Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, nam chính thâm tình, HE
Độ dài: 45 chương + 3 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn - đã xb
“Đôi khi chúng ta không từ bỏ được, không phải là tình cảm đó, mà là những hồi ức đẹp đẽ của tuổi trẻ. Chúng ta đem lòng yêu thời niên thiếu ấy, cũng không phải người đó, mà là tình yêu.”
Đa phần trong số chúng ta đều không thích cái gọi là “tình cũ”. Tôi nhớ một bạn review-er trong page từng có câu nói xứng đáng đi vào huyền thoại “Thường cái gì cũ là hơi hãm”. Có những mối tình cũ thực sự “hãm” đến mức chẳng muốn nhớ lại. Có mối tình để lại vết thương lòng trong nhiều năm sau đó. Có mối tình chỉ là thoáng qua, mỗi khi nghĩ đến chẳng vui cũng chẳng buồn. Nhưng cũng có những mối tình dang dở làm nên một thanh xuân trọn vẹn. Giống như tình yêu của Tịch Nhan dành cho Tô Hàng.
Đỗ Tịch Nhan là một cô bé khá may mắn. Cô sinh ra trong một gia đình trung lưu, vì công việc bận rộn, cha mẹ quyết định giữ lại người chị gái song sinh Đỗ Triều Nhan để nuôi dưỡng, còn cô em gái Tịch Nhan được gửi về quê cho ông nội chăm sóc. Thiếu đi tình cảm của cha mẹ nhưng Tịch Nhan lại có được tất cả sự yêu thương và chiều chuộng của ông nội. Cô bé Tịch Nhan lớn lên khoẻ mạnh, vui tươi, có chút nghịch ngợm nhưng vẫn luôn là cô bé ngoan.
Nhưng chính tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng như cỏ dại ấy lại trở thành cái gai trong mắt mẹ cô, trở thành nhược điểm bị chỉ trích khi so với chị gái Triều Nhan xinh đẹp, thanh cao, đài các. Triều Nhan là tất cả hy vọng về tương lai tươi sáng của mẹ, là khát vọng vươn tới cuộc sống thượng lưu, còn Tịch Nhan chỉ là cái bóng nhếch nhác, rụt rè chẳng đáng được màng đến. Từ một cô bé vui tươi, hoạt bát, Tịch Nhan trở nên cô đơn, lặng lẽ. May sao, cô vẫn còn một người bạn ở bên: một cậu bé tên Kiều Dật.
Kiều Dật cùng Tịch Nhan vui đùa, cùng cô chơi trốn tìm. Cậu là người đầu tiên tìm ra cô, cậu cũng không bao giờ vì thích chị Triều Nhan mà bỏ rơi cô. Trong xóm nhỏ nghèo nàn ngày đó, Kiều Dật là nguồn ánh sáng duy nhất sưởi ấm Tịch Nhan. Chỉ tiếc rằng ngày vui không thật dài, Kiều Dật rời khỏi xóm nhỏ, mang theo tất cả những niềm vui hiếm hoi của Tịch Nhan đi mất, chỉ để lại một lời hứa sẽ quay trở lại tìm cô.
Những ngày tháng sau đó là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Tịch Nhan. Giống như mọi thiếu niên khác, cô trải qua thời kỳ nổi loạn. Nhưng nếu bạn bè cùng trang lứa nổi loạn vì những thay đổi về tâm sinh lý thì Tịch Nhan lại đang chìm trong nỗi chán chường. Không ai quan tâm, không ai yêu thương, không ai chỉ bảo. Trong mắt tất cả mọi người xung quanh, Tịch Nhan chỉ là một con bé lười nhác, ngu dốt, nghịch phá, là một học sinh “cá biệt”, là một kẻ thất bại khi so với cô chị Triều Nhan thông minh, học giỏi. Có lẽ Tịch Nhan vẫn sẽ là một kẻ thất bại như vậy thôi nếu không có sự xuất hiện của Tô Hàng.
