Thể loại: Hiện đại, có chút hắc bang, nam chính doanh nhân quyết đoán - nữ chính bác sĩ, tính cách lạ, thâm tình, HE.
Độ dài: 10 chương dài
Tình trạng: Hoàn - đã xb
Hầu hết trong chúng ta đều đã từng nghe qua câu chuyện “Cô bé Lọ Lem” rồi nhỉ? Có phải mọi người đều cho rằng cô ấy quá may mắn không ạ? Khi mà Lọ Lem trưởng thành xinh đẹp, gặp được bà tiên đỡ đầu, còn gặp được hoàng tử trong mơ và hạnh phúc suốt đời?
Thật ra, nghĩ như vậy cũng không có gì sai, nhưng có lẽ chúng ta đều đã quên mất một điều quan trọng, rằng để có được ngày hôm nay, Lọ Lem đã phải vượt qua những năm tháng tuổi thơ bị ngược đãi vô cùng tàn nhẫn. Thế nên, đó không chỉ là may mắn, mà còn là kết quả của sự kiên trì trong từng ấy năm, kiên trì sống sót.
Trong thực tế, cuộc sống có rất nhiều Lọ Lem như vậy, nhưng không phải ai cũng có được kết thúc như câu chuyện cổ tích kia. Bởi vì, hầu hết trong số họ đã lựa chọn đầu hàng số phận, từ bỏ hy vọng. Một số khác tiếp tục tồn tại với những vết thương chằng chịt, không phải hy vọng có được một cuộc đời tốt đẹp hơn, mà chỉ vì họ - không - thể - chết. Khổng Lập Thanh thuộc nhóm người thứ hai.
Cuộc đời bất hạnh của Khổng Lập Thanh bắt nguồn từ lý do cô là con gái. Vì bố cô chỉ thích con trai cho nên mọi sự giận dữ đều trút hết lên người Khổng Lập Thanh. Một người bố bạo lực, một người mẹ kế và đứa con gái riêng thâm hiểm ác độc, Khổng Lập Thanh lớn lên trong những trận đòn, sự ngược đãi về tinh thần, sự sỉ nhục về nhân cách. Thế nên, cô chẳng thể nào trưởng thành một cách xinh đẹp hay lạc quan như Lọ Lem.
Sự cứu rỗi duy nhất đến với cô vào năm 14 tuổi, một người thầy đã giúp cô nhận ra rằng con đường duy nhất để tồn tại chính là học thức, Khổng Lập Thanh đã bấu víu vào điều đó. Nỗ lực vươn lên từ trong sự chế nhạo của tất cả mọi người kể cả mối tình đầu, cuối cùng cô trở thành một bác sĩ.
Nhưng nói đến lý do tồn tại của Khổng Lập Thanh, không chỉ có một điều này, còn có một đứa bé là Khổng Vạn Tường, chính là em trai cùng cha khác mẹ với Khổng Lập Thanh. Sau khi vào tù, người cha đốn mạt ấy đã gửi gắm thằng bé cho cô. Khổng Lập Thanh nhận lấy thằng bé như một sự trả ơn sinh thành và cũng là một sự cứu rỗi. Thằng bé gọi cô là mẹ.
Khổng Lập Thanh đã có một cuộc sống khác, có công việc, có một người nương tựa, có thể gọi là bình yên. Nhưng có những thứ đã ăn sâu vào máu thịt rồi thì sẽ chẳng thể thay đổi được nữa. Những đau đớn của quá khứ đã khiến cho Khổng Lập Thanh hình thành nên một cái vỏ ốc vô cùng chắc chắn, bảo vệ mình và Khổng Vạn Tường trong đó. Cho đến một ngày, cô gặp được người đàn ông tên Chu Diệp Chương.
Không biết anh đến từ đâu, là người như thế nào, chỉ biết rằng ngay lần đầu gặp Khổng Lập Thanh đã bị ép phải chữa trị cho anh một vết thương bị dao chém. Cô không hề biết rằng, bản thân mình đã khâu lại vết rách ấy trên cơ thể anh, cũng đồng thời bị anh rạch lại một lối để bước vào cuộc đời cô.
