Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thỏ nhỏ mềm mại dịu dàng thu phục hỗn thế ma vương, #SỦNG3000
:v , #SẠCH_NGỌT, hài hước, cảm động, HE
Độ dài: 115 chương
Tình trạng: Hoàn
Đánh giá nội dung truyện: ★★★★✰
Đánh giá nam nữ chính: ★★★★★
Đánh giá bản cv truyện: ★★★★★
Đề cử edit: ★★★★✰
Văn án:
Ngôn Gia Hứa hoành hành ngang ngược nhiều năm, mãi đến khi có một nhóc con đáng yêu tới nhà, khiến anh phải dụng tâm chăm sóc.
Lần đầu tiên đến phòng anh, nhóc con thuận tay cầm theo một quân mạt chược, khi trở về lại ủy khuất mà nói: “Anh Ngôn ơi, cái kẹo sữa này em cắn không được!”
“Anh liếm liếm thử xem.” Nhóc con đem “kẹo sữa” mà mình đã liếm qua đưa cho anh.
Trời má, có chút đáng yêu!
Từ đây cuộc sống hàng ngày “khổ không nói được” của Ngôn công tử bắt đầu.
Các anh em chơi bóng rổ, Ngôn công tử ngồi giúp nhóc con ăn cơm.
Các anh em chơi game, Ngôn công tử ngồi giúp nhóc con làm bài tập.
Các anh em đi vũ trường, ngôn công tử lại về nhà dỗ bé con đi ngủ...
Thế là, các huynh đệ đều cho rằng Hỗn Thế Ma Vương đã bị phá hủy hầu như không còn gì. Thế nhưng vào sinh nhật mười tám tuổi, có người thấy Ngôn Gia Hứa đem người ôm trong ngực, cắn môi cô, thanh âm trầm thấp nói: “Ngoan, cho anh nếm thử miệng của em, có phải có vị kẹo sữa hay không?”
Thẩm Tinh Lê - hàng vạn sao trời cũng không lấp lánh bằng đôi mắt em.
Thẩm Tinh Lê từ khi còn thơ bé đã được bố mẹ gửi đến nhà bà nội sống. Lúc ấy, bố mẹ nói rằng, chỉ qua vài ngày, sắp xếp xong công việc sẽ đến đón cô về. Thẩm Tinh Lê chỉ mới tròn 5 tuổi, tin tưởng vào những lời nói dối ấy, từng ngày dài trôi qua đều vui vẻ chờ đợi chờ đợi. Nhưng Thẩm Tinh Lê không biết rằng, bố mẹ vì muốn có thêm em trai mới, sợ bị phạt bởi chính sách bấy giờ mà đành lòng đưa cô đi xa.
Cô bé con Thẩm Tinh Lê tập quen dần với cuộc sống mới xa lạ ở đây cùng bà nội. Bà nội đối với cô rất yêu thương, bà dẫn cô qua nhà bà nội Ngôn chơi, được ăn nhiều kẹo ngon, xem được hoạt hình rất vui nhộn. Và cô còn gặp được anh trai Ngôn Gia Hứa, rất đẹp trai lại còn tốt bụng. Thế nhưng, dù nơi đây có tốt như thế nào thì cô bé vẫn nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ nhà nhỏ ở quê nhà. Cô bé khóc, muốn trở về.
...
Ngôn Gia Hứa - hàng vạn tia nắng cũng không ấm áp bằng vòng tay anh.
Ngôn Gia Hứa là cháu trai duy nhất của Ngôn gia, anh năm nay chỉ mới mười mấy tuổi, vóc dáng cao ráo, mặt mày tuấn tú lại thông minh lạnh nhạt. Lần đầu tiên, Ngôn Gia Hứa gặp bé con Thẩm Tinh Lê là khi về nhà bà nội nghỉ hè chơi.