Tô Hàng là tổng hợp tất cả những gì gọi là “con nhà người ta”. Cậu cao ráo, ưa nhìn, thông minh, học giỏi lại hiểu chuyện. Mọi người đều muốn kết bạn với Tô Hàng, yêu mến cậu, ngưỡng mộ cậu. Nhưng kỳ lạ là Tô Hàng lại dành cho Tịch Nhan một tình cảm đặc biệt. Khác với các bạn và thầy cô, Tô Hàng không coi thường Tịch Nhan, không những thế còn động viên cô, an ủi cô và giúp cô học bài. Cậu là ánh dương rực rỡ rọi sáng tháng ngày đen tối của Tịch Nhan, cứu vớt cô khỏi lầm lỗi và đem đến cho cô hy vọng. Dù vậy, tình cảm mà Tô Hàng dành cho Tịch Nhan tuyệt đối không vượt qua giới hạn tình bạn.
Nhưng tình bạn lại không đủ để miêu tả tình cảm mà Tịch Nhan dành cho Tô Hàng. Đó không hẳn là tình yêu, thôi nào, bạn đâu thể nói về cái gọi là “tình yêu” trong những năm tháng ngây dại ấy. Đó là một thứ tình cảm thuần khiết, không mãnh liệt nhưng lại cực kỳ bền bỉ. Tình cảm đó là niềm động lực để Tịch Nhan theo kịp bước chân Tô Hàng trong những năm trung học và là đốm lửa nhỏ rực cháy thành tình yêu trong những tháng ngày xa cách khi lên Đại học. Tịch Nhan yêu chàng trai ấm áp đó. Kể cả khi biết rằng cậu quá hoàn hảo so với cô, kể cả khi cậu đã rời xa đến một phương trời rộng lớn cách cô rất xa, thậm chí kể cả khi cậu và Triều Nhan yêu nhau, Tịch Nhan cũng chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng mang tên Tô Hàng.
Thế nhưng trên đời có bao nhiêu mối tình đầu có thể đi hết con đường để trở thành mối tình cuối đâu. Khi hiểu ra rằng Tô Hàng chưa từng yêu mình và chỉ coi mình là cái bóng của Triều Nhan, Tịch Nhan cuối cùng cũng quyết định buông tay. Trái tim cô cuối cùng cũng mỏi mệt và vẫn mỏi mệt trong nhiều năm sau đó, đến mức Tịch Nhan tưởng như mình đã mất đi niềm tin vào tình yêu. Nhưng đúng lúc đó, cô gặp Trác Thanh Liên.
* * * * *
Trác Thanh Liên là đối tượng trong mơ của mọi cô gái. Anh cao lớn, đẹp trai, tài giỏi, phong thái hơn người lại sinh ra trong một gia đình giàu có. Có cô gái nào lại không mộng mơ trở thành công chúa để sánh vai bên chàng hoàng tử như vậy? Nhưng mấy ai ngờ được rằng nhiều năm trước đó, Trác Thanh Liên chỉ là một cậu bé gầy gò, lầm lì mang tên Kiều Dật. Kiều Dật không có cha nên chỉ có thể mang họ mẹ nhưng mặc kệ tên của cậu là gì, người ta vẫn chỉ thích gọi cậu là “thằng con hoang”. Cậu sinh ra trong tình yêu của mẹ và bà ngoại nhưng lớn lên trong sự khinh bỉ và phỉ nhổ của người đời. Từ nhỏ, Kiều Dật đã hiểu được sự lãnh lẽo và tàn nhẫn của cuộc đời này.
Nhưng có lẽ ông trời không bạc đãi ai bao giờ. Ngay cả trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, bi thương nhất, cậu cũng tìm được một niềm vui, một niềm an ủi nho nhỏ. Tịch Nhan luôn biết ơn Kiều Dật vì đã làm bạn với cô, cùng cô chơi trốn tìm nhưng cô không biết rằng Kiều Dật cũng cảm thấy may mắn vì trong con hẻm tối tăm mịt mờ này vẫn còn có Tịch Nhan. Cô giống như những bông hoa chi tử ngoài đầu hẻm, thanh khiết và ngọt ngào, toả mùi hương thơm ngát trong trái tim cậu.
