Tên ebook: Mùi Hương (full prc, pdf, epub)
Tác giả: Patrick Suskind
Nguồn: e-thuvien.com
Ebook: Đào Tiểu Vũ's eBooks - http://www.dtv-ebook.com
Bìa sách Mùi Hương |
Giới thiêu:
Đây có phải là câu chuyện của một kẻ giết người không, xin bạn đọc hãy tự kiểm tra. Tuy nhiên, qua đánh giá của dư luận thì rõ ràng đây là một cuốn sách hay, hấp dẫn, từng nằm trong danh sách bestseller. Mùi hương cũng vừa được dựng thành phim năm 2006, tại Đức; và hiện đã có đĩa DVD ở VN.
Với tất cả những thông tin trên, thoạt qua chúng ta sẽ cảm tưởng rằng đây là một cuốn sách mới. Kỳ thực Mùi hương đã được in tại Đức từ năm 1985 và sau đó đã xuất bản nhiều nơi trên thế giới. Hơn 20 năm, một cuốn sách hay mới đến tay bạn đọc VN. Nói một cách nào đó, chúng ta đang đọc một... cuốn sách cũ.
Việc chúng ta đang đọc những cuốn sách cũ, hình như đang là một "xu hướng". Năm 2005, NXB Hội Nhà văn ấn hành cuốn Những mẩu chuyện nước Ý của Macxim Gorki; theo lời dịch giả Nguyễn Thụy Ứng thì bản dịch đầu tiên đã được in vào năm 1968 bởi NXB Văn hóa. Cuốn sách sau gần 40 năm đã được dịch lại một cách kỹ lưỡng hơn trước khi cho tái bản. Nhưng vào thời điểm 40 năm trước, Những mẩu chuyện nước Ý cũng không phải là mới; bởi nó đã được in ở Nga vào năm 1920.
Cũng tương tự như thế, năm 2006 NXB Đà Nẵng & Nhà sách Kiến thức cho in cuốn tiểu thuyết Rừng thẳm của nhà văn người Pháp Julien Gracq (Hoàng Hà Constant dịch), thì cuốn sách này đã được xuất bản ở Pháp từ năm 1958; năm 2006, NXB Văn học cho in cuốn tiểu thuyết Zorba-con người hoan lạc của nhà văn người Hy Lạp Nikos Kazantzakis (bản dịch Dương Tường) thì trước đó cuốn này đã được in nhiều lần; với bản in bằng tiếng Anh đầu tiên vào năm 1965; năm 2006, độc giả VN đón nhận một cách hứng khởi cuốn tiểu thuyết Hạt cơ bản của Michel Houellebecq (NXB Đà Nẵng; bản dịch Cao Việt Dũng) với tất cả sự mê hoặc, mới mẻ của nó; thì cuốn này đã được in ở Pháp vào năm 1998 v.v...
Hầu hết những cuốn sách in lại đều cẩn thận viết lời giới thiệu, chú thích bản in lần thứ mấy, để độc giả có đối sánh và soi rọi tốt hơn. Chọn lựa những dịch giả giỏi, có "gu" riêng với từng tác giả, từng dòng văn học để có những ấn phẩm tốt nhất là điều mà các NXB và những người làm sách hết sức cân nhắc.
Thông thường là dùng lại những bản dịch cũ của những dịch giả giỏi đã được thẩm định qua thời gian. Chẳng hạn, khi đọc Chân dung chàng nghệ sĩ trẻ của James Joyce (Hoàng Hạc -1970) thì khó có thể chê bản dịch của Đỗ Khánh Hoan và Nguyễn Tường Minh; đọc Của chuột và người (tải eBook) của John Steinbeck hẳn rất thích thú với bản dịch của Hoàng Ngọc Khôi và Nguyễn Phúc Bửu Tập, từng được giới thiệu trên Tập san Văn (1967)... Cho nên những bản in lại sau này đều chọn phương án tối ưu là sử dụng lại những bản dịch cũ ấy.
Cũng có những trường hợp, người làm sách cho dịch lại bản sách đã in. Nhưng trong tình trạng chúng ta đang "neo" dịch giả giỏi, tâm huyết với nghề như hiện nay thì những bản dịch mới thường không mấy thành công. Ví dụ cuốn Tự do đầu tiên và cuối cùng của Krishnamutri đã được dịch lại, nhưng nếu được phép chọn lựa, người mê sách hẳn vẫn thích đọc bản dịch của Phạm Công Thiện (An Tiêm -1968).
Đối với mảng sách văn học nước ngoài, bên cạnh việc giới thiệu một cách kịp thời một số tác phẩm đoạt những giải thưởng danh giá, như Nobel, Goncourt, Booker…; thì có thể nói chúng ta vẫn đang đọc hầu hết những cuốn sách cũ. Việc giới thiệu kịp thời những tác phẩm đoạt những giải thưởng văn học danh giá là cần thiết. Nhưng, chúng ta ai cũng biết là có những cuốn sách rất hay mà không hề nhận được giải thưởng nào.
Review sách: MÙI HƯƠNG – Patrick Suskind
Rate: 4.5/5
Nhìn bìa sách mình cứ tưởng đây là một cuốn văn học tình cảm thông thường, hoặc là truyện ngôn tình. Nhưng không, đằng sau chiếc bìa không có chút ấn tượng là cả một cốt truyện vô cùng li kì và hấp dẫn về một kẻ giết người.
“Một lối miêu tả quá độc đáo và xuất sắc.” Đây là suy nghĩ của mình khi mới chỉ đọc 2 trang đầu tiên, và nó tiếp diễn cho đến trang cuối cùng. Bình thường chúng ta sẽ miêu tả mùi vị bằng những từ ngữ đơn giản như “thơm”, “thối”, “hôi”, … thì “Mùi hương” đã mở ra một thế giới mới về mùi, từng mùi chi tiết, cụ thể đến mức đọc đến đâu phải thốt lên trầm trồ đến đó:
“Đường sá hôi mùi phân, sân sau hôi mùi nước tiểu, cầu thang hôi mùi gỗ mủn […]”
—–spoiler—–
Và tất nhiên, trong thế giới về mùi ấy thì không thể không nhắc đến nhân vật chính của câu chuyện – một kẻ sở hữu một chiếc mũi cực thính có thể ngửi và phân biệt được tất cả các loại mùi, nhưng bản thân hắn thì không có bất kì mùi gì. Từ khi còn là một đứa bé, hắn đã bị mọi người xa lánh vì sự quái dị của mình. Sự khác biệt đó đã đeo bám gã cả cuộc đời, từ lúc sinh ra đến lúc trở về với cát bụi. Đó cũng là nguyên nhân khởi nguồn cho mọi tội ác sau này. Hắn chịu khó làm lụng, học hỏi, cốt để biết cách chế tạo một mùi hương khiến mọi người đều phải si mê hắn, tôn thờ hắn.
Những cô gái trẻ đẹp mà hắn bắt, hắn không một chút quan tâm đến vẻ đẹp ngoại hình của họ, chỉ mùi hương thôi là đủ. Cho đến khi hắn bị bắt trên pháp trường, một giọt nước hoa được chế tạo từ mùi hương của 25 cô gái đã cứu mạng gã. Mình rất ấn tượng với đoạn này, ở pháp trường, đàn ông đàn bà như bị kích dục, điên loạn vồ lấy nhau, gã thoát tội, được mọi người yêu mến, nhưng gã lại vô cùng thất vọng. Gã còn cầu mong ông bố của cô gái hắn bắt sẽ nhận ra được bộ mặt xấu xa của mình, nhưng ông lại khóc lóc nói lời yêu thương với hắn như một đứa con trai! Đoạn này mình cảm nhận được sự đau khổ của một con người không thể đối diện với chính mình. Gã tạo ra mùi hương vây xung quanh cơ thể, cũng giống như việc đeo lên mặt một lớp mặt nạ, bởi vì không ai có thể chấp nhận bộ mặt thật của hắn, ngay cả chính hắn cũng vậy. Để rồi hắn chết đi mà vẫn không một ai hiểu hắn, ngoại trừ tác giả và độc giả.
Mọi người thường nói “Hãy biết yêu lấy bản thân mình trước khi được người khác yêu mến”, nhưng nếu như không được ai yêu mến thì làm sao họ có thể tìm ra cách để yêu bản thân mình đây?
Review của độc giả Oanh Oanh