Cô bé có đôi mắt to tròn lấp lánh tựa sao trời như cái tên của mình. Cô bé cười rộ lên thì như mặt trời tỏa nắng, vươn những ngón tay bé xíu muốn được anh ôm ôm, cất từng tiếng gọi “anh Ngôn, anh Ngôn” rất mềm rất nhẹ. Lúc đó, tựa như có những ngôi sao trượt qua dải ngân hà dài rộng, rơi thẳng vào tim anh.
Ban đầu, Ngôn Gia Hứa vì thấy bé con Thẩm Tinh Lê bị bố mẹ bỏ rơi đáng thương mà sẽ lâu lâu nhìn một chút, lâu lâu bế một chút, lâu lâu chơi cùng một chút. Nhưng mà, bé con rất ngoan, rất biết nghe lời, lên phòng anh cũng không hề quấy phá chút nào, cứ chơi mệt thì ăn, ăn xong lại ngủ. Ngôn Gia Hứa bỗng nhiên mềm lòng, bé con đáng yêu như vậy, mềm mại như vậy, anh muốn được yêu thương chở che cho bé.
Vì thế, ở khoảng thời gian thơ bé này, mỗi ngày Ngôn Gia Hứa sẽ dẫn bé đi dạo khắp nơi, mua cho bé kẹo sữa, que kem. Anh còn đi đón bé học múa ở trường, nắm tay bé về nhà khi bà nội bận việc không đi được. Ai trêu chọc ức hiếp bé, anh đều sẽ trừng trị.
...
Thế gian rộng lớn mênh mông.
Biển người tấp nập mịt mờ.
Vì anh có em, yêu thương đong đầy.
Ngôn Gia Hứa sinh ra ở gia tộc hào môn, bố mẹ đều là những doanh nhân thành đạt. Cuộc hôn nhân của họ, bề ngoài rất tốt đẹp nhưng ẩn chứa trong nó là những vết nứt sắp sửa phơi bày. Anh bị kẹt trong những giả dối ấy, cho đến một ngày, tất cả sự thật xấu xa bị vạch trần.
Thì ra, cả bố và mẹ anh đều đã có người mới, với họ duy trì cuộc hôn nhân này chỉ vì anh mà thôi. Nhưng họ lại không biết rằng, chính điều đó lại khiến đứa con là anh đau đớn như thế nào. Hạnh phúc từng có, từng chút một vụn vỡ tan tành…
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như cả thế giới chỉ còn một màu tăm tối với Ngôn Gia Hứa thì cô bé Thẩm Tinh Lê đã xuất hiện. Cô chạy đến bên anh, dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm anh và vụng về dỗ dành. Có lẽ, cô bé không biết, ở giây phút đó, có một ngôi sao đã khắc vào tim anh rồi, ngôi sao mang tên Thẩm Tinh Lê.
Vì thế, Ngôn Gia Hứa học cách chấp nhận sự thật tàn nhẫn, cũng học cách kiên cường trưởng thành hơn. Bởi vì, giờ đây anh còn có một cô bé cần được yêu thương, sủng ái và bảo vệ. Cho nên, những năm tháng tiếp theo, Ngôn Gia Hứa vẫn luôn bên Thẩm Tinh Lê, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô, cưng chiều che chở cho cô vô hạn.
Thẩm Tinh Lê tuy nhỏ tuổi hơn Ngôn Gia Hứa khá nhiều nhưng có lẽ do tuổi thơ bị bỏ rơi đã khiến cô bé sớm học được cách mạnh mẽ. Cô sinh ra ở miền Nam, cho nên càng lớn càng xinh đẹp dịu dàng, giọng nói càng mềm nhẹ như tơ trời. Mưa bụi Giang Nam cũng không quyến luyến bằng ánh mắt, nụ cười hay tiếng nói của cô.
Với Thẩm Tinh Lê, ngoài bà nội ra thì anh trai Ngôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng. Bởi từ bé cho đến nay, anh đã yêu thương sủng ái và chở che cho cô hết thảy. Cho dẫu, cô đã từng vì những mảnh vỡ trong quá khứ mà đau lòng thì anh cũng đã xoa dịu tất cả, dìu dắt cô qua những tháng ngày khổ sở ấy. Và cô nhận ra, mình yêu anh mất rồi. Vì thế, Thẩm Tinh Lê không ngừng nỗ lực để có thể sánh bước bên cạnh Ngôn Gia Hứa.
Ban đầu, Ngôn Gia Hứa cho rằng những tình cảm trong lòng mình với Thẩm Tinh Lê chỉ là anh trai dành cho em gái mà thôi. Thế nhưng, không biết từ bao giờ, nó đã biến thành tình yêu lúc nào không hay. Có lẽ là ở khoảnh khắc cô đứng bên đường nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười, cũng có lẽ là ở khoảnh khắc khi mùa đông rất lạnh, có bông tuyết nhẹ vương trên tóc cô, anh đưa tay muốn chạm lấy, hay có lẽ là khoảnh khắc anh cùng cô ngắm bầu trời đêm, hàng hạn tinh tú cũng không lấp lánh bằng đôi mắt cô khi đó…
“Sao trời say rượu chạy khắp nơi, mặt trăng ngã vào trong biển rộng, trước kia anh chưa từng cảm nhận được cái đẹp của thế gian, cho tới khi anh gặp được em.” (*)
Vì thế, quãng đời còn lại anh muốn dành cho em tất cả sự ấm áp dịu dàng của thế gian này.
***
"Cuồng sủng" là bộ truyện khá hay đầu tiên mình đọc của của tác giả Jilly. Nội dung truyện chuyên 100% sủng ngọt, kể về quá trình từ bé đến lớn, chầm chầm trưởng thành, chầm chậm yêu thương, chầm chậm bên nhau và tiến đến hạnh phúc của nam nữ chính.
Về nhân vật nam nữ chính trong truyện, tác giả đã xây dựng tốt cả ngoại hình lẫn tính cách. Nam chính Ngôn Gia Hứa là một chàng trai có vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng trái tim ấm áp. Tình cảm anh dành cho nữ chính thật sự rất cảm động và sâu sắc. Từng chút một ấy, được vun đắp theo thời gian, kết lại bằng sự chân thành và cuối cùng là yêu thương sủng ái một đời.
Nữ chính Thẩm Tinh Lê, người cũng như tên, là vì sao trên bầu trời, luôn tỏa sáng và rạng rỡ. Tuy bị bố mẹ bỏ rơi phải đến sống cùng bà nội nhưng nhận được rất nhiều tình yêu từ mọi người xung quanh. Cô cũng học được cách kiên cường, biết nỗ lực và cố gắng vươn lên hoàn thiện bản thân mình tốt hơn. Sự hiểu chuyện của cô đôi khi khiến người đọc rất đau lòng.
Và thật may khi ở bên cạnh cô còn có một bà nội hiền lành yêu thương, một bà nội Ngôn nhân từ tốt bụng, một anh trai Ngôn Gia Hứa dành trọn cho cô tất cả tình yêu, ấm áp cả cuộc đời này.
Vì thế, đây hoàn toàn là một bộ truyện thiên sủng dành cho những trái tim yêu thích những câu chuyện ngọt ngào rung động lòng người. Vậy nên, hãy nhảy hố ngay trong những ngày nghỉ lễ này nhé. À, mình xin nhắc nhẹ là truyện chỉ mới có convert mà chưa được edit, nhà nào muốn nhận thì nhanh đặt gạch ạ
:)
__________
Văn án được edit bởi #Ám Tần page #RVNT0105
(*): Nhân xưng trong câu trích đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp vs rv.
Trích nguyên văn “Sao trời say rượu chạy khắp nơi, mặt trăng ngã vào trong biển rộng, trước kia tôi chưa từng cảm nhận được cái đẹp của thế gian, cho tới khi tôi gặp được người.” Weibo - funny Quizzes
#Lạc_Hậu - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Trắng Tiệp Dư
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban