Tống Tiêu tuổi trẻ muốn làm nhất đại hiền thần, không may lại bị cái tên hoàng đế khư khư cố chấp thú vào cung.
Sự nghiệp nhất đại hiền thần đành ngậm nguồi chuyển sang sự nghiệp hiền hậu thịnh sủng.
Nhưng truyện dần bế tắc khi sự nghiệp hiền hậu vừa mới bắt đầu, hoàng đế băng hà...
Lần nữa mở mắt ra đã đến thế kỷ thứ hai mươi mốt. Đường đường là Trạng Nguyên tài trí hơn người cũng phải cõng túi xách lên, đối mặt với kỳ thi trung học. Cơ mà... cái bạn ngồi cùng bàn này nhìn sao quen mắt quá vậy cà...
Hoàng đế bệ hạ ▼_▼: "Cho mượn bài tập chép cái coi."
Tống Tiêu: "..."
***
Đám người bát quái cho Ngu Đường đủ loại chủ ý, có vài tên còn chạy qua bên weibo của Tống Tử Thành làm thuyết khách, đủ điều khuyên bảo. Mọi người vẫn không thường xuyên chú ý, lúc này mới thấy, weibo của Tống Tử Thành cũng thật phấn khích, có rất nhiều tin nói về Tống Tiêu, cái gì mà... con ta bây giờ đã lên đại học, hôm nay con trai đã mua quà cho ta, con trai giờ đây đã có thể tiếp quản công ty được rồi...
Mọi người bên kia vẫn cứ tự mình tưởng tượng rồi tự mình sướng, vẫn đang chờ thêm các tin khác, nhưng đã mấy ngày trôi qua, trên weibo của Ngu Đường vẫn im lìm, nhưng bên Tống Tiêu lại có tin mới.
"Nhà người kia có một con chó, ấy thế mà lại tên là 'Trương Hiếu Nhân'...", trong ảnh là bản mặt ngu ngốc của một con Husky lông xù, trong mồm vẫn còn ngậm một cái bánh quy hình khúc xương.
...
Mời các bạn đón đọc Hoàng Thượng Đừng Nghịch - Lục Dã Thiên Hạc