Chu Diệp Chương đối với Khổng Lập Thanh không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì cô hoàn toàn không xinh đẹp, khuôn mặt không tươi tắn và đôi mắt lúc nào cũng đượm vẻ u buồn. Nhưng anh lại ấn tượng với vẻ điềm tĩnh toát ra từ con người cô, ánh mắt ấy rõ ràng rất sợ hãi, nhưng hành động lại vô cùng bình tĩnh, bàn tay lúc phẫu thuật cũng không hề run rẩy, còn cẩn thận nhắc anh hãy cố chịu đau vì không có thuốc gây tê. Là người con gái như thế nào mới có thể mâu thuẫn như vậy?
Muốn biết là biết, sau ngày hôm ấy, Chu Diệp Chương đã có tất cả hồ sơ của Khổng Lập Thanh trong tay. Cùng lúc đó, anh cũng đưa ra một quyết định vô cùng dứt khoát, cô chính là người phụ nữ mà anh sẽ gắn bó suốt đời. Không phải là tình cảm tiến triển quá nhanh hay anh bị trúng tiếng sét ái tình, mà bởi vì anh quá tự tin vào bản thân, tin vào trực giác của mình.
Đối với điều kiện của Chu Diệp Chương, anh hoàn toàn có thể tìm được một người phụ nữ xinh đẹp và nóng bỏng, thậm chí còn rất biết chiều chuộng đàn ông, nhưng cái anh cần lại không phải như vậy. Anh cần một người vợ, không cần xinh đẹp nhất, không cần sắc sảo nhất, chỉ cần mang lại cho anh cảm giác ấm áp nhất. Bất kể anh lăn lộn bên ngoài lạnh lẽo và mệt mỏi bao nhiêu, khi anh về nhà chỉ cần nhìn thấy cô ấy ở đó với ánh mắt chờ đợi, là đủ rồi.
Chu Diệp Chương biết chắc người đó là Khổng Lập Thanh, nhưng con đường “dạy vợ” của anh quả thật rất gian nan. Bởi vì Khổng Lập Thanh mang trên mình vỏ ốc quá nặng và quá dày, đối với mỗi sự việc đến với mình, cô đều tiếp nhận chậm hơn người khác. Một phần vì sợ hãi, một phần vì không dám hy vọng. Sống lâu trong bùn đất, được tắm gội cũng không dám nghĩ là mình sạch sẽ. Đối với một Khổng Lập Thanh quá đơn thuần và chậm nóng như vậy, Chu Diệp Chương chỉ còn cách sử dụng chút thủ đoạn để mang cô về bên mình.
Cuộc đời của Chu Diệp Chương đã trải qua gần hết các biến cố từ nặng đến nhẹ. Từng bước gây dựng lại cả một gia tộc đã từng sụp đổ, có thể nói anh không có gì là chưa từng gặp. Nhưng độc đáo thay, Khổng Lập Thanh lại là ngoại lệ. Cô khiến anh từ một người lạnh lùng và quyết đoán trên thương trường trở thành người đàn ông dịu dàng và chu đáo. Anh ép cô phải đến sống ở nhà anh, nhưng không ép cô làm những chuyện mà cô không muốn. Anh chỉ nhẹ nhàng xin cô:
“Lập Thanh, anh rất bận nên không có thời gian để chờ em thích nghi với cuộc sống của anh. Em thông cảm cho anh được không?”
Chỉ như vậy thôi, ép buộc theo cách ít ai ngờ tới nhất. Có những người đàn ông sẵn sàng bước xuống thấp hơn để ngang bằng với người mình yêu. Nhưng Chu Diệp Chương không làm như vậy, anh chỉ bước một chân vào cuộc đời cô gái mà anh muốn, rồi từng bước kéo cô ấy bước lên cao cho đến khi có thể sóng vai cùng với mình. Rất khó, nhưng đó là bởi vì anh quá hiểu Khổng Lập Thanh.
Cô luôn nghĩ rằng mình yếu đuối, nhưng đó chỉ là do quá khứ bị ngược đãi mà không thể phản kháng đã bào mòn đi sự tự tin của cô. Khổng Lập Thanh không hề biết rằng, cô trải qua một quãng đời cay đắng như vậy mà vẫn có thể trưởng thành một cách vững vàng đã là một loại mạnh mẽ rồi. Cho nên, Chu Diệp Chương chưa từng do dự khi tự tay đập vỡ cái vỏ ốc của Khổng Lập Thanh, biết rằng sẽ chạm vào nỗi đau đớn nhất của cô, nhưng đó cũng là nơi mềm mại nhất, bởi vì cô vốn dĩ không phải là một con ốc.
Điều mà Chu Diệp Chương làm cho Khổng Lập Thanh không phải là điều gì to tát cả, chỉ là khẽ chạm vào eo cô để nhắc rằng phải luôn thẳng lưng trước mọi người, chỉ là chậm bước chân để cô có thể đi cạnh mình mà không phải đi đằng sau, chỉ là đối xử với cô và thằng bé Vạn Tường như người nhà thực sự.
Khổng Lập Thanh cũng không biết mình bắt đầu động lòng từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi sáng nếu có anh thì cô sẽ bôi kem vào bàn chải cho anh, sẽ thắt cà vạt và chỉnh áo cho anh, sẽ đợi anh xong việc và cùng đi ngủ. Không ai nói với ai một lời yêu thương nào, nhưng trái tim dường như đã vỗ cùng một nhịp.
Nhưng đối với một người đã quen với cô quạnh như Khổng Lập Thanh, vẫn cần một cú huých thật mạnh. Thế nên, khi cô bị cuốn vào cuộc đấu đá của Chu Diệp Chương, cô mới thực sự nhận ra rằng tình cảm mà cô dành cho anh đã vượt xa sự cảm kích thông thường. Là nhất mực tin tưởng, nhất mực phải bảo vệ.
Chu Diệp Chương cũng không hề giống với hình tượng tổng tài toàn năng một tay che trời. Để cứu được cô, anh cũng phải đánh đổi, phải trả giá, cũng lo lắng sợ hãi. Nhưng khi một lần nữa quay về bên nhau, tình cảm của họ đã tạo ra một bước đột phá.
“Lập Thanh, có muốn theo anh về Hongkong không? Em muốn định cư ở đâu, chúng ta sẽ kết hôn ở đó.”
Không phải là một lời cầu hôn lãng mạn, mà chính là một lời khẳng định. Em chỉ có thể kết hôn với anh. Điều duy nhất em được lựa chọn chính là nơi mà chúng ta sẽ sống.
Khổng Lập Thanh đã quá quen với thái độ ngang ngạnh này của anh, cô hiểu đây đã là giới hạn cao nhất của tình cảm mà anh dành cho cô rồi. Thế nên, sau khi trải qua thêm một lần thử thách với sự kiên định đến cố chấp của cô, câu trả lời của Khổng Lập Thanh chỉ đơn giản là:
“Anh đưa em đi đi. Anh ở đâu, em sẽ ở đó.”
Dù cho phải rời xa nơi mà em vẫn luôn quen thuộc, dù cho không biết con đường phía trước phải đi khó khăn đến thế nào, em tin rằng nơi nào có anh thì nơi đó em sẽ được hạnh phúc.
Khổng Lập Thanh là một cô gái bất hạnh, nhưng chưa bao giờ từ bỏ cuộc sống. Gặp được Chu Diệp Chương có lẽ là một điều may mắn, nhưng nếu không phải là anh thì cô cũng nhất định sẽ sống thật tốt. Cô gái ấy luôn cho rằng mình là một người yếu đuối, sự thật thì không phải vậy. Lựa chọn sống tiếp sau những vết thương, lựa chọn cứu rỗi chứ không bỏ mặc đứa bé ấy, lựa chọn đứng cạnh một ngọn núi như Chu Diệp Chương, lựa chọn làm một hậu phương ấm áp cho người đàn ông mà cô yêu thương, tất cả đều cần có dũng khí.
Vậy nên, trước khi ngưỡng mộ những cô gái may mắn như Lọ Lem, hãy tự mình vượt qua mọi trở ngại để sống thật tốt, trưởng thành thật rực rỡ, vẫn nở hoa cho dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến thế nào. Khi hoàng tử tìm đến, hãy sẵn sàng để trở thành công chúa, nhé?
--------------------------
" ": Trích từ truyện
Review by #Lâm Tần - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Hắc Tiệp Dư
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban