DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh - Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Hạnh phúc ngay bên cạnh là một câu chuyện nhẹ nhàng, nam nữ chính trong truyện cũng không hẳn là soái ca, tuấn nam hay mỹ nữ, họ đều là những người rất bình thường


Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 12 chương
Tình trạng: Hoàn edit 
-----------------
Nếu ví tình cảm của Dư Chính và Bảo Thục trong "Hạnh phúc ngay bên cạnh" giống như trò chơi “mèo vờn chuột” thì Dư Chính anh quả thật là con mèo nhát nhất trên đời này.

Dư Chính ở bên cạnh Bảo Thục hơn mười năm, từ thời trung học cơ sở cho đến lúc tốt nghiệp sau đó đi du học rồi đi làm trở thành đồng nghiệp của nhau, có lẽ anh cũng thích cô bằng từng ấy thời gian họ cùng nhau trải qua. Trong suốt những năm tháng ấy, Bảo Thục luôn đi theo phía sau Dư Chính như là cái đuôi nhỏ của anh. Cô theo anh
đăng kí học bổ túc, theo anh tham gia nhóm thích cờ vua, theo anh chơi máy tính, rồi lại bị anh lừa trở về Thượng Hải làm việc cho mình. Trong mắt Bảo Thục, Dư Chính là vô địch, cô tin trên thế giới này có lẽ không gì có thể làm khó được anh. 

Khác với Dư Chính điềm đạm, trưởng thành, Bảo Thục là cô gái hai mươi bảy tuổi tính tình trẻ con, thích nhìn bề ngoài, dễ dàng bị mấy cậu nhóc đẹp trai làm cho thần hồn điên đảo. Theo lời Dư Chính thì cô không phải là rất xinh đẹp, lại không có dáng dấp con gái, làm việc không có kế hoạch, phòng ở bừa bãi, cũng không biết dành dụm
tiền. Nhưng anh lại yêu cô gái đó, rễ tình không biết đã đâm sâu từ lúc nào, có lẽ bắt đầu từ giây phút cô nhét túi bánh thanh đoàn vào tay anh, cười ngốc nghếch.

“Bánh thanh đoàn! Hồi trước cậu từng nói với tớ, bánh thanh đoàn do ông nội cậu làm có hương vị rất giống ‘cửa hàng Kiều Gia’.”

“Cậu cầm đi, tớ phải qua hai trạm mới mua được. Tuy rằng ông nội cậu mất rồi. Mỗi lần lúc cậu nhớ ông thì ăn bánh thanh đoàn này nhé… Có lẽ trong lòng cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Bảo Thục chính là một cô gái như vậy, cô không ưu tú nhưng ở bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy ấm áp.

Còn đối với Bảo Thục, lần đầu tiên cô biết mình rung động với Dư Chính là khi nào? Là khi bất ngờ gặp anh ở cửa tiệm bán kẹo búp bê, hay là lần đầu anh hôn trán cô trong rạp chiếu phim… Có lẽ còn sớm hơn cô nghĩ. Anh là người “thích thâm trầm, nhưng cười rộ
lên cũng rất ấm áp; khi anh làm việc liên tục mấy ngày không cạo râu thì giống như thổ phỉ, mà cạo râu thì xong anh lại giống như thư sinh; trời sinh tóc xoăn dày đặc, chải thẳng thớm lại rất nhã nhặn; thân trên siêu gầy, chân hơi thô ráp; đeo kính đen khá giống sắc lang, lúc không đeo nếu nheo mắt lại thì cũng giống; rõ ràng thân trên mặc âu phục áo sơ mi thêm cà vạt, chân lại mang đôi dép lê kẹp ngón chân; anh không tuấn tú, nhưng có thể hấp dẫn con gái.” Là chàng trai bình thường mà không bình thường, nhưng trong mắt Bảo Thục anh lại
là một người đàn ông trưởng thành chậm.
---------------
Lúc đọc truyện này mình đã nghĩ thật ra Dư Chính cần gì phải dùng mười năm để đợi Bảo Thục. Lỡ mất bao nhiêu thanh xuân ở giữa. Có lúc lại phải đứng một bên nhìn cô yêu người khác.

Nhưng như Dư Chính đã nói, anh không hối hận. Trong lòng có một người, kỳ thật đã là một loại hạnh phúc.

“Tâm linh gặp nhau, không có quá sớm hoặc là quá muộn, chỉ có đúng lúc. Nếu kết cục là tốt đẹp, thời gian ở giữa trôi qua một cách vô ích cũng không nhất định than vãn.”

"Hạnh phúc ngay bên cạnh" là một câu chuyện nhẹ nhàng, nam nữ chính trong truyện cũng không hẳn là soái ca, tuấn nam hay mỹ nữ, họ đều là những người rất bình thường. Lâm Bảo Thục cũng không phải là mẫu nữ chính mà mình thích. Nhưng mình ngưỡng mộ cô, có thể có được một người toàn tâm toàn ý yêu cô như Dư Chính, cùng người ấy trải qua hơn nửa phần đời mình đã sống, sau đó lại có thể nắm tay nhau đi tiếp những năm tháng còn lại. Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn truyện nhẹ nhàng, không ngược, không tiểu tam, không cẩu huyết thì "Hạnh phúc ngay bên cạnh" thật sự phù hợp đấy. ❤

 
Review by #Cỏ Chiêu Nghi - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Tịch_Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban


Review: Trịnh Hoàng Phương | Ảnh: TMM - facebook.com/hoinhieuchu
 
hanh-phuc-ngay-ben-canh-tac-gia-xuan-thap-tam-thieu
Phân vân biết bao lâu mà vẫn không có nổi linh cảm viết review cho một trong những tác phẩm tôi cực thích của Xuân Thập Tam Thiếu là "Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh", dạo gần đây cứ bật Lucky của Jasson Maraz và Colbie Caillat tự dưng lại có linh cảm vì cảm nhận được một số phân đoạn của truyện khá trùng lặp với lời bát hát.

Dư Chính và Bảo Thục là đôi bạn thân với nhau từ thời cấp ba, đến lúc đi du học và thậm chí tận sau này khi làm việc cả hai vẫn là đồng nghiệp của nhau. Có lẽ vì tiếp xúc quá gần gũi như vậy nên cô nàng Bảo Thục của chúng ta không nhận ra tình cảm Dư Chính dành cho mình, cô vô tư hưởng thụ "tình bạn" của Dư Chính.

Nhân vật Dư Chính là một trong những nam chính của Xuân Thập Tam Thiếu mà tôi vô cùng yêu thích vì đó là một người đàn ông bao dung cho người mình yêu thương trên mọi phương diện. Anh chấp nhận nhẫn nhịn chờ đợi ngày Bảo Thục nhận ra tình cảm của anh, thậm chí anh còn là nơi nương tựa mỗi khi cô thất tình, thậm chí biết cô đã yêu người khác nhưng chàng trai ấy vẫn không ngừng hi vọng. Thậm chí khi anh biết vì cô bao che cho sơ suất của mình cũng đã sẵn sàng từ chức giám đốc tại công ty quảng cáo ở Hong Kong lôi kéo cô cùng về Thượng Hải với mình dù biết con đường ấy có biết bao gian truân.

Một trong những đặc điểm tôi thích trong truyện của Xuân Thập Tam Thiếu là tình yêu giữa các nhân vật vô cùng bình lặng nhưng khi đã xác định yêu đương giữa các nhân vật chính chả mấy khi có tình tiết cẩu huyết. Trong "Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh" cũng vậy, Dư Chính có lẽ đã phải lòng Bảo Thục khi chứng kiến hình ảnh cô cầm bánh thanh đoàn đợi anh dưới mưa và hôm đó lại đúng là ngày ông nội anh mất. Trong khoảnh khắc ấy một Dư Chính kiêu ngạo và đau khổ vì mất người thân đã được Bảo Thục sưởi ấm cho mình.

Khi cả Dư Chính và Bảo Thục đã xác định yêu đương thì cả hai con người ấy đều đã thay đổi vì nhau rất nhiều, cả hai cố gắng cùng nhau vun đắp hoàn thiện cho nhau từng ngày. Tôi rất thích cách bạn Sam đặt tên cho tác phẩm là "Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh" vì ý nghĩa gợi mở của nó. Bởi vì nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta hạnh phúc ở rất gần chỉ là bạn có nhận ra hay không, bạn có dám bước tới để nắm lấy hạnh phúc không, bạn có dám mạo hiểm vì hạnh phúc không, bạn có dám hi sinh vì hạnh phúc không. Tất cả câu trả lời đều phụ thuộc vào hành động của bạn. Mặc dù phải mất đến mười năm Bảo Thục mới nhận ra "hạnh phúc ngay bên cạnh" cô nhưng cũng chưa phải là quá muộn, viết đến đây tôi lại nhớ tới đoạn điệp khúc trong bài "Lucky":

I'm lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
(Thật may mắn vì em đã yêu bạn thân của mình
Thật may mắn biết bao khi em đã ở nơi mình thuộc về
Thật may mắn biết bao khi hai ta lại trở về mái nhà thân thuộc)

Tình cảm của Dư Chính và Bảo Thục chỉ cần tóm gọn trong ba câu hát này thôi: một đôi bạn thân - cùng đi du học - trở về Thượng Hải và tình yêu đã đến với họ. "Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh" dạy cho tôi biết hãy quý trọng tình cảm của những người xung quanh mình, đừng để đến khi bỏ lỡ mới hối tiếc như đôi nhân vật phụ Lương Kiến Phi với Trì Thiếu Vũ. Hạnh phúc ngay bên cạnh cũng chính là thông điệp xuyên suốt trong những tác phẩm sau này của Xuân Thập Tam Thiếu. Nếu bạn cần một tác phẩm nhẹ nhàng, ý nghĩa không có tình tiết cẩu huyết, giúp bạn nhận ra ý nghĩa cuộc sống thì "Hạnh phúc ngay bên cạnh" là một tác phẩm khá phù hợp.
HẠNH PHÚC NGAY BÊN CẠNH  Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Review by #Cỏ Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105
Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, HE
Độ dài: 12 chương
Tình trạng: Hoàn edit 
-----------------
Nếu ví tình cảm của Dư Chính và Bảo Thục trong "Hạnh phúc ngay bên cạnh" giống như trò chơi “mèo vờn chuột” thì Dư Chính anh quả thật là con mèo nhát nhất trên đời này.

Dư Chính ở bên cạnh Bảo Thục hơn mười năm, từ thời trung học cơ sở cho đến lúc tốt nghiệp sau đó đi du học rồi đi làm trở thành đồng nghiệp của nhau, có lẽ anh cũng thích cô bằng từng ấy thời gian họ cùng nhau trải qua. Trong suốt những năm tháng ấy, Bảo Thục luôn đi theo phía sau Dư Chính như là cái đuôi nhỏ của anh. Cô theo anh
đăng kí học bổ túc, theo anh tham gia nhóm thích cờ vua, theo anh chơi máy tính, rồi lại bị anh lừa trở về Thượng Hải làm việc cho mình. Trong mắt Bảo Thục, Dư Chính là vô địch, cô tin trên thế giới này có lẽ không gì có thể làm khó được anh.  

Khác với Dư Chính điềm đạm, trưởng thành, Bảo Thục là cô gái hai mươi bảy tuổi tính tình trẻ con, thích nhìn bề ngoài, dễ dàng bị mấy cậu nhóc đẹp trai làm cho thần hồn điên đảo. Theo lời Dư Chính thì cô không phải là rất xinh đẹp, lại không có dáng dấp con gái, làm việc không có kế hoạch, phòng ở bừa bãi, cũng không biết dành dụm
tiền. Nhưng anh lại yêu cô gái đó, rễ tình không biết đã đâm sâu từ lúc nào, có lẽ bắt đầu từ giây phút cô nhét túi bánh thanh đoàn vào tay anh, cười ngốc nghếch.

“Bánh thanh đoàn! Hồi trước cậu từng nói với tớ, bánh thanh đoàn do ông nội cậu làm có hương vị rất giống ‘cửa hàng Kiều Gia’.”

“Cậu cầm đi, tớ phải qua hai trạm mới mua được. Tuy rằng ông nội cậu mất rồi. Mỗi lần lúc cậu nhớ ông thì ăn bánh thanh đoàn này nhé… Có lẽ trong lòng cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Bảo Thục chính là một cô gái như vậy, cô không ưu tú nhưng ở bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy ấm áp.

Còn đối với Bảo Thục, lần đầu tiên cô biết mình rung động với Dư Chính là khi nào? Là khi bất ngờ gặp anh ở cửa tiệm bán kẹo búp bê, hay là lần đầu anh hôn trán cô trong rạp chiếu phim… Có lẽ còn sớm hơn cô nghĩ. Anh là người “thích thâm trầm, nhưng cười rộ
lên cũng rất ấm áp; khi anh làm việc liên tục mấy ngày không cạo râu thì giống như thổ phỉ, mà cạo râu thì xong anh lại giống như thư sinh; trời sinh tóc xoăn dày đặc, chải thẳng thớm lại rất nhã nhặn; thân trên siêu gầy, chân hơi thô ráp; đeo kính đen khá giống sắc lang, lúc không đeo nếu nheo mắt lại thì cũng giống; rõ ràng thân trên mặc âu phục áo sơ mi thêm cà vạt, chân lại mang đôi dép lê kẹp ngón chân; anh không tuấn tú, nhưng có thể hấp dẫn con gái.” Là chàng trai bình thường mà không bình thường, nhưng trong mắt Bảo Thục anh lại
là một người đàn ông trưởng thành chậm.
---------------
Lúc đọc truyện này mình đã nghĩ thật ra Dư Chính cần gì phải dùng mười năm để đợi Bảo Thục. Lỡ mất bao nhiêu thanh xuân ở giữa. Có lúc lại phải đứng một bên nhìn cô yêu người khác.

Nhưng như Dư Chính đã nói, anh không hối hận. Trong lòng có một người, kỳ thật đã là một loại hạnh phúc.

“Tâm linh gặp nhau, không có quá sớm hoặc là quá muộn, chỉ có đúng lúc. Nếu kết cục là tốt đẹp, thời gian ở giữa trôi qua một cách vô ích cũng không nhất định than vãn.”

"Hạnh phúc ngay bên cạnh" là một câu chuyện nhẹ nhàng, nam nữ chính trong truyện cũng không hẳn là soái ca, tuấn nam hay mỹ nữ, họ đều là những người rất bình thường. Lâm Bảo Thục cũng không phải là mẫu nữ chính mà mình thích. Nhưng mình ngưỡng mộ cô, có thể có được một người toàn tâm toàn ý yêu cô như Dư Chính, cùng người ấy trải qua hơn nửa phần đời mình đã sống, sau đó lại có thể nắm tay nhau đi tiếp những năm tháng còn lại. Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn truyện nhẹ nhàng, không ngược, không tiểu tam, không cẩu huyết thì "Hạnh phúc ngay bên cạnh" thật sự phù hợp đấy. ❤

Bìa: #Tịch_Phi

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000