Hồi đầu tiên, tôi biết đến “Công tử Liên Thành” từ blog chị Lam Anh sau khi đọc xong “Tam sinh tam thế” chị dịch. Khi đó, tôi đọc “Công tử Liên Thành” với tâm trạng chờ mong như khi đọc “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” và quả thật tâm thế đó đã làm tôi bị hẫng. Chưa kịp đọc đến chương thứ ba, tôi đã từ bỏ.
Cho đến mãi tối hôm qua, tôi phải dùng đúng từ ngữ “không có việc gì làm”, sau khi tìm đọc lại ngoại truyện “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, tôi đã đọc “Công tử Liên Thành”, và “kiên nhẫn” đọc đến gần 4h sáng cả bản dịch của chị Lam Anh, và cả phần convert còn lại, cho dù sáng hôm ấy 7h tôi có tiết học ở trường.
“Công tử Liên Thành” thuộc ngôn tình tiểu thuyết võng du, nhưng nếu bạn chờ mong, hay như tôi, đón đọc nó với tâm trạng như khi đọc “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, thì cuốn tiểu thuyết này sẽ làm bạn thất vọng, vì nó hơi khó hiểu và khô cứng.
Tôi thấy may mắn, khi hội chứng “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” qua đi, tôi mới có thể bình thản mà đọc câu chuyện này.
Và càng đọc càng thấy không thể dứt ra được.
Tại sao tôi đang viết về “Công tử Liên Thành” mà lại nhắc đến “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” nhiều thế? Chỉ là tôi đang cố nhắc các bạn, đừng vì “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” mà đọc “Công tử Liên Thành”.
“Công tử Liên Thành” là một bộ tiểu thuyết chỉ nói về game online, đúng nghĩa của nó. Khi mà ngay từ chương mở đầu, tác giả đã dành hẳn nó chỉ để viết về…cách chơi game.
Nhất Tiểu Hồng Trần – nhân vật nữ chính của truyện là một game thủ nữ của game online “Truyền thuyết anh hùng”. Không như nữ hiệp Lô Vỹ Vi Vi của Cố Mạn oai phong lẫm liệt, Hồng Trần không phải là cao thủ trên bảng xếp hạng game, nhưng cô lại đứng trong thập đại tài phú. Nghề nghiệp của cô là chế tạo đồ, rồi bán cho các game thủ khác. Vật phẩm của Hồng Trần không hề tầm thường, toàn là những thứ đồ có giá trong game.
Và cũng nhờ đó, mà cô gặp được Công Tử Liên Thành.
Rồi câu chuyện cứ thế diễn biến theo quy luật bình thường và giản đơn nhất của nó. Tình cảm của hai người diễn biến khá chậm, nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Trong cả 49 phần truyện đã được dịch, tôi chưa tìm ra được điểm thiểu logic nào của câu chuyện.
Thế nhưng, tôi tin chắc một điều rằng, phải người đọc nào đã từng chơi game online, dù là cao thủ hay chỉ giải trí, thì mới hiểu và thấy hết được sự thú vị mà tác giả đã viết ra trong “Công tử Liên Thành”.
Tôi cũng đã một thời ngang dọc trong game online. Cũng nhờ được sự chiếu cố của mấy “sư huynh” mà nhân vật của tôi, tuy không thuộc dạng hàng khủng, nhưng cũng được như tác giả nói, là đủ tiểu ngạo giang hồ. Cũng đã từng trải qua cảm giác đi săn boss, nhặt được bảo vật trong game, hay đi đồ sát lung tung, cũng như chứng kiến [Kênh thế giới] bao phen ầm ĩ. Thế nên khi đọc “Công tử Liên Thành”, đã có lúc tôi cảm thấy chính tôi đang là người chơi nhân vật “Nhất Tiểu Hồng Trần” ấy, và cũng lập đội nhóm săn boss hay làm nhiệm vụ…
Không khí game online trong “Công tử Liên Thành” được miêu tả thật, và kĩ lưỡng. Chiêu thức của các nhân vật, vật phẩm trên người, thần thú, ngay cả khung cảnh các map trong game, cũng được miêu tả rất cụ thể. Khiến cho tôi, rõ ràng đang ngồi trước màn hình đầy chữ, mà nhìn thế nào cũng ra khung cảnh một game online, quái vật tấn công vô cùng sinh động, rồi cảnh non nước hữu tình. Tôi cá chắc rằng, tác giả không những chỉ chơi game, mà còn chơi siêu nữa là đằng khác. Không chỉ kiểu cưỡi ngựa xem hoa, đủ biết thuật ngữ game, mà còn phải am hiểu trò chơi này lắm, mới tạo ra được những tình huống logic như vây.
Rõ ràng, trái ngược hẳn với “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” thì yếu tố game mới là yếu tố chính, chứ không còn là yếu tố được nhắc đến, hay là nguyên nhân của câu chuyện nữa.
Vì mọi tình huống, diễn biến của truyện đều được gắn với game.
Sáng nay ngồi trong giờ, đọc lại “Công tử Liên Thành” bằng điện thoại, tôi cứ cười một mình mãi. Không hẳn là câu chuyện hài hước. Truyện rất thú vị, nhưng để đến mức hài hước như “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” thì chưa. Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, vì tôi cảm nhận được rất rõ cảm giác của các nhân vật trong truyện/game, biết rõ cả mùi vị đánh boss, công thành chiến, chiến bang, và cả…chửi nhau ầm ĩ trên [Kênh thế giới]
Các nhân vật trong “Công tử Liên Thành” không được nhắc đến nhiều ngoài đời thực, nhưng từ trong game, tôi lại dễ dàng đoán hết được tính cách của mỗi người. Công Tử Phù Tô tuy khiến người khác có cảm nhận rất dịu dàng, nhưng thâm sâu lại rất …gian ác, nhân vật anh ta chọn chơi thuộc phái Trúc Tử, lại nhập Tiên (Phái chuyên hỗ trợ các người chơi khác như hồi sinh, gia tăng lượng máu, phòng thủ, tấn công) nhưng khả năng giết người không hề thua kém các nhân vật khác. Thậm chí khi đi làm nhiệm vụ lúc Công Tử Liên Thành bị luân bạch, phải train level lại từ đầu, anh ta còn đảm nhận vai trò đánh chính. Tôi thực sự rất có tình cảm với nhân vật này và Khinh Ca Thủy Việt, vì cả hai người này chọn chơi nhân vật tôi thường chọn mỗi khi chơi game online. Bảo vệ người cần bảo vệ, và giết hết những thứ cần phải giết.
Công Tử Tiểu Bạch thì lại cho người khác cảm giác an tâm. Anh là bang chủ một bang phái lớn, level cũng đứng đầu sever. Nhưng khi cần tĩnh thì rất điềm đạm, nhưng thực sự rất mạnh mẽ. Không hề chần chừ ngần ngại, khi nào cần đánh là quyết chí đánh luôn. Nhất là lần công thành chiến thứ hai, tôi mới biết được hết cái khí khái của Công Tử Tiểu Bạch. Không chỉ vì danh dự của anh, của Tam đệ, mà là danh dự của cả bang “Khải Hoàn Môn”. Tôi biết vì có anh, nên bang “Khải Hoàn Môn” mới có thể vững mạnh như thế. Tôi đoán (là đoán thôi nhé, vì không có chơi game này sao biết được ^^) nhân vật của Công Tử Tiểu Bạch là nhân vật chuyên đánh lan (nhiều mục tiêu cùng một lúc), có thể đánh trên diện rộng. Đây là nhân vật đứng sau, chống lưng cho những người còn lại, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người.
Công Tử Vô Kị và lão bà của anh thuộc Ma Vực. Tà phái rõ ràng luôn, giết người ngon ơ, tính cách “ham vui” dễ sợ, cứ ở một chỗ là ngứa chân ngứa tay.
Công Tử Liên Thành là nhân vật chính trong truyện. Tính cách anh trong game khác hẳn với bên ngoài. Bên ngoài ôn nhu mềm mại bao nhiêu thì trong game trái ngược hẳn. Đệ nhất sát thủ, nick đỏ lòm, gặp ai không vừa lòng, không cần nói một câu, lập tức đưa tiễn người đó trở lại về thành, là nguyên nhân của mọi vụ tranh cãi, và cũng là nhân vật nổi nhất diễn đàn, từ vị trí thứ ba sever, bị luân bạch về thành người chơi mới. Cực kỳ ít nói, nhưng câu nào nói ra thì ngay lập tức giải quyết được mọi vấn đề.
Ngoài thực tế, Công Tử Liên Thành làm về du lịch. Thực ra thì tôi thấy anh cũng không có nói nhiều cho lắm. Không đến mức ít nói như trong game, nhưng cũng vừa đủ, nói câu nào cũng đủ giải quyết hết vấn đề.
Nhất Tiếu Hồng Trần tính tình hơi thờ ơ và trung lập. Cô không thích tiếp xúc với người ngoài, không quan tâm đến nhiều mối quan hệ, chỉ mở lòng với những người thân quen. Điều đó rất phù hợp với Hứa Nhược Thần – một cô gái làm ở công ty cây xanh, với công việc vất vả, lại toàn đồng nghiệp nam, sống một mình trong một căn hộ. Ngoài cô bạn thân Khinh Ca Thủy Việt, hầu như Hứa Nhược Thần không có quan hệ với ai. Cô điềm tĩnh mà trong veo như nước. Khinh ngạo thế gian, nhưng yêu ghét rõ ràng.
Hồng Trần không phải là một thương gia chỉ biết yêu tiền. Khi cô quyết định tặng Liên Thành bộ trang phục đó, thì tôi biết trong lòng cô đã có thứ tình cảm cao hơn tình bằng hữu, cao hơn cả chữ Ơn.
Đau lòng, phẫn uất khi anh bị luân bạch. Hơn nữa lại còn vì mình mà luân bạch.
Tôi đã nghĩ, nếu không có lần luân bạch này, tình cảm của Hồng Trần và Liên Thành chắc không thể nào phát triển cao hơn bằng hữu, cứ hết giúp đỡ rồi lại trả ơn.
Tình cảm giữa Nhất Tiếu Hồng Trần và Công Tử Liên Thành diễn biến khá chậm, thậm chí về sau giữa Hứa Nhược Thần và Cố Duệ cũng chậm rãi như thế. Tôi đọc lướt qua bản convert, thì từ đầu đến cuối không hề có một nụ hôn, chỉ là Cố Duệ ôm Nhược Thần, rồi nhẹ nhàng cầu hôn cô. Thế nhưng mới nhìn rõ, tình cảm tri kỷ là như thế nào. Chỉ cần nhìn thấy người ấy là đủ biết người ấy muốn gì.
Kề vai sát cánh bên nhau, đi đến chân trời góc bể.
Những nhân vật phụ khác trong game cũng hết sức vui nhộn. Lần nào họ xuất hiện cũng làm tôi cười bò. Nói chuyện với nhau nhảm nhí y như hồi tôi chơi game. Mà vui vẻ quá sức.
Đọc “Công Tử Liên Thành” xong, lại muốn chơi game online quá. Ở đó, game là ảo, nhân vật là ảo, nhưng tình người là cái thật.
Bằng hữu, sư môn, huynh muội, phu thê…đều rất chân thành.