em đúng lúc do Luân Tang thể hiện.
#Lạc_Hậu - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Yên Tiệp Dư
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre: Google/Huaban