Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, gia đấu, nữ cường, HE
Độ dài: 298 chương
Tình trạng: Hoàn
Đây là một câu chuyện kinh điển về trùng sinh như bao câu chuyện trùng sinh khác. Vẫn cốt truyện ấy, vẫn tình tiết ấy, chỉ khác nhân vật thôi hehe. Fan của trùng sinh gia đấu mau vào đây nào!
Nữ chính Tần Thư Dao là con gái đầu của Tần lão gia, nhưng mẹ mất sớm, kế mẫu Ngô thị chèn ép đủ kiểu. Tần Thư Dao lớn lên trong yếu đuối và sợ sệt. Đúng lúc đó, nàng gặp được Hàn Thế Quân và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Hàn Thế Quân lấy nàng làm chính phi, nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Sau khi giúp đỡ hắn ngồi lên cái ghế vương gia, Hàn Thế Quân vội vàng rũ bỏ người kề vai sát cánh bên mình. Tần Thư Dao bị hãm hại, uất ức chết đi, trùng sinh quay lại năm 12 tuổi.
Lần này, nàng đã học được đủ sự đắng cay. Nàng quyết định sẽ trả thù tất cả. Đầu tiên là kế mẫu Ngô thị và em gái cùng cha khác mẹ Tần Tuyết Như. Sau nữa là Hàn Thế Quân và gia đình hắn ta. Kiếp này, Tần Thư Dao thành công bảo vệ em gái ruột, nhận được sự yêu mến và kính trọng của bà nội và cha. Nàng cũng gặp gỡ được các vị hoàng tử, và hai trong số đó đem lòng yêu mến nàng.
Sau này, tất nhiên nữ chính của chúng ta về với nam chính là một trong hai vị hoàng tử kể trên. Nhưng quá trình cũng đầy gian nan vì ban đầu hai người chỉ dừng lại ở mức nhận mặt nhau. Sau này khi về chung một nhà, cùng trải qua khó khăn mới dần dần gạo nấu thành cơm, củi lửa bốc cháy.
Gia đấu trong truyện ở tầm trung bình. Nữ chính không quá thông minh, một vài lần thoát nạn nhờ may mắn và được mọi người giúp đỡ. Các nhân vật nữ phụ thì ai cũng độc ác nên khỏi lo sẽ thích nữ phụ hơn nữ chính :v. Nam chính hơi lạnh lùng, không thể hiện tình cảm nhiều. Lúc đầu anh này còn ác cảm với nữ chính nhưng sau này khi đã làm vợ chồng thì có khá hơn chút (tuy vẫn hơi ngược nữ một tẹo).
Truyện đọc khá được, thích hợp giết thời gian và khi bạn quá chán không muốn ra đường vào cái thời tiết nóng bức này. Một vài tình tiết hơi dài dòng, bạn có thể đọc lướt nếu cần. Điểm ok nhất là nữ chính không bị buff quá đà, cũng không phải khuôn mặt “vạn người mê”. Nam chính truyện này không được nổi bật cho lắm, được cái sau này cũng ăn đủ khổ và chiều chuộng nữ chính hết lòng.
Trích đoạn đặc sắc:
"Rốt cuộc tìm được nàng!"
Trong lòng Mộ Thiếu Dục vừa kích động vừa khó chịu, nếu như hắn không kịp thời chạy tới, như vậy nhất định Tần Thư Dao bị Hàn Thế Quân làm nhục, hoặc là đưa đến những địa phương khác.
Những ngày qua mặc dù Mộ Thiếu Dục không biểu hiện ra, nhưng mà trong lòng lại vô cùng lo lắng. Khi hắn biết nơi mà Tần Thư Dao bị giấu đi vẫn còn bị nguy hiểm, hắn lập tức điều động binh mã chạy tới. Bây giờ nhìn thấy Tần Thư Dao bình an vô sự, Mộ Thiếu Dục cũng yên tâm.
Lúc này, Hàn Thế Quân bị trói lại chợt nở nụ cười lạnh.
"Mùi vị của nữ nhân này cũng chỉ như thế, dù sao ta đã hưởng qua rồi. Tam hoàng tử không chán ghét, tiếp tục dùng cũng không sao!"
Thân thể Tần Thư Dao run rẩy không ngừng, nàng biết bản thân bị nhốt ở chỗ này nhiều ngày như vậy, coi như bản thân không giải thích, như vậy Mộ Thiếu Dục cũng sẽ cho rằng như vậy. Huống chi Hàn Thế Quân còn vô liêm sỉ nói như vậy, nhất định Mộ Thiếu Dục sẽ càng thêm tin chắc.
Đang lúc Tần Thư Dao cảm thấy tuyệt vọng, đang lúc Tần Thư Dao không biết nên giải thích như thế nào. Mộ Thiếu Dục chợt buông tay Tần Thư Dao ra, sau đó đi tới trước mặt Hàn Thế Quân, sau một lúc lâu, đột nhiên nâng tay lên hung hăng đánh vào trên mặt Hàn Thế Quân.
"Mang xuống cho ta!"
Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, thân thể Tần Thư Dao vẫn run rẩy không ngừng, nước mắt cũng bất tri bất giác chảy từ trong vành mắt xuống. Nàng không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì nàng biết chuyện như vậy nàng không nói rõ được.
Mộ Thiếu Dục lẳng lặng đến bên người Tần Thư Dao, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu khẽ hôn một cái lên mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói:
"Mặc kệ sự thật như thế nào, ta cũng sẽ không thả nàng đi!"
"Chàng thật sự tin tưởng ta, thật sự không chê ta?"
"Ta tin tưởng nàng, ta không chê nàng!"
Nhẹ nhàng một câu nói, làm nước mắt Tần Thư Dao từng giọt chảy xuống, có lẽ đây chính là tình yêu, mặc kệ bên nào biến thành bộ dạng gì, đều không rời không bỏ bảo vệ đối phương.
Mộ Thiếu Dục cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt nàng, sau đó chậm rãi hôn đôi môi mềm mại của nàng, chỉ cần nàng có thể trở lại bên cạnh mình, những thứ khác cũng không quan trọng...
_______________
Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: Bún tần
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban