Tên Khác: Chúng tôi sống chung nhà.
Tác giả: Hồng Cửu.
Thể loại: Hiện đại, oan gia, hài hước, HE.
Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản.
Trước khi đọc truyện này, mình xin nhắc trước đó là tuyệt đối không được ăn cơm, cũng không được uống nước, ghế ngồi phải vững và chắc chắn là bạn không nên đọc khi có nhiều người bên cạnh ạ. Vì sao ư? Bởi vì độ hài hước tưng tửng của couple nam nữ chính cũng như nhiều tình tiết thú vị bất ngờ trong truyện sẽ khiến bạn không nhịn được mà phun cơm hay sặc nước mất. Chưa kể là té ghế hay cười như điên đến mất hình tượng nữa nhé :v :v
Ờ, nữ chính của chúng ta tên là Tiền Phi. Một cô gái bình thường, không có gì nổi trội, dễ mềm lòng và hơi chút "keo kiệt". Cô có một chuyện tình đẹp cùng bạn trai Uông Nhược Hải. Cả hai đã tính đến chuyện kết hôn và mua nhà. Đáng tiếc anh ta tham vọng xa vời nên rũ bỏ tình cũ, chạy theo người mới. Tiền Phi cảm thấy thật uất ức khi bao nhiêu năm nay mình chi li dành dụm để mua nhà tân hôn giờ lại bị vứt bỏ. Thế là, cô cắn răng mua luôn cho bõ tức. Mà mua rồi lại không có đủ tiền trả góp và chi tiêu. Nên cô quyết định cho thuê một phòng. Và nam chính xuất hiện nhưng là cùng với người yêu anh ta ạ :v :v
Nam chính của chúng ta tên là Lý Diệc Phi, một đại thiếu gia, lạnh nhạt, ít nói nhưng mà câu nào nói ra cũng khiến người ta thổ huyết mà chết, không chỉ "độc" mà phải gọi là "độc miệng vô cùng". Thế rồi anh ta cùng bạn gái thuê phòng, suốt ngày cãi vã tranh chấp đủ thứ khiến bà chủ nhà tốt tính như Tiền Phỉ cũng phải nổi cáu. Đáng tiếc, lần nào muốn giáo huấn cũng bị anh ta độc miệng cho lép vế. Đúng là thời buổi rối loạn thật rồi. Thế quái nào mà bà chủ lại bị áp bức đến thế này kia chứ?
Chưa kể, cô lại cùng anh hợp tác chung dự án. Lúc cô làm sai anh ta tốt bụng khuyên nhủ một câu rằng nên mua một cuốn sổ, làm sai gì thì ghi vào, khi nào rảnh đem ra đọc, đọc nhiều thì sai ít phù hợp với người IQ thấp như cô. Thấy chưa, cái cách đả thương người vậy mà anh ta cũng nói được. Tiền Phi thế mà cũng làm theo và thấy hiệu quả nữa cơ đấy. Rồi đoạn anh ta cùng bạn gái chia tay mới buồn cười, như là đóng phim luôn ý. Cô bạn gái này bị ATSM mọi người ạ. Chia tay thì chia tay đi. Lại còn nói mấy lời sến súa cười chảy cả nước mắt: "Diệc Phi, em biết anh làm như vậy là vì còn chưa từ bỏ được tình cảm của chúng ta, chưa từ bỏ được em, nhưng tính cách hai ta thực sự không hợp! Tuy rằng em yêu anh như vậy, nhưng em quyết định, chúng ta chia tay đi! Kể từ hôm nay, anh hãy quên em đi!” :v :v
Sau đó, Diệc Phi đường đường chính chính trở thành kẻ độc thân cũng độc miệng cùng chung nhà với bà chủ Tiền Phi dở hơi, ngốc nghếch này. Cuộc sống cứ phải gọi là trôi qua trong những tình huống dở khóc dở cười luôn ạ. Nhiều khúc mắt hiểu nhầm vui nhộn và thú vị liên tiếp xảy ra khiến họ ngày càng xích lại gần nhau hơn. Diệc Phi đại thiếu gia IQ cao EQ thấp thế mà cũng bị cô chủ nhà Tiền Phỉ này làm cho rung động.
Khi hiểu rõ tình cảm của mình rồi, đại thiếu gia nhà ta bắt đầu giở trò bộc lộ bản chất lưu manh phúc hắc của mình ra :). Không nói hai lời liền cho mọi người thấy thiếu gia đã quyết định được bao nuôi bởi cô chủ nhỏ này. Nhưng địa vị đang dần dần thay đổi từ được bao nuôi thành bao nuôi người khác ạ. Vì thế, Tiền Phi đau khổ muốn phản kháng lại bị miệng độc kia vùi lấp toàn bộ. Nói chung chính là kiểu, em cứ việc làm gì tùy thích, quyết định cuối cùng là của anh :v :v
Đọc truyện này phải nói là cười, cười lắm luôn ý. Nội dung truyện không quá mới lạ nhưng tình tiết được dẫn dắt thu hút và thú vị lắm. Nhất là những phân đoạn couple chính đôi co tranh cãi, hài hước hết chỗ nói. Nên mình mới nhắc trước là tuyệt đối không được ăn uống khi xem ạ. Nếu bạn chưa tìm thấy truyện nào để đọc trong ngày chủ nhật rảnh rỗi này thì nhanh nhanh nhảy hố nhé. Còn nhiều chi tiết bất ngờ mà mình chưa tiết lộ đâu.
