Thể loại: Thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường đến trưởng thành, ngược tâm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, không sủng không sắc nhưng thâm tình, ý nghĩa, HE.
Độ dài: 49 chương
Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản.
ĐVPH: Người Trẻ Việt
Chu Toán,
Cậu còn nhớ, tôi từng hỏi cậu xem tôi là gì của cậu không? Lúc đó tôi thực sự rất muốn biết câu trả lời, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Tôi của năm 18 tuổi ấy, hoang mang mờ mịt với mối quan hệ của chúng ta mới hỏi ra một câu ngu ngốc như vậy. Tôi của hôm nay đã 28 tuổi, vẫn không có cách nào thoát khỏi mối ràng buộc với cậu, nhưng tôi thoát khỏi chính mình.
Chúng ta sinh cách nhau một ngày, uống chung bầu sữa mẹ, hai nhà thân nhau còn hơn cả ruột thịt, nhưng như vậy thì sao? Hoàn cảnh tạo nên tính cách, tôi biết. Bố mẹ tôi bình bình đạm đạm yên ổn qua ngày, thế nên tôi cũng muốn được giống như họ vậy, có một tình yêu bình dị, với cậu. Tôi nhận ra điều này từ những ngày bắt đầu có sự hiểu biết về giới tính. Xung quanh tôi toàn là cậu và dấu vết của cậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tồn tại một tình bạn thuần khiết giữa nam và nữ, chỉ là vấn đề thời gian, xem ai sẽ là người phá vỡ vách ngăn mỏng manh mang tên “bạn thân" này trước mà thôi.
Tôi đã từng thích cậu, chính vì vậy cũng từng mong cậu cũng sẽ thích tôi. Tuy tôi biết trong lòng cậu có tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy không an toàn. Vậy, cậu có thể buông tay tôi không? Để tôi đi tìm một nơi gửi gắm khác, có thể người ta không thân với tôi như cậu, không quan trọng bằng cậu trong lòng tôi, nhưng ít ra, khiến tôi bớt sợ hãi.
Được không, Chu Toán?
…
Kỳ Thiện,
Cậu đừng nằm mơ!
Cậu có nhớ trong đêm say hôm đó tôi từng nói, “cậu tinh khiết thế nào, thì tôi cũng tinh khiết như thế" không? Thế nhưng cậu không chịu tin. Chúng ta khác nhau, cậu có bố mẹ chung thuỷ một lòng, còn bố mẹ tôi thì sao? Đến với nhau bằng tình yêu, nhưng cuối cùng một người thì phản bội, còn một người đến tận lúc chết cũng không muốn tha thứ. Cậu nói xem, tôi làm sao có thể tin tưởng vào những lời yêu thương nói thì dễ mà không ai giữ được ấy?
Cậu bảo tôi lăng nhăng xấu xa, nhưng cậu có tận mắt thấy hay không? Cậu bảo chúng ta hãy giữ khoảng cách như những người bạn, nhưng cậu có bao giờ nghe chính miệng tôi thừa nhận chúng ta “chỉ là bạn" hay chưa?
Tất cả những suy nghĩ đó đều là từ cậu, tôi chỉ muốn chiều theo ý muốn của cậu mà thôi. Kỳ Thiện, cậu có bao giờ nghĩ, tại sao tôi ghét uống sữa nhưng mẹ tôi đặt tôi vẫn không từ chối? Tôi không thích ăn đồ ngọt nhưng luôn biết quán chè mà cậu thích hôm nay đóng hay mở cửa? Tôi không “tặng" cậu thứ quý giá như người ta, nhưng luôn mang về “đưa” cho cậu những thứ mà không ai có thể đủ kiên nhẫn để đi tìm.
Cậu muốn tôi buông tay cậu sao? Đừng mơ tưởng. Bởi vì giữa chúng ta không chỉ là một cái nắm tay, một nụ hôn trong cơn say hay một đêm sa ngã, mà chúng ta là một đời.
Cậu có hiểu không, Kỳ Thiện?
…
Nếu như những dòng chữ phía trên đây đến được tay của người cần đến, thì đã không có “Chúng ta".
