Thể loại: Cổ đại, motif #CẨU_HUYẾT theo phong cách mới, cuộc sống hài bựa của công chúa lầy lội và phu quân gian thần, #SẠCH, #SỦNG, #NGỌT, hài bựa, 1v1, HE
Độ dài: 77 chương + 01 ngoại truyện.
Tình trạng: Hoàn edit
Độ Cẩu huyết: -10/10
Độ Hài bựa: 10/10
Review như vậy các bạn thấy có thuyết phục không? Thuyết phục không? Không đúng không? Rõ ràng tên truyện là “Cuộc sống CẨU HUYẾT của ta và phu quân” cơ mà?!
Thế để tôi kể từ đầu cho các bạn nghe nhé:
Nữ chính của chúng ta tên là A Triêu. A Triêu là công chúa, con gái của Hoàng đế. Mẫu thân của A Triêu mất sớm nên nàng là đối tượng bị cả hậu cung “úp sọt”. Sau này A Triêu trở thành con gái nuôi của Hoàng hậu không con. Hoàng hậu đối với A Triêu tốt lắm, là người thương A Triêu nhất, là người tốt bụng nhất trong mắt A Triêu. Còn lão Hoàng đế cha của A Triêu thì… thôi khỏi nói, vô dụng, không được cái điểm gì tốt.
Đã là vua chúa mà lại còn vô dụng thì chỉ có đi đời sớm thôi. Thế là vào một ngày đẹp trời, quân phản loạn xông vào thành, Hoàng đế bị xử tử còn Hoàng hậu đáng thương thậm chí bị lăng trì với tội danh “hoạ thuỷ”. Nghe vô lý nhưng lại ứ thấy thuyết phục tí nào. Chỉ có A Triêu được người của Hoàng hậu đưa ra khỏi cung may mắn thoát chết.
Kỳ thực, công chúa mất nước A Triêu chẳng có tâm nguyện phục quốc gì cao sang cả. Nàng chỉ thích ăn thịt, uống rượu ngon, có ước mơ trở thành tác giả tiểu thuyết diễm tình nổi danh nhất kinh thành, giành được giải thưởng 200 lượng bạc, khao khát được biết cảm giác ngủ với trai lơ là như thế nào, thích kiểu đàn ông vạm vỡ, khoẻ mạnh, vai u thịt bắp. Ấy thế mà nàng lại bị một tên gian thần dáng vẻ thư sinh, trói gà không chặt cướp về nhà, không những thế còn bị hắn lừa kết thành vợ chồng luôn mới đau.
Nam chính gian thần tên là Giang Tầm. Biết vì sao hắn bị gọi là gian thần không? Thứ nhất, ở triều đại trước hắn là trọng thần triều đình, sau cơn biến loạn, đến triều đại này hắn vẫn là trọng thần triều đình. Gian!
Thứ hai, bắt được công chúa tiền triều không đem đi tế cờ ngay mà lại giữ trong nhà làm của riêng, sau đó ép công chúa thành thân để giữ mạng. Quá gian!
Thứ ba, để lấy lòng cô vợ nhỏ, hắn tàn nhẫn ra tay triệt tiêu sự nghiệp sáng tác tiểu thuyết diễm tình của con trai Thượng thư bộ Lễ, cả gan đổ tội cho vị Thái sư 65 tuổi đức cao vọng trọng là tác giả của cuốn tiểu thuyết siêu sắc, H nặng, rating 21+ đang làm mưa làm gió khắp kinh thành. Dù rằng tính chính xác của thông tin trên chưa được xác thực, nhưng mà… Gian manh, quá sức gian manh!
Đáng sợ nhất là sau từng ấy chuyện hắn làm, hắn vẫn được vua thưởng dân khen là “thanh liêm”, “chính trực”, “trọng tình, trọng nghĩa”, thủ đoạn không phải dạng vừa đâu!
Thế mà con sói già như Giang Tầm lại kiên quyết mê mệt con cừu non lầy lội A Triêu mới lạ chứ. Căn bản là hắn đã thầm đem lòng si mê A Triêu từ rất lâu rồi, từ cái ngày hắn lẻn vào hậu cung, lúc suýt bị bắt được thì nhờ có A Triêu vì tưởng nhầm hắn là một con mèo (?!) mà giải vây cứu giúp, không chỉ thế còn ngọt nhạt dỗ dành hắn một hồi.