#La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105
Des by #Họa
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban
Review annalazyblog.wordpress.com:
Nếu bạn đang muốn tìm một cuốn truyện về cuộc sống đô thị, bình dị không ly kỳ yêu hận tình thù cẩu huyết giật gân, nhân vật đi làm công sở ngày 8 tiếng và tất bật với nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng vẫn trong sáng đáng yêu, hãy đọc thử truyện này nhé!
Đầu tiên, truyện tạo cho mình một cảm giác rất chân thật, cứ như thể có một Tiền Phỉ, Lý Diệc Phi, Diêu Tinh Tinh, Uông Nhược Hải, v…v thật sự đang sống giữa thủ đô Bắc Kinh năm 2013. Khả năng phản ánh hiện thực cuộc sống tạo ra cảm giác thân thuộc, từ đó mà người đọc không cưỡng nổi sự tò mò tiếp tục dõi theo xem nhân vật sẽ gặp phải chuyện gì, họ phản ứng ra sao, cứ như thể đã gặp được một ngươi bạn mới ngoài đời thực, lắng nghe câu chuyện thật của đời họ, tự nhủ rằng biết đâu một ngày nào đó bản thân cũng sẽ trải qua những chuyện như vậy.
Lúc mình đi tìm truyện, nhớ đâu lúc đó mới edit đến chương 20 mấy, khổ cái là đang thích thể loại kiểu hai bên bất đắc dĩ ở chung nhưng không đang trong giai đoạn yêu đương, còn lý do vì sao lại có hứng đó thì quên rồi. Đọc mấy truyện liền đều thấy có cái gì đó chán chán, đến cuốn này thôi nhảy hố đại đi, và cuối cùng không hề thất vọng. Đoạn sống chung của hai bạn Phỉ Phi đắt giá thật sự. Quá trình từ xa lạ, bài xích dần dần thân thiết diễn ra một cách tự nhiên, rồi đến chuyện sinh hoạt chung vô cùng hài hước giữa hai người, đọc mà cũng vui theo.
Cơ mà chờ edit lâu quá nên drop, đầu năm nay sực nhớ ra nên quay lại đọc. Ban đầu vẫn thấy vui, đến lúc sau hai người nhận ra tình cảm và bắt đầu dính tới yêu thì mình hơi chán so với khúc đầu, kiểu mạch truyện bắt đầu đều đều cái gì cũng thuận lợi quá, cộng thêm độ hư cấu tăng dần nên hứng thú cũng giảm, đọc hết chính văn mình bỏ qua ngoại truyện luôn. Dù sao thông điệp truyền tải cũng có ý nghĩa, tuy rằng cuộc đời này xác suất bạn chạy ra giữa lòng đô thị đụng trúng người như Lý công tử thấp đến thảm thương, thì vẫn nên giống như Tiền Phỉ, học cách yêu bản thân, nâng cấp chính mình, Lọ Lem còn phải nhờ bà tiên sửa doạn để đi dự hội đúng không, muốn hoàng tử chạy đến mà không cố gắng để xứng với người ta sao được.
Điểm cộng nữa đó là sự đầu tư và hiểu biết của tác giả trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, nếu ai học hay làm về ngành này có lẽ sẽ thấy thích khi đọc đến những đoạn miêu tả về nghiệp vụ, cũng không quá chuyên sâu lắm đâu.
Cuối cùng, cái mình thấy đáng để đọc, không phải là tình cảm của cặp đôi chính hay mấy thuật ngữ chuyên ngành ấy, mà là những bài học đáng suy ngẫm.
Ta thấy như nữ chính Tiền Phỉ là một con người hiền lành, lương thiện, bị gọi là “thánh mẫu” sống thời hiện đại, ai cũng không dám từ chối, ai cũng không nỡ làm mếch lòng, rốt cục chỉ toàn nhận phần thua thiệt, bởi vì những người được giúp đỡ ngoài mặt thì biết ơn thân thiết, trong lòng lại lén cười trộm cô là ngu ngốc, lần sau bòn rút gì được thì bòn tiếp.
Cô một lòng một dạ chăm sóc cho một người đàn ông, hy sinh tuổi trẻ, sự nghiệp, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc để chắt bóp từng đồng cho tương lai hai người, cuối cùng trong mắt anh ta, là cô lôi thôi lếch thếch, quê mùa bủn xỉn, khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt, nhàm chán.
Xã hội là như thế, thực dụng là trên hết, lòng tốt không kiếm ra tiền, tình cảm không mài ra thay cơm, người nào cũng chỉ chăm chăm lợi ích của bản thân. Bởi vậy không phải cứ làm người tốt là đủ, mà phải có chính kiến, có sự tự tin, biết bản thân mình là ai, ở vị trí nào.
Đô thị hào nhoáng hoa lệ, nhưng là hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo, thế nên mỗi người đều cố gắng để leo lên, nếu không sẽ bị nuốt chửng. Người có chức có quyền, một tiếng nói là có thể quyết định sống chết của người khác. Gía trị đồng tiền lên ngôi, bản chất con người cũng vì đồng tiền mà biến dạng, đến với nhau vì tiền, phản bội nhau cũng vì tiền. Dù biết cuộc sống khắc nghiệt như thế, nhiều người vẫn chấp nhận lao theo, chính vì hy vọng bản thân cũng được trong hàng ngũ tinh anh, để con cái có được cơ hội phát triển tốt hơn, có điều kiện hiếu kính bố mẹ già vất vả nửa đời người.
Có người từ bỏ, có người kiên trì, có người lại đi đường tắt. Đương nhiên lựa chọn thế nào vẫn là quyền của mỗi người. Mong muốn vươn tới cuộc sống tốt đẹp là không hề sai trái, nhưng có cái sai chính là vì đồng tiền mà đánh đổi tất cả. Không có tiền như Tiền Phỉ, quả thật rất bi đát. Nhưng tiền chính là không mua được nhiều thứ, như Hồ Tử Ninh, Quế Lê Lê dùng tiền không mua được nhân cách, như Triệu Đức, tiền không mua lại được mạng sống, như Uông Nhược Hải, tiền không mua được tình yêu,v…v.
Cuộc tình 7 năm tan vỡ, lỗi lớn nhất là của Uông Nhược Hải, nhưng cũng là bài học kinh nghiệm cho Tiền Phỉ. Yêu một người đàn ông nhiều hơn bản thân, tự nguyện hy sinh cho người đó, nhưng chưa chắc gì người đó biết trân trọng cô. Phụ nữ, vẫn là phải yêu bản thân trước, chú trọng sự nghiệp riêng, có hoài bão, có tham vọng để phấn đấu, đừng an phận thủ thường. Cuộc đời này vốn là vô thường, không biết được tương lai sẽ ra sao, lúc nào hợp, lúc nào tan, còn sống đến khi nào, vẫn là bản thân phải trân trọng hiện tại, sống cho chính mình, cơ hội đến hãy nắm bắt, đừng để nó trôi đi. Tự mình phải đứng trên đôi chân của mình, đừng trông chờ bất kỳ ai.
Nói thì dễ hơn làm, khi yêu rồi thì làm sao tính toán, đúng không? Muốn vì mình thì cũng phải có tiền, muốn thăng tiến thì phải đánh đổi, nếu lúc mới tốt nghiệp nếu cô nhất định làm ở bộ phận có tiền lương cao hơn, đi công tác nhiều hơn, mối quan hệ của họ liệu còn kéo dài những 7 năm?
Thực ra Tiền Phỉ cũng có một điều cần rút kinh nghiệm, chính là hôm Uông Nhược Hải dẫn cô đi ăn nhà hàng rồi cầu hôn cô, nhưng trước sự hào hứng của người yêu, cô lại chỉ nghĩ tới lãng phí. Một mối quan hệ cũng giống như cây, bén rễ rồi đâm chồi, muốn nó tiếp tục nảy lộc thì cũng phải tưới tắm, nếu không nó sẽ úa tàn dần dần. Chú trọng tới tương lai mà quên đi hiện tại nguy hiểm ở chỗ đó, hiện tại mà không còn thì tương lai cũng tan tành. Ban đầu tưởng là họ chia tay vì tiền, nhưng đọc thì thấy nguyên nhân sâu xa là thiếu sự đồng điệu. Cây không tốt được nếu chỉ bón phân hay chỉ tưới nước, duy trì tình yêu thì chất hay tinh thần cũng đều quan trọng, mà vun đắp cũng phải từ cả hai phía. Uông Nhược Hải có phí phạm cũng là chuyện trọng đại (cầu hôn), cả đời được mấy lần, nhưng Tiền Phỉ lại không nghĩ tới cảm nhận của Uông Nhược Hải. Ngày hôm đó nếu cô tinh tế hơn biết đâu hai người họ sẽ rẽ sang một hướng khác.
Dù sao đi nữa, luôn luôn không phải quá muộn để bắt đầu lại từ đầu. Quá khứ chẳng qua là một bài học để ta trưởng thành mà thôi.