Một câu chuyện thanh xuân đậm nét hiện thực, Chu Toán và Kỳ Thiện chính là đúng người đúng thời điểm, chỉ là sai ở cách yêu nhau mà thôi.
Mối quan hệ giữa Chu Toán và Kỳ Thiện vốn không thể định nghĩa được. Họ giống như hai nửa trắng đen của vòng tròn âm dương vậy, mỗi người chính là một chấm nhỏ nổi bật bên trong người kia, duy nhất và không thể tách rời.
Cùng nhau sinh ra, cùng nhau lớn lên, cùng nhau hiểu được không có cái gì gọi là tình bạn thân của “thanh mai trúc mã". Người ta xa nhau là vì không hiểu nhau, nhưng Chu Toán và Kỳ Thiện xa nhau lại vì quá hiểu nhau. Chỉ cần một ánh mắt, họ đã có thể biết đối phương nghĩ gì làm gì. Nhưng như vậy thì sao? Kết cục vẫn là Chu Toán ương bướng ngang ngạnh vượt qua cái chết của mẹ, chống đối đến cùng sự tồn tại của người anh cùng cha khác mẹ Chu Tử Khiểm, và giữ lại Kỳ Thiện theo một cách cực kỳ vô sỉ.
Còn Kỳ Thiện? Sau một khoảng thời gian quá dài mệt mỏi trong hoang mang, cô quyết định dừng lại. Con đường này cô đã đi cùng Chu Toán quá lâu rồi, mặc cho cô luôn bên cạnh nhắc nhở, nhưng dường như anh vẫn không thể nào bỏ được tật xấu la cà khắp chốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Sự xuất hiện của Chu Tử Khiểm giống như là một ngã rẽ trước mặt Kỳ Thiện, cô nhìn thấy con đường bên đó dường như bằng phẳng hơn mà cũng dễ đi hơn. Thế nên, Kỳ Thiện mới muốn thoát khỏi chính mình.
Nhưng lựa chọn như thế rồi, sao vẫn thấy không vui? Có những thứ đã trở thành thói quen, khó bỏ nhưng cố gắng vẫn có thể bỏ được. Đáng tiếc Chu Toán không phải là thói quen, anh chính là cuộc sống của Kỳ Thiện. Dù là vô tình hay hữu ý, anh vẫn luôn có mặt đâu đó xung quanh cô. Kỳ Thiện vô cùng mệt mỏi nhưng chẳng thể làm gì được. Cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận đầu hàng số phận mà thôi. Tuy nhiên, cô chịu thua số phận, nhưng lại thắng được con ngựa bất kham Chu Toán.
“Tình yêu nào mà chẳng có trói buộc?”
Mặc dù Chu Toán không muốn bị trói buộc, cũng không tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu tự do, nhưng anh tin Kỳ Thiện, tin rằng cô chính là người duy nhất anh muốn ở bên cạnh đến cuối đời.
Có một câu Kỳ Thiện vẫn thường hỏi Chu Toán, “cậu có ranh giới đạo đức không vậy?”
Chu Toán chưa bao giờ thẳng thắn trả lời cô, bởi vì anh không muốn nói, ranh giới đạo đức của tôi, chính là cậu.
Tôi có thể quậy tung trời, nhưng chỉ cần cậu trừng mắt thì tôi sẽ ngừng lại, tôi có thể không quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai, nhưng sẽ không bao giờ muốn tổn thương cậu. Chỉ cần cậu vui, tôi bị cậu mắng cũng đáng giá. Chỉ cần cậu khóc, tôi có thể bỏ lại tất cả chỉ để đến bên cậu. Tôi ích kỷ như vậy đấy, đến nỗi chỉ muốn cậu là của riêng tôi mà thôi.
Chu Toán, ngày chia tay hôm đó, tôi đã nói chúng ta không còn là “chúng ta" nữa, chỉ có “tôi” và “cậu". Nhưng tôi sai rồi.
Mong muốn lớn nhất của tôi sau này, “chúng ta" có thể không phải cái gì cũng có, nhưng nhất định phải có “chúng ta", được không?
____________
" ": Trích từ truyện
Review by #Lâm Phi - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Dựng 3D: #Họa Gian Phi
*Hình ảnh minh họa là bìa sách xuất bản.