Thể loại: Cổ đại, xuyên không, chiến tranh, ngược tâm, OE.
Độ dài: 2 tập (16 chương)
Tình trạng: Hoàn edit - đã xuất bản và được chuyển thể thành phim.
"Lan Lăng Vương" là câu chuyện của cô gái tên là Đoạn Mộc Liên, trong một lần vì bảo vệ bảo vật của gia tộc là gương Thanh Loan mà bị kẻ trộm giết chết, xuyên không về Bắc triều hỗn chiến trong thân xác của Nguyên Thanh Tỏa.
Khi Đoạn Mộc Liên (lúc này là Nguyên Thanh Tỏa) tỉnh lại, nàng gặp Lan Lăng Vương, từ đó đem lòng yêu mến. Nhưng Nguyên Thanh Tỏa trước kia lại yêu Vũ Văn Dung. Đoạn tình cảm này do vậy càng trở nên rắc rối.
Thực ra tôi nghĩ rằng, Đoạn Mộc Liên quá bướng bỉnh. Chấp nhất của nàng đối với Lan Lăng Vương chưa từng lộ mặt không kém gì chấp nhất của Nguyên Thanh Tỏa đối với Vũ Văn Dung khi xưa, mà Vũ Văn Dung cũng yêu nàng sâu đậm đến vậy. Vì nàng mà cho xây Vọng Tiên lầu, khi nàng mất tích không rõ hành tung cũng là chàng ngày đêm lo lắng, trừng trị hết đám tì thiếp khi xưa đã ức hiếp nàng...
Vũ Văn Dung nói: “Ta hứa với nàng, Thanh Tỏa, từ nay về sau trong tim ta chỉ có mình nàng. Đời này kiếp này, không bao giờ từ bỏ!”
Vũ Văn Dung nói: “Hôm đó ta tặng nàng chiếc trâm bạch ngọc, ta rất thích mùi hương ở tóc nàng, nên lấy lược của nàng mang theo người, giống như có nàng ở bên.”
Nhưng Nguyên Thanh Tỏa, không, đúng hơn là Đoạn Mộc Liên, chưa từng nói yêu Vũ Văn Dung.
Cuối cùng nàng vẫn vì Lan Lăng Vương mà chết. Thời khắc khi Tiêu Lạc Vân, hôn thê của Lan Lăng Vương đâm một kiếm vào bụng nàng, Lan Lăng Vương cuối cùng cũng đã yêu nàng, thì nàng lại nhận ra tình cảm của mình, muốn trở về bên Vũ Văn Dung.
Đáng tiếc là không thể kịp.
Nàng không nói cho Lan Lăng Vương biết Tiêu Lạc Vân đã gây cho nàng thương thế không nhỏ. Đoạn Mộc Liên, người con gái của thời hiện đại rất kiên cường và mạnh mẽ đó, sau khi từ biệt Lan Lăng Vương, cố gắng giữ vững tư thế cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của
Lan Lăng Vương mới nặng nhọc ngồi xuống bên một gốc cây.
Chính tại thời khắc giữa sống và chết, nàng mới biết mình thương nhớ Vũ Văng Dung nhường nào.
Trích chương cuối :
"Còn nhớ chàng nói:
“Nguyên Thanh Tỏa, ta muốn nàng biết, mạng của nàng là của ta, ta muốn nàng sống thì sống, muốn nàng chết thì chết”. Tôi ngẩng đầu nhìn chàng, gương mặt góc cạnh của chàng thâm trầm mà sâu lắng. Phải rồi, suýt thì tôi quên, Vũ Văn Dung là người kiêu ngạo đến nhường nào, đâu có chuyện khổ sở khẩn cầu tôi?
Nhưng chính người ấy cũng đã từng thể hiện sự dịu dàng vô hạn trước mặt tôi. Chàng vì tôi mà cho xây Vọng Tiên Lầu, vì tôi mà đoán được. “Thạch lựu chưa tàn, mai chúm chím. Yêu hoa sơn dã, bốn năm bông. Mặt trời ngả bóng, gió se sắt. Cánh lá xanh lấp ló những nụ hồng.”
Không những vậy mà đáp án còn ghi nhớ trong lòng. Vào mùa đó, chàng dùng những quả anh đào ngọt ngào dâng tới miệng tôi, dưới ánh mặt trời, chúng như một biển lưu ly lấp lánh.
Nước mắt tôi lặng lẽ lăn ra khỏi khóe mắt.
...
Vũ Văn Dung…
Tôi cố nhìn về hướng Đại Chu.
Giờ chàng đang làm gì? Ăn cơm chưa? Có nhớ tới thiếp không? Hoàng cung không giống Tiểu Xuân Thành, có lẽ giờ trời đã lạnh. Chàng có khoác thêm áo, xỏ thêm hài?
Thiếp… rất muốn quay về bên chàng…
Nhưng… cuộc đời khôn tưởng, lòng gửi biên cương, thân cỗi bến sầu.
Lòng thương khó tỏ."
Không hiểu vì sao Dương Thiên Tử lại đặt tên cho bộ truyện này là "Lan Lăng Vương", vì theo cảm giác của tôi, Vũ Văn Dung mới là nam chính. Nhưng chuyện này rất khó nói, vì Vũ Văn Dung cũng rất giống nam phụ si tình. Chàng làm rất nhiều thứ cho Đoạn Mộc Liên, song vẫn không thể biết được trái tim của nàng có thực sự hướng về phía mình.
Kết thúc truyện là Đoạn Mộc Liên nhìn về hướng Đại Chu, nhớ tới Vũ Văn Dung, nhưng không rõ cuối cùng nàng có thể trở về hay không.
Đối với "Lan Lăng Vương", mặc dù Đoạn Mộc Liên cuối cùng đã yêu Vũ Văn Dung, nhưng tôi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Vũ Văn Dung quả thực quá đáng thương.
"Lan Lăng Vương" là câu chuyện mượn bối cảnh lịch sử, nhưng mạch chính lại là sự không trọn vẹn của tình yêu. Tất cả mọi người đều không có kết cục viên mãn. Đó là chuyện của một Đào Hoa si tình vì Hương Vô Thần mà chết; một cung nữ nhỏ bé thương mến Hoàng thượng, đáng tiếc, tâm của ngài lại đặt lên người Đoạn Mộc Liên; một thiếu niên khí chất ngời ngời, cho đến chết vẫn không kịp hiểu rõ tình cảm mới chớm nở trong lòng y là gì...
Sự nuối tiếc và đau đớn luôn hiện hữu, khiến cho chúng ta không cách nào thoát ra. Nếu Dương Thiên Tử muốn lấy đi nước mắt của người đọc thì quả thực đã làm rất tốt. Tốt đến mức dù là người ngoài cuộc, nhưng khi nhìn vào câu chuyện vẫn có thể cảm thấy đau đến tê tâm liệt phế.
Dương Thiên Tử viết: "Có lẽ điều đáng tiếc nhất của đời người là dễ dàng từ bỏ những thứ không dễ từ bỏ. Hơn nữa lại còn cố chấp kiên trì với việc không nên kiên trì."
Đúng là như vậy.
----------
Review by #Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Hắc Tiệp Dư
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban