Đừng ghét tuyết rơi là tác phẩm đầu tay của Nhật Lan, cái tên còn rất mới góp mặt trên văn đàn. Một cuốn truyện ngắn với văn phong thật lạ, nơi tác giả thể hiện sự nhuần nhuyễn trong cách dụng ngôn từ đến đáng ngạc nhiên. Lối viết phóng khoáng, phơi bày đời sống tinh thần phong phú, những suy nghĩ kỳ cục đến tiêu cực khi người ta đang mải miết yêu trong cuồng si.
Toàn bộ câu chuyện được kể từ góc nhìn của một nhân vật mà tác giả khéo giấu tên. Hai con người trẻ tuổi. Họ vô tình gặp gỡ nhau giữa ngày đầu tiên chàng trai bước vào cổng trường Đại học.
Từ đó, một câu chuyện tình lặng lẽ bắt đầu. Tất cả cứ như một sự sắp đặt ngẫu nhiên của định mệnh, và càng lạ lùng hơn khi nó được gắn với một lời nguyền về chuỗi tử tình liền hoàn.
Nhật Lan cung cấp cho độc giả một cảm xúc dễ chịu khi bắt đầu chuyện tình đặc biệt của mình. Nhân vật chính và Sương Khói đến với nhau, một tình yêu chân phương, giản dị, trong veo như tuyết. Họ yêu nhau lặng lẽ, mặc kệ những lời đồn đại của dư luận đang xì xào. Sương Khói là cô gái mang theo hương hoa bồ đề.
Nàng đẹp dịu dàng với sự trầm ngâm hòa lẫn, kiệm lời, kín đáo, cuốn hút đến lạ lùng. Vậy nên trái tim của chàng trai năm nhất kia mới dễ dàng bị đánh gục. Anh để cảm xúc chiếm đoạt hoàn toàn, quyết tâm hành động cho những điều mình trân quý nhất.
Cứ thế độc giả bị cuốn theo câu chuyện mà không nhận thức rằng mình đang bị tác giả dắt mũi mà không hay. Có những sự thật thấy vậy mà không phải vậy, đôi khi bên trong sự xấu xí ẩn chứa cả một kho tàng đang đợi chờ người đọc khám phá.
Đừng ghét tuyết rơi để lại một âm hưởng dịu mát về tình yêu, đem hương xa gửi lại trong lòng kín đáo như một khúc nhạc tình. Thói quen đặc tả của tác giả giúp sự mường tượng người đọc càng trở nên rõ ràng, thân thuộc hơn, dẫu đó chỉ tiểu tiết rất nhỏ như hạt nước rơi từ trên ướt đẫm mặt đất.
Sương Khói xuất hiện vào mùa thu, nhưng tiết trời ấy lại đại diện cho sự chia ly. Mùa của lá chuyển sang sắc vàng biết mình sắp lìa cành rơi xuống. Mùa của mọi sự giác quan đều hết sức mong manh đến khí trời như muốn vỡ vụn, nên con người như muốn được nâng niu.
Sự nhạy cảm trong tâm hồn của Nhật Lan đã biến thành câu chữ, để lại một điểm sáng mạnh mẽ, ghi đậm dấu ấn trong lòng độc giả. Những cảm xúc rất thật bên trong một câu chuyện hư ảo. Cô nhào nặn chúng định hình theo một kết cấu riêng dù có thể nội dung diễn tiến như một đường thẳng.
Những câu chuyện lồng trong chuyện che giấu sự thật bên trong về chuỗi tử tình. Các nhân đều là bậc thầy về điều khiển tâm lý. Tình cảm chỉ là một trò chơi để họ giấu kín những tham vọng của riêng. Nhưng ranh giới thật giả mong manh quá đỗi khiến người chơi nhập tâm đến độ không xác định được đâu là cảm xúc thật của mình.
Đừng ghét tuyệt rơi mang theo một chút sắc màu trinh thám, điểm nhấn khác lạ khiến tác phẩm bật hoàn toàn khỏi cái bóng tình yêu ngôn tình thông thường. Nhân vật chính được soi chiếu lại chính bản thân, tìm được câu trả lời thông qua hành trình tình yêu đầy mất mát đau thương.
Những cái chết không còn day dứt, nhẹ hều, bay lửng lơ, không ảm đạm hay ám ảnh. Cách kể chuyện bình thản như hơi thở, nhưng lại khiến người đọc không khỏi bất ngờ khi liên tục đi từ câu chuyện này qua câu chuyện khác xoay quanh hai nhân vật chính …
Tất cả được đan cài, xếp dựng hài hòa với những liên tưởng bất ngờ, độc đáo có phần hoang đường, tạo nên một tổng thể có màu sắc ma mị, mờ ảo như được che phủ bởi làn sương khói mơ hồ. Một cái kết bất ngờ, ập đến nhanh như một đoàn tàu sẽ khiến bất kì ai phải chếnh choáng. Sự tưởng tượng trở thành những mảnh lego còn câu trả lời sẽ dành cho ai sở hữu những nghĩ suy phong phú.
Đừng ghét tuyết rơi là một tác phẩm nên thử qua một lần. Nó thể hiện đầy đủ tiềm năng rất lớn của tác giả trẻ khi đã biết tạo dựng câu chuyện, biết tạo giọng và phong cách riêng. Một cơn gió lạ trong rừng văn chương Việt Nam.
Gia Hạ - Zing.vn