*: Rv xin phép được lấy theo tên chuyển thể thành phim ạ.
Tên truyện: Bông cúc nhỏ
Tác giả: Lạc Tâm
Thể loại: Hiện đại, thực tế tàn nhẫn, hắc bang, nam đại ca giang hồ - nữ tiểu thư đơn thuần, ngược tâm ngược thân, không sạch, day dứt, ám ảnh, SE.
Độ dài: 5 chương.
Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản và được chuyển thể thành phim với hai phiên bản: bản truyền hình (2004) và bản điện ảnh (2018).
Lưu ý: Trong cả hai bản chuyển thể thành phim thì tên của vài nhân vật đã có sự thay đổi khác với tác phẩm gốc.
Review có tiết lộ một vài chi tiết quan trọng, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.
…
Cô là một nữ sinh đơn thuần ngây ngô. Vì vậy bạn bè đều gọi cô bằng một cái tên: Bông Cúc Nhỏ.
Bông cúc nhỏ trắng tinh mỏng manh, tiêu biểu cho sự thanh cao trong veo. Bông cúc nhỏ, biểu tượng của sự trong sáng, ngây thơ.
Cô vốn có thể mãi mãi đơn thuần ngây thơ như thế, vĩnh viễn là bông cúc nhỏ không nhuốm bất kỳ vết nhơ nào. Thế nhưng, cô lại gặp Lý Hoa Thành.
Vào một ngày khi cô học lớp Tám, vô tình bắt gặp một trận ẩu đả. Bông Cúc Nhỏ giả vờ báo động cảnh sát, cứu được người thanh niên đang bị đánh hội đồng.
Người thanh niên kia là Lý Hoa Thành, hay còn gọi là đại ca Thành, cả trường cô ai cũng biết.
Ba tháng sau, Lý Hoa Thành đến lớp của Bông Cúc Nhỏ cảm ơn, tự tay đem dây chuyền của mình đeo lên cổ cô. Anh nói, Lý Hoa Thành này thiếu Bông Cúc Nhỏ một mạng.
Kể từ đó, trong cuộc đời của Bông Cúc Nhỏ xuất hiện một Lý Hoa Thành. Anh và cô yêu nhau, mối tình học đường tràn đầy lãng mạn của tuổi thanh xuân.
Lý Hoa Thành không bao giờ chịu gọi tên thật của cô, lúc nào cũng kêu cô là Bông Cúc Nhỏ. Anh giống như đang tự nhắc nhở mình, cô là bông cúc nhỏ, cô thanh thuần, sạch sẽ như thế,. Anh nhắc nhở mình không được vẩy bẩn cô, không thể vùi dập bông hoa cúc mong manh ấy.
Lý Hoa Thành không giống Bông Cúc Nhỏ, anh chưa tốt nghiệp cấp Ba đã bỏ học. Anh không có cha mẹ, chỉ là một đứa trẻ mồ côi, anh không đơn thuần, không sạch sẽ, bởi anh chỉ là một tên côn đồ lăn lộn trong giới giang hồ, không biết ngày nào mất mạng.
Từ ngày quen biết Lý Hoa Thành, Bông Cúc Nhỏ cũng không còn quá ngây ngô chưa trải đời như trước. Cô vì yêu sớm mà học hành sa sút, hiểu biết thêm về chuyện này chuyện kia trong xã hội đen tối.
Tuổi mười lăm của Bông Cúc Nhỏ, sống hết mình vì tình yêu mà cô cho là một đời một kiếp.
Khi cha mẹ biết cô yêu sớm với một nam sinh không ra gì, họ liền ra sức cấm đoán, không cho cô gặp mặt Lý Hoa Thành, ép cô chấm dứt quan hệ với anh. Vốn đang ở tuổi phản nghịch, Bông Cúc Nhỏ phản kháng sự ép buộc của phụ huynh. Năm ấy, cô đưa ra quyết định làm thay đổi cả cuộc đời mình.
Cô xăm lên ngực mình một bông hoa cúc, sau đó bỏ nhà ra đi, theo Lý Hoa Thành, trở thành người phụ nữ bên cạnh anh, thậm chí là trao thân cho anh.
Nông nỗi. Bốc đồng. Cố chấp.
Lý Hoa Thành là đại ca dưới tay có hơn trăm người, quyền lực địa vị giang hồ không nhỏ. Giờ đây Bông Cúc Nhỏ xuất hiện bên cạnh anh, Lý Hoa Thành thương tiếc cô, trân trọng nâng niu cô trong lòng bàn tay, không nỡ để chốn nhơ nhớp này vấy bẩn người trong lòng. Bất kể đi đâu, bất kể làm gì anh cũng mang cô đi cùng, lúc nào cũng kề bên bảo vệ Bông Cúc Nhỏ, không để cô chịu bất kỳ tổn hại nào.
Một đại ca có địa vị lại suốt ngày kè kè bên cạnh một đứa con gái? Cũng chỉ có Lý Hoa Thành là người đầu tiên. Cũng vì vậy, cô đã trở thành điểm yếu duy nhất của anh.
Bông Cúc Nhỏ dù sao cũng vốn là một nữ sinh đơn thuần ngây thơ, thế giới của cô và Lý Hoa Thành khác biệt quá lớn. Thế nhưng, cô nguyện vì anh mà dấn thân vào chốn giang hồ đáng sợ tàn nhẫn này, giống như đóa hoa trắng thuần bị cưỡng ép nhúng vào bùn đất hôi tanh.
Rõ ràng, cuộc sống thế này không thuộc về cô, nhưng vì tình yêu của mình dành cho anh quá lớn mà cam tâm để chính mình bị thay đổi.
Bông Cúc Nhỏ sợ mình sẽ trở thành phiền phức của anh, sợ anh vì quá che chở cho mình mà bị kẻ thù nắm thóp. Cô vì tình yêu mà cố gắng thích ứng với thế giới đen tối này, vì Lý Hoa Thành mà tự khiến mình trở nên mạnh mẽ.
Cô đi theo anh năm năm, trở thành Chị Hai của bao nhiêu đàn em. Quay đầu nhìn lại bản thân, Bông Cúc Nhỏ đã chẳng còn nhận ra chính mình.
Còn đâu mái tóc đen nhánh cắt ngắn gọn gàng ngày xưa, thay vào đó là kiểu tóc uốn xoăn nhuộm đỏ rực.
Khuôn mặt mộc nhỏ nhắn thanh thuần, từ bao giờ đã phủ lên lớp trang điểm dày cộm.
Đâu còn là Bông Cúc Nhỏ ngây ngô đơn thuần năm nào, cô bây giờ là Chị Hai được kẻ dưới kính nể.
Người khác ước ao vị trí Chị Hai của cô, cảm thấy nó oai phong, vẻ vang biết bao. Nhưng nào có ai biết từ khi đi theo Lý Hoa Thành cô đã trải qua những gì? Bị truy sát, bị trụy thai, thậm chí là bị cưỡng hiếp, có chuyện gì mà chưa từng gặp phải.
Cô vì Lý Hoa Thành mà đỡ cho anh nhát đao nhát chém, mang trên mình vết sẹo cả đời cũng không thể xóa mờ. Cô vì là người bên cạnh anh mà bị cưỡng hiếp, mang trên mình vết nhơ theo cô vĩnh viễn chẳng phai.
Năm năm, Bông Cúc Nhỏ đi theo Lý Hoa Thành năm năm.
Ban đầu vốn là tình yêu nồng nhiệt như lửa, chỉ hận không thể dành lấy tất cả mọi điều tốt nhất cho người kia. Nhưng từ bao giờ, cuộc sống của cô lại tràn đầy chán chường và mệt mỏi đến thế? Từ bao giờ mà cô và anh cãi nhau ngày một nhiều hơn? Từ bao giờ anh đã không còn luôn bên cạnh che chở cho cô? Từ bao giờ mà nụ hôn của anh dành cho cô chỉ mang dục vọng mà chẳng còn chút tình yêu nào?
Hay nói đúng hơn, từ bao giờ mà cô đã chẳng còn là Bông Cúc Nhỏ trong lòng Lý Hoa Thành nữa?
Nhiều đêm Lý Hoa Thành không về nhà, cô lờ mờ nhận ra anh đi đâu, người xung quanh bàn ra tán vào, thậm chí tiểu tam hằng đêm triền miên bên Lý Hoa Thành còn đến tìm tận cửa. Không ngờ cô ta lại giống Bông Cúc Nhỏ như đúc, nhưng là Bông Cúc Nhỏ của năm mười bốn tuổi.
Hóa ra từ đầu đến cuối, Lý Hoa Thành vẫn luôn yêu Bông Cúc Nhỏ, nhưng theo tớ thấy, người trong lòng anh là Bông Cúc Nhỏ năm mười bốn tuổi thì đúng hơn. Bông Cúc Nhỏ của hiện tại đã chẳng còn giống người anh yêu ở quãng đường niên thiếu nữa.
Cô vì Lý Hoa Thành mà từ bỏ gia đình, đánh đổi tương lai. Lý Hoa Thành yêu cô, nhưng hơn hết là cảm giác tội lỗi ăn sâu từng ngày, bởi vì anh mà cô đi đến bước này, chịu biết bao tổn thương mà những thiếu nữ đồng trang lứa không thể chịu đựng.
Vì thế mà anh chọn cách trốn tránh, sự thay đổi của Bông Cúc Nhỏ như một bằng chứng đanh thép không ngừng cáo buộc anh, từng giờ từng phút nhắc nhở anh rằng ai là người biến cô thành dáng vẻ hiện tại.
Lý Hoa Thành không dám đối mặt với cô, trốn tránh thực tại, anh chọn một thiếu nữ có dáng vẻ giống cô năm xưa, giống như là tự trấn an bản thân mình.
Không trách chẳng còn yêu, chỉ trách lòng người thay đổi.
Bông Cúc Nhỏ và Lý Hoa Thành đi đến bước này, tình yêu của họ đã chẳng còn như xưa, mà bản thân cả hai cũng đã thay đổi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.
Đáng tiếc, Lý Hoa Thành cuối cùng cũng không thể trụ lại ở nơi đẫm máu ấy, ân oán hận thù đã mang anh đi vĩnh viễn, bỏ lại Bông Cúc Nhỏ, bỏ lại đứa con chưa thành hình của hai người.
Lý Hoa Thành mất đi, nhưng cái chết của anh mới có thể khiến Bông Cúc Nhỏ bước ra khỏi thế giới ấy, để cô có thể bắt đầu lại một cuộc đời mới.
Cuộc đời tươi sáng như khi cô chưa gặp anh.
…
Lý Hoa Thành! Anh không được phép chết… Có nghe không? Không, được, chết... Anh là sinh mệnh của em. Không nhớ à? Sinh mệnh của em…
Tôi gạt được người chắn đường, giữa biển máu tìm Lý Hoa Thành…
Nước mắt rớt xuống, tôi thấy Lý Hoa Thành nằm gục giữa vũng máu... Tôi vực anh dậy, ôm lấy anh gào lên.
"Không cho anh chết! Không cho, không cho! Có nghe thấy không hả?"
Tôi cõng anh lên, Hải Hổ chắn cho chúng tôi. "Chị Hai, đi mau."
Tôi cõng Lý Hoa Thành lên, nghiến răng, từng bước từng bước cõng anh đi qua địa ngục nhân gian.
"Lý Hoa Thành, nghe chưa hả?... Anh không được chết..."
Tiếng tôi không giấu được đang run rẩy, nước mắt chảy ra điên loạn.
"Bông... cúc...nhỏ, xin lỗi... anh vẫn... luôn... yêu em... yêu em... yêu em..."
Anh lắp bắp, giọng nói vẫn mềm như thế, mềm tới mức đứt ruột đứt gan.
"Lý Hoa Thành, anh còn nợ em một mạng sống! Quên à, sáu năm trước, anh bảo anh nợ em một mạng sống... Mạng anh là của em, không cho anh chết! Không cho!"
Tôi đau đớn gào lên, hy vọng có thể gào cho anh tỉnh lại, gọi lại được sinh mệnh.
Va một cái, tôi ngã nhào trên nền nhà, tôi khốn khổ ôm chặt lấy Lý Hoa Thành, anh mở to mắt, mặt lộ ra một vẻ cười điềm đạm.
"Thôi để kiếp sau... anh trả mạng sống... cho em..." Tay anh vẽ qua mặt tôi, nhẹ bỗng. Tôi cuống cuồng hôn anh, nhưng không còn cảm thấy được một chút hơi ấm nào... không hơi ấm…
"A..." kiếp sau, tôi không cần kiếp sau…
Lý Hoa Thành... kiếp này anh còn chưa đi cùng tôi đến lúc cuối cùng, vẫn còn chưa, chưa hề... (*)
…
Bông Cúc Nhỏ vì người mình yêu mà dần dần thay đổi bản thân, sợ mình yếu đuối sẽ khiến anh gặp phiền phức, sợ anh mệt mỏi, sợ anh phiền lòng. Rõ ràng vì yêu một người mà thay đổi bản thân không có gì là sai, nhưng sự thay đổi của Bông Cúc Nhỏ, sự tổn thương mà cô phải chịu đựng, từng vết sẹo trên người cô lại khiến Lý Hoa Thành mang cảm giác tội lỗi.
Anh tiếc Bông Cúc Nhỏ của thời thanh xuân tươi đẹp, anh tiếc người con gái thanh thuần đáng yêu năm nào. Anh trốn tránh bản thân, trốn tránh thực tại, trốn tránh người anh yêu thương, nhưng càng như vậy thì chỉ càng gây ra bế tắc và sai lầm mà thôi.
Chính anh đã đem đoạn tình yêu của hai người ném vào bờ vực đen tối, khiến Bông Cúc Nhỏ tổn thương lại càng thêm thương tổn. Cuối cùng, đánh mất tất cả.
Tớ tự hỏi, nếu năm mười bốn tuổi Bông Cúc Nhỏ không gặp Lý Hoa Thành, thì liệu có phải cô vẫn sẽ mãi là Bông Cúc Nhỏ ngây thơ hồn nhiên, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, sẽ có một tương lai tươi sáng hay không? Gặp Lý Hoa Thành, cô không còn cha mẹ, từ bỏ học hành, cùng anh lang bạt. Vì tình yêu, Bông Cúc Nhỏ đánh đổi quá nhiều và rồi cũng phải trả cái giá thật đắt để bắt đầu lại.
"Nếu hôm đó không gặp anh
Thì giờ đây em không thể ngẩn ngơ thế này.
Nếu hôm đó không yêu anh
Thì giờ đây em nhất định không thể điên cuồng thế này.
Nếu hôm đó anh không ra đi
Thì em nhất định không thể đau thương thế này.
Nếu em không còn là em của hiện tại
Thì anh có thể trở về bên cạnh em không.
Giây phút anh quay mình bước đi
Em không thể nào giấu nỗi sự hoang mang.
Cả thành phố náo nhiệt
Như biến thành bình địa không bóng người." (**)
Nhưng đáng tiếc, trên đời này làm gì có "Nếu như".
____
Chú thích:
(*): trích từ truyện
(**): lời bài hát "Nếu ngày đó em không gặp anh" - nhạc phim "Đấu ngư - Những ngã rẽ cuộc đời" bản truyền hình (2004)
Review by #Anh Tần
Bìa: #Hoạ Gian Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cre: Google/Huaban