Tải Ebook Miễn Phí - Thư Viện Sách Điện Tử PDF, EPUB | DTV eBook


KHO EBOOK VIP <- click
"Đời mưa gió" - Nhất Linh, Khái Hưng, dòng tiểu thuyết đầu thế kỷ 20
Hồi cấp 2, chẳng nhớ rõ lớp mấy, trong môn Ngữ Văn về những dòng văn học và giai đoạn văn chương Việt Nam. Hai cái tên Nhất Linh - Khái Hưng với dòng tiểu thuyết những ngày đầu thế kỷ 20 - dòng tiểu thuyết đề cao ý thức cá nhân và đấu tranh cho quyền tự do yêu đương, cho hạnh phúc cá nhân, cho người phụ nữ góa chồng được cải giá, dùng ngòi bút để phơi bày bộ mặt xã hội bấy giờ.
Một ngày đẹp trời về lại quê, với gác sách cũ, tớ đọc lại và review cùng mọi người cuốn này ^^
------
“Không tình, không cảm, chỉ coi lạc thú ở đời như một vị thuốc trường sinh”…
~câu nói của Tuyết - nhân vật chính của tiểu thuyết
------------------------
Đời mưa gió” câu chuyện của Chương - người đàn ông lãng mạn mộng mơ bị người yêu phản bội và mang nặng một vết thương lòng đến mức không thể mở lòng với bất kỳ người đàn bà nào nữa. Cái mỉm cười tươi thắm như đoá hoa xuân hàm tiếu, hắn cho là có giấu những tư tưởng vật chất đê hèn. Mỗi cái nhìn ánh lên từ cặp mắt trong như nước hồ thu, hắn lại nghĩ chỉ là cái bình phong che bao tâm tình thô sơ, trưởng giả.
Sau đoạn tình đổ vỡ ấy, hắn phút chốc biến thành kẻ ghét đàn bà một cách cay độc. Lẽ thường tình, khi con người ta đặt hết niềm tin yêu cho một người, bỗng chốc bị phủi tay, quay lưng không thương xót, thì liệu có đủ níu niềm tin để đứng vững giữa cuộc đời?
Thế nhưng số phận không đặt dấu chấm hết ở đó, cuộc đời vốn là trò đùa tạo hóa cho hắn. Định mệnh đã sắp đặt cho ông giáo đạo mạo gặp phải Tuyết - một cô gái giang hồ xinh đẹp và sành sỏi. Không phải là thứ ái tình bị bỏ bùa mê trong phút chốc mà là thứ si tình ám ảnh cả một cuộc đời.
Chương yêu Tuyết như chính bản thân mình, yêu nàng “như một cô gái thượng lưu và tử tế”, không vẩn đục, tạm bợ, cũng chẳng phải tình một đêm chóng vắng nhạt nhòa.
Nhưng trái tim người đàn bà sắc đá chẳng dành tình yêu cho hắn. Cuộc sống của hai con người bình lặng trôi qua với những con sắp ngầm ngoài khơi xa sắp đổ vào bờ. Nàng đã 2 lần phản bội lại Chương, một lần ra đi cùng người tình cũ và một lần dan díu cùng Giang. Liệu Tuyết có tiếp tục bên Chương được?
Một buổi sớm mùa xuân, mùng 3 Tết, Tuyết bỏ Chương và đi trong mưa phùn lặng lẽ. Đọc đến đây tôi không phán xét hay rẻ rúng Tuyết, mà tôi lại suy nghĩ tại sao Tuyết lại quyết định như vậy, tại sao Tuyết không đi sớm hơn và ở bên Chương một đoạn tình rồi lại rời đi....
Một đoạn luận về tác phẩm, người nào đó đã viết: "Đối với nàng, thà liều thân với một đời mưa gió, khổ sở, đê tiện, còn hơn là sống lừa dối bên cạnh một người mà nàng đã cạn dần tình yêu. Nàng không thể sống mãi một kiếp đời buồn tẻ, bên cạnh một gia đình đơn sơ, giản dị với người chồng học thức, nhân hậu - bởi, chính nó, luôn luôn nhắc Tuyết rằng - địa vị của nàng vốn không phải ở đây..."
Tớ không thích dùng đĩ điếm ở đây cho thân phận của một người đàn bà dẫu tác giả viết: "Đĩ thì ai ai cũng đĩ, chỉ có khác một đằng đĩ với 1 người, một đằng đĩ với nhiều người". Bản thân Tuyết cũng thừa nhận điều đó, không quanh co, không giấu diếm - “Trời ơi, anh yêu được em ư? Anh chưa biết em là ai đấy, em chỉ là một đứa giả dối, man trá, em là một con đĩ khốn nạn, đê hèn. Em sẽ lừa dối người yêu, vì em đã trở thành một đứa vứt đi, tiêm nhiễm hết mọi thứ xấu xa của xã hội này”…
Tuyết không hận đời, Tuyết biết mình là ai, nhận thức được bản thân mình như thế nào, để từ đó mà xót xa, để từ đó mà bẽ bàng chua xót!
Sau này Tuyết có quay lại tìm Chương, lúc này Tuyết đã già nua và tàn tụy. Tuyết về, dù nhận được đón nhận của Chươn, nhưng cái tự trọng còn sót lại của Tuyết đã cho Tuyết hay rằng, Tuyết không còn xứng đáng với Chương nữa, không muốn quấy rối cuộc đời bình yên của Chương.
Tớ đọc cuốn đó những năm chưa tròn 15 tuổi, chập chững của tuổi dậy thì, lúc đó tớ đau xót cho thân phận của Tuyết, cảm cho thân phận của một người đàn bà lúc bấy giờ. Sau này đọc lại luận sâu hơn về ưu khuyết. Bỏ qua hết những cái hạn, ta giữ cho mình cái hay của một tác phẩm theo cách riêng của ta.
Khi đọc lại tác phẩm ở 10 năm sau, tớ lại đau đáu câu hỏi, tại sao có những người đàn ông cố chấp yêu đến dại khờ, dù chia tay bao nhiêu lâu, dù bị người yêu cũ phản bội, họ lại không thể quên được, vẫn không ai thay thế được hình bóng người cũ trong họ? Yêu như vậy có đáng không nhỉ? ^^
~~~Đời mưa gió - thân phận những con người Việt Nam đầu thế kỷ 20, chứa đựng khát khao giải phóng con người. Dù tác phẩm đôi lúc chẳng còn phù hợp với xu hướng văn học lẫn lối tư duy những thế hệ về sau như cái mà động lại từ cuốn tiểu thuyết là:
- Hạnh phúc là thứ luôn được đặt lên ranh giới của sự mong manh.
- Thân phận con người dù xuất thân ra sao, làm nghề gì, sang hay hèn đều đáng trân trọng. Vì mỗi kiếp người đều mang đến một câu chuyện, và số phận đã đưa họ đến thế giới này để hoàn thành sứ mênh của riêng họ.
*Các tác phẩm nổi tiếng khác của 2 ông: Hồn bướm mơ tiên, Nửa chừng xuân,...


thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc