Thể loại: Hiện đại, thương trường, trai tài gái sắc, đại thúc, giả incest, siêu #SẠCH siêu siêu #NGỌT siêu siêu siêu #SỦNG, nhẹ nhàng thâm tình, từ yêu thầm đến cưới, HE.
Độ dài: 2 tập
Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản.
ĐVPH: Shinebooks - Góc nhỏ đón nắng
????Reviewer: Lâm Thái Y. - fb/ReviewNgonTinh010
????Mock-up: Hoạ Gian Phi
_______
Diệp Duệ Ninh không chỉ là chú của Tống Hiểu Nhan.
Đừng nói hai họ Diệp, Tống không hề có quan hệ huyết thống gì với nhau, những chuyện mà anh làm cho cô, cũng không xuất phát từ nền tảng mối quan hệ này.
Có người chú nào luôn đặt cháu gái mình ở một vị trí ưu tiên hàng đầu và duy nhất như anh không? Thi đại học, đổi thành phố học cao học, tốt nghiệp,... mỗi một giai đoạn trong quá trình trưởng thành của Tống Hiểu Nhan, anh chưa từng bỏ lỡ. Ngoại trừ hai năm nhập ngũ kia.
Diệp Duệ Ninh là một người đàn ông kiệt xuất, ngoại hình xuất chúng, năng lực thượng thừa, rất ít chuyện khiến anh phải hối hận. Vì ba mẹ đã mất từ khi anh còn nhỏ, nhập ngũ cũng là nguyện vọng của anh để tưởng nhớ người cha đã khuất, nhưng đây cũng chính là chuyện nuối tiếc nhất trong cuộc đời của anh. Hai năm đó, cô bé của anh đã gặp chuyện.
Khi Diệp Duệ Ninh quay về, Tống Hiểu Nhan dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, không còn là cô bé con xinh xắn hoạt bát luôn lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ nữa. Cô tĩnh lặng, buồn bã và tách mình khỏi thế giới. Diệp Duệ Ninh không hiểu tại sao lòng mình lại nhói đau đến vậy. Thế nhưng vẫn còn một may mắn, thế giới cô độc của cô, chấp nhận anh.
Kể từ lúc đó, Diệp Duệ Ninh luôn mang theo Tống Hiểu Nhan, chăm sóc, nuôi dưỡng, hướng dẫn kèm cặp, chưa từng rời khỏi. Tống Hiểu Nhan đi theo anh, dần dần quay về cuộc sống.
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, có một vài thứ sẽ phải thay đổi. Giữa hai người, không biết là ai nhận ra trước ai, nhưng có thứ gì đó dường như đã nảy mầm, còn sinh trưởng một cách không thể kiểm soát.
Phản ứng đầu tiên là trốn chạy. Khi Tống Hiểu Nhan phát hiện thế giới của Diệp Duệ Ninh rộng lớn và tràn ngập sắc màu, cô hiểu rằng anh không phải của riêng mình cô, anh còn có cuộc sống của anh, tình cảm của anh. Thế nên, cô quyết định mình phải tách ra. Tống Hiểu Nhan không ở cùng anh nữa, cô dọn về ký túc xá của trường.
Diệp Duệ Ninh lúc này vẫn chưa phát hiện nguyên nhân rời đi của cô, nhưng anh cảm thấy hối hận vì mình chưa từng từ chối cô bất kỳ điều gì. Anh không thể giữ cô lại, mặc dù rất muốn. Thế nên, chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ chăm sóc cô từ xa.
Có thể là rất hoang đường, khi mà Tống Hiểu Nhan chấp nhận lời tỏ tình của một người đã theo đuổi mình rất lâu rồi, thậm chí còn chẳng biết vì sao. Cô muốn Diệp Duệ Ninh yên tâm hưởng thụ cuộc sống của anh mà không phải vướng bận về cô nữa. Nhưng những việc mà các cặp tình nhân hay làm với nhau, cô không thể nào làm được.
Tống Hiểu Nhan cho rằng đó là di chứng của quãng thời gian bị bệnh kia để lại, cho nên cô cũng không để ý lắm, cho đến ngày người ta chia tay với cô. Thật kỳ lạ, cảm giác nhẹ nhõm này là tại sao?
Người nhẹ nhõm không chỉ có một mình Tống Hiểu Nhan, còn có Diệp Duệ Ninh. Thật ra, ngay từ khi cô thông báo với anh mình có bạn trai, anh đã biết mình không còn là “chú” của cô nữa rồi. Mỗi ngày anh đều tự hỏi, chừng nào bọn họ mới chia tay?
Rốt cuộc ngày đó cũng đến. Diệp Duệ Ninh lại đường đường chính chính mang Tống Hiểu Nhan về bên cạnh mình. Nhưng cô gái nhỏ cũng đã trưởng thành, anh không thể lấy lý do chăm sóc “vãn bối” để tiếp tục nữa rồi.
Cô đã tốt nghiệp, lại còn giỏi như vậy, cơ hội việc làm và khả năng tự chăm sóc cho mình là hoàn toàn có thể. Vậy phải làm sao bây giờ? Đương nhiên Diệp Duệ Ninh có cách.
Từ lúc Tống Hiểu Nhan còn chưa nhận ra bất cứ điều gì thì Diệp Duệ Ninh đã vạch sẵn một con đường cho cô đi, học cùng trường với anh, làm cùng nghề với anh. Thế nên, bây giờ là lúc anh “gặt hái” thành quả rồi.
Tống Hiểu Nhan chỉ vừa mới bước chân vào thế giới tài chính, còn rất nhiều bỡ ngỡ, còn ai có thể giúp cô tốt hơn là “vị đại thần” ngay bên cạnh?
Cứ như vậy, từ hướng dẫn học tập cho đến hướng dẫn trong công việc, tính chất thay đổi nhưng người bên cạnh thì không. Đúng lúc này, Diệp Duệ Ninh đã bắt đầu không khống chế được nữa rồi. Hay nói đúng hơn, anh không muốn kiềm chế nữa.
Cô gái mà anh để tâm từ rất lâu, đặt ở nơi đầu quả tim của anh, nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, mỗi ngày ở bên anh, xinh đẹp thông minh, dịu dàng hiểu chuyện. Diệp Duệ Ninh không muốn tiếp tục phải chờ đợi.
Nhưng anh cũng biết, Tống Hiểu Nhan rụt rè sợ hãi đến thế nào. Khó khăn lắm cô mới quên được chuyện đau lòng của quá khứ để trở về vòng tay của người thân, nếu ép cô phải làm họ đau lòng, cô sẽ không chấp nhận. Mối quan hệ về mặt danh nghĩa của hai người vẫn tồn tại ở đó, nhiều năm như vậy không thể nói bỏ là bỏ. Cuối cùng, Diệp Duệ Ninh chỉ còn một cách.
Nếu Tống Hiểu Nhan không muốn người nhà đau lòng, thì anh đồng ý một mình mang nỗi đau ấy thay cô. Anh muốn đánh cược một lần, liệu cô có đành lòng nhìn thấy anh khổ sở như vậy hay không mà thôi.
Diệp Duệ Ninh thắng. Không phải vì anh quá hiểu cô, mà vì Tống Hiểu Nhan cuối cùng cũng có thể nhìn rõ trái tim mình. Cô nói cô muốn hai người vẫn giữ nguyên vị trí của mình, anh làm “chú” của cô, cô làm “cháu gái” của anh.
Nhưng tại sao, khi anh đồng ý rồi cô lại thấy buồn đến thế? Khi nhìn thấy anh bên những người phụ nữ khác, cô lại tan nát cõi lòng? Khi không gặp được anh, cô lại hụt hẫng đến không thể thở được?
Bởi vì đó là tình yêu.
Tống Hiểu Nhan nhận ra được, mình đã thật sự yêu anh mất rồi. Không còn là sự sùng bái đối với một trưởng bối giỏi giang, không còn là ngưỡng mộ đối với một người chú thành đạt, mà chính là sự quan tâm lo lắng đối với một người đàn ông ngự trị trong trái tim mình.
Dũng cảm một lần đi Tống Hiểu Nhan. Anh ấy vì mình, có thể chống lại cả thế giới, chấp nhận từ bỏ mối quan hệ như một thành viên của gia đình. Tại sao mình không thể vì anh ấy, thử đối mặt một lần?
Diệp Duệ Ninh, từ trước đến giờ đều là anh bước chậm lại để chờ em. Bây giờ đến lượt em, sẽ cố gắng trưởng thành nhanh hơn để đuổi kịp anh.
“Nếu không phải là anh, tất cả đều chẳng còn ý nghĩa. Nếu không phải là em, sinh mệnh này cũng mất hết mọi sắc màu.”
…
Một câu chuyện tình yêu thầm lặng, yên bình. Giữa muôn trùng sóng gió của gia đình và cuộc sống, họ đã ở bên nhau trong những tháng ngày đau khổ nhất, cô đơn nhất.
Anh đưa cô ra khỏi bóng tối, cô nắm tay anh đi đến vùng trời rực rỡ sắc màu của tình yêu. Anh cố gắng trở nên hoàn hảo xuất sắc như vậy, là để có một ngày đủ năng lực che chở và bảo vệ cô. Cô cố gắng nỗ lực giỏi giang như vậy, là để một ngày có thể tự tin đứng bên cạnh anh, làm người phụ nữ của anh.
“Diệp Duệ Ninh, nếu như em không nhận lời đến với anh, anh định làm thế nào?”
“Đợi.”
“Nếu em cứ mãi không chịu nhận lời thì sao?”
“Cứ mãi đợi.”
“Thiên trường địa cửu?”
“Thiên trường địa cửu.”
Nhưng mà Tống Hiểu Nhan à, trên đời không có “nếu như”. Anh nhận ra được, em có chút rung động với anh. Một chút thôi…, nhưng là… cả một đời.
______
" ": trích từ truyện.
*Hình ảnh minh họa là bìa sách xuất bản