Nhưng Giang Tầm trăm tính nghìn tính cũng tính không nổi các thể loại chỉ số âm vô cực của cô vợ mới cưới. Thế nên cuộc sống hôn nhân của Giang Tầm và A Triêu về cơ bản là mỗi ngày một câu chuyện hài bựa. Ví dụ như lúc Giang Tầm rời nhà đi công tác, A Triêu gửi cho hắn những dòng thư mùi mẫn như sau:
“Đã mười hai canh giờ không thấy phu quân, rất nhớ. Phu quân rời khỏi nhà, dựa vào dung mạo chim sa cá lặn của ta mà ta hấp dẫn đến một đám ong bướm. Ta đi trên đường lúc nào cũng đều có người ném khăn ném trái cây, thường xuyên thu hoạch được nhiều mang về. Người đẹp quả thật rất mệt mỏi. Vừa nghĩ tới ta là phụ nữ đã có gia đình liền lập tức đốt cháy những bức thư tình này, kèm theo một bức họa, phu quân nếu thương ta sẽ nhìn thấy rõ tình trạng của ta ngay lúc đó. Tấm lòng của ta đối với phu quân có trời đất chứng giám, trăng sáng làm tin, ta mang một tấm lòng son! Phu quân ở bên ngoài tốt chứ? Đừng có dẫn sấu mã Dương Châu hay là biểu muội đau khổ về nha. Ta không hiếu khách lắm, sợ là sẽ đuổi người đi. Đêm nay ta muốn ăn thịt thỏ xào, cho thêm chút ớt và nấm dại, nguyện cùng phu quân ngắm trăng trên trời, thấy trăng như thấy ta. Thuận đường, phu quân nếu hồi âm thì hãy viết rõ ràng dễ hiểu càng tốt, nữ tử không tài chính là đức, cho nên ta tương đối hiền lương thục đức, ngươi hiểu mà.
…
Ta nhớ phu nhân, nhớ muốn điên. Phu nhân nói muốn dễ hiểu vậy thì dễ hiểu đây. Ta cũng nhớ nàng, mong nhớ ngày đêm đến mức đêm không thể say giấc. Đi công cán cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, nhận mười con ngựa, một cái thuyền để đi đường thủy, dịch quán cũng không có thịt để ăn, không thể phô trương lãng phí, để tránh người có lòng vạch tội, không bằng như lúc ở trong phủ được. Phu nhân đừng lo lắng đến sấu mã Dương Châu, vi phu luôn giữ mình trong sạch, chỉ duy nhất cùng nàng âu yếm yêu thương. Nếu là xào thịt thỏ thì đừng quên cho một chút rượu lâu năm vào để khử đi mùi tanh, thịt phải non một chút. Thôi được rồi, nghĩ đến lúc thư ta đưa tới chắc nàng cũng đã ăn uống no đủ. Ta không ở trong phủ, nàng chính là cao nhất. Nếu có nô tài xảo quyệt dám để cho phu nhân không hài lòng vậy thì cứ đánh giết bán tùy theo ý nàng, không cần hỏi ta. Phải hồi âm lại, rất nhớ, hết thảy mạnh khỏe. À, bức họa kia vẽ không được giống như đúc, vi phu không nhận ra dung mạo của phu nhân, nếu có thể thì tìm một người họa sĩ vẽ một bức gửi tới để vi phu được nhìn vật nhớ người.”
Thường thì đến cuối bài review mình sẽ viết mấy câu “Chuyện giữa Hoàng hậu và Giang Tầm là sao?”, “Thân phận thực sự của Giang Tầm là gì?”, kiểu kiểu thế… để lôi kéo sự chú ý của các bạn. Nhưng riêng với bộ truyện này thì thực sự không cần. Mấy cái âm mưu dương mưu, bí ẩn, mưu quyền gì gì đó chỉ là gia vị cho “cuộc sống hài bựa của công chúa lầy lội và phu quân gian thần” thôi. Đừng mong có tí “máu chó” nào!
Thế nên, nếu bạn đang tìm một bộ truyện không cần dùng nhiều não, chỉ cần cười nhiều từ đầu tới cuối thì đây đúng là sự lựa chọn đúng đắn dành cho bạn đó!
_______
" ": Trích từ truyện
Review by #Nhã Phi - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Họa Gian Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Cre: Google/Huaban