Kể cả khi sau này được cha ruột nhận về nuôi, khoác lên mình danh phận cậu chủ nhà họ Trác - Trác Thanh Liên, Kiều Dật cũng chưa từng quên cô bé Tịch Nhan năm nào. Lời hứa trở về tìm cô, cậu đã làm được. Trở về để gặp lại một Tịch Nhan trầm tĩnh, dịu dàng. Trở về để xoa dịu trái tim đầy vết thương của cô. Trở về để yêu cô và khiến cô biết yêu một lần nữa.
* * * * *
Tôi từng nhớ có một bạn độc giả nói rằng "Chỉ là chuyện thường tình" mang quá nhiều màu sắc cổ tích, chuyện tình quá đẹp, quá hoàn mỹ thành ra không thực tế. Nhưng nếu nghĩ lại có nhân vật nào trong câu chuyện này thực sự hoàn mỹ đâu. Họ cũng là những con người từng vấp ngã, từng chật vật học cách đứng lên rồi lại tự bước tiếp. Câu chuyện của họ có cái kết thật đẹp nhưng quá trình để đến được với cái kết đó cũng đầy nước mắt và đau thương. Còn màu sắc cổ tích ư? Chẳng phải chúng ta đến với ngôn tình vì điều đó sao? Chúng ta say mê Cô bé Lọ Lem bởi một giấc mơ về một chàng hoàng tử và cái kết hạnh phúc mãi mãi. Cũng như cách chúng ta đến với ngôn tình vì niềm khát vọng muốn yêu và được yêu.
Cũng có bạn cho rằng cách Tâm Văn sắp xếp tình tiết để Tịch Nhan yêu Kiều Dật quá nhanh và không hợp lý. Nhưng chắc bạn đã quên rằng trước đó Tịch Nhan đã có mười năm đem lòng yêu Tô Hàng. Mười năm đó cô lặng lẽ ngước nhìn, lặng lẽ ngưỡng mộ, lặng lẽ yêu. Mười năm đó cô đuổi theo bước chân của Tô Hàng, thúc ép bản thân phải giỏi hơn, phải tốt hơn để sánh vai với Tô Hàng. Mười năm đó cô chờ, rồi lại buông tay, rồi lại chờ. Không một trái tim nào, dù là trái tim mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất, có thể không mệt mỏi. Không một tình yêu nào, dù là tình yêu thuần khiết nhất, bền bỉ nhất, có thể dài lâu nếu chỉ có một bên cứ cho đi mà chẳng hề được nhận lại.
Tịch Nhan luôn nghĩ mình đã đánh mất niềm tin vào tình yêu nên đành đóng cửa trái tim mình. Nhưng thứ mà cô đánh mất không phải niềm tin vào tình yêu mà là nỗ lực để theo đuổi và chờ đợi. Sâu thẳm trong trái tim mình, Tịch Nhan giống như bao cô gái ở độ tuổi đôi mươi vẫn khao khát yêu và hơn hết là khao khát được yêu. Vậy nên khi Trác Thanh Liên - Kiều Dật đến bên cô với tất cả sự chân thành, dịu dàng và nồng nhiệt, Tịch Nhan đón nhận anh như một lẽ tự nhiên, bởi anh chính là người trái tim cô chờ đợi.
Dù biết rằng bộ truyện này sẽ kết thúc có hậu nhưng vào khoảnh khắc Tô Hàng trở về, tôi đã rất sợ. Tôi sợ rằng Tịch Nhan sẽ dao động, tôi sợ rằng cô ấy sẽ vì mải nhìn về quá khứ mà làm tổn thương tới hiện tại. Chẳng phải chúng ta thường như vậy sao? Tôi nhớ cô nàng Robin và anh chàng Barney trong "How I met your mother" từng nói với Ted rằng “Tương lai rất đáng sợ. Nhưng cậu không thể cứ bám chặt lấy quá khứ chỉ vì nó thật quen thuộc. Đúng, điều đó rất hấp dẫn. Nhưng đó là một sai lầm”. Vậy đấy! Tình cũ, có mối tình làm đỏ hồng đôi mắt, cũng có mối tình làm ửng hồng đôi má**. Nhưng một khi đã qua đi rồi, rốt cuộc cũng chỉ là chuyện thường tình.
_____________________
** Dựa theo lời bài hát Năm tháng vội vã, bản dịch của Bánh Bột
" ": trích dẫn từ sách
Review by #Linh_Hy Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Tơ Chiêu Nghi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban