DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Tác phẩm này đã nhận Giải Nero (1999)


 

Mặc cho người người review sách mới, nhà nhà săn sale HSO, mình vẫn ngồi đây đọc lại đến lần thứ 3, một cuốn sách mà quăn cả mép rồi. Để mình nói lý do tại sao cho mọi người hay.


Tác phẩm đầu tiên trong 1 loạt những tác phẩm ăn khách của tác giả trinh thám xuất sắc Mỹ. “Kẻ tầm xương” trứ danh không còn xa lạ gì với các mọt trinh thám nữa. Thực ra đối với mình, “Vũ điệu của thần chết” mới là cuốn hay nhất của bác hói J.D, nhưng “Kẻ tầm xương” lại đích thực mang dáng dấp của khái niệm “mối tình đầu” cho nên mình khó lòng quên được cảm xúc sau khi đọc xong nó. Và kể từ đây, cụm từ Khoa Học Hình Sự đã chính thức dẫn dắt mình đi vào con đường u mê cày trinh thám, bất kể ngày đêm.

 

Bỏ qua những khái niệm phức tạp mà J.D xây dựng nên trong cái bộ máy cồng kềnh các cơ quan điều tra của Mỹ, thì Lincoln Rhyme theo mình hiểu là 1 quý ngài làm công tác nghiên cứu hiện trường vụ án. Trong 1 lần không may, anh đã bị chấn thương đốt sống cổ C4 và bị liệt tứ chi hoàn toàn. Chỉ còn cái đầu thông minh xuất chúng là vẫn hoạt động tốt. Rhyme từ chức Giám Đốc IRD, trở về sống ẩn cư với tâm trạng chán chường đến mức chuẩn bị sẵn cho mình kế hoạch để chết. Ồ, thế nhưng tài năng lỗi lạc của anh vẫn luôn luôn là lý do mà các đồng nghiệp cũ phải tìm đến cậy nhờ khi có vụ án hóc búa nào đó xảy ra. Lần này, chính là KẺ TẦM XƯƠNG – thanh niên giết người kì quặc cả về cách thức ra tay lẫn dấu vết để lại hiện trường. Nôm na là hắn đam mê mãnh liệt với xương người, giết nạn nhân thì mỗi lần 1 cách khác nhau nhưng chí cốt vẫn là lóc thịt nạn nhân cho lòi hẳn xương ra ngoài. Mà nói là hắn giết người cũng chưa thật đầy đủ lắm, thực tế là: BỎ MẶC NẠN NHÂN ĐAU ĐỚN TẠI HIỆN TRƯỜNG RỒI VỨT LẠI ÍT “THÍNH” ĐỂ NHỬ CẢNH SÁT ĐẾN CỨU. CÀI CẮM THÊM TÍ “BẢ” BÁO HIỆU NẠN NHÂN TIẾP THEO ĐỂ XEM CẢNH SÁT LÀM ĐƯỢC GÌ. Nạn nhân ở đây có thể là bất kì ai, ko cứ gì là đàn ông, đàn bà, trẻ hay già..v..v Cứ tóm được con mồi nào là hắn ra tay thế thôi. Số lượng nạn nhân là unlimited.
Nói về kẻ sát nhân thì mình ko muốn nói quá nhiều, cũng chỉ là 1 thằng rối loạn nhân cách, thằng biến thái nhưng thông minh như ta thường dễ thấy ở nước Mỹ tự do đa chủng tộc vậy thôi. Nhân vật mà mình muốn nói đến nhất là Lincoln Rhyme cơ. Lần trước hình như có bạn nào review nói rằng Rhyme cứ như Conan, cái gì trên đời cũng biết tuốt. Nhưng theo mình thì Rhyme đẳng cấp hơn hẳn. Riêng cái khoản liệt tứ chi ngồi 1 chỗ mà hack game trong con mắt ngỡ ngàng của hàng chục con người tham gia điều tra là mình đã nể lắm luôn rồi. Các bạn biết anh ấy đam mê gì ko? Anh ấy đam mê nghiên cứu VẬT CHỨNG. Những gì để lại hiện trường, dù chỉ là 1 hạt bụi cũng trở nên thần thánh với anh ấy. Một con người nghiên cứu về đất, bùn, thậm chí cả 1 cái lá cây có tuổi thọ 80 năm cũng là vật chứng lợi hại giúp anh cùng đồng nghiệp lần ra được chỗ trú ngụ của kẻ giết người. Nghe thì có vẻ điêu toa, nhưng bạn phải đọc. Nhất định phải là đọc cách thức mà tác giả miêu tả, dẫn dắt thì mới thán phục tại sao lại logic thế.
Ban đầu mình ghét Rhyme lắm, vì ảnh khó tính và cục cằn thô lỗ. Đó là lần đọc đầu tiên. Bây giờ thì khác, Mình chỉ mong đừng có nhà làm phim nào dựng Rhyme từ tiểu thuyết thành nhân vật sống bằng xương bằng thịt. Thật đấy, vì mình sợ phá vỡ hình ảnh hoàn mỹ ấy trong lòng mình. Một nhà hình sự học với trí thông minh xuất chúng, đánh mất ý nghĩa của sự sống và dần trở nên lôi thôi, hôi hám, bẩn thỉu; nhưng ko che giấu được nét đẹp trai trên hình hài và khuôn mặt. Cộng với việc anh chứa cả nghìn đĩa CD âm nhạc (chắc toàn băng gốc ?) trong nhà, là khiến mình đổ đứ đừ rồi. Thật may mắn khi Amelia Sachs, nữ cảnh sát xinh đẹp, sau này là Tình yêu để đời của Rhyme, đã ngăn cản được ý nghĩ muốn chết của anh (đây cũng là nhân vật mà mình mong mãi mãi ở trong tiểu thuyết chứ đừng dựng thành phim ?‍♀️)

Có một điều thú vị mà khi đọc trinh thám mình vẫn hay thích motif kiểu này: Thủ phạm xa tận chân trời, nhưng lại gần ngay trước mặt. Dĩ nhiên là số lượng nhân vật đủ nhiều để cho dù bạn có biết điều mình vừa bật mí thì cũng chả hình dung ra nổi kẻ đó là ai đâu. “Kẻ tầm xương” là motif như vậy đó. Hmm…nói cho đúng thì hắn hơi thiếu đất diễn, cuối truyện khá manh động, mình hơi thất vọng khi hắn chết dễ quá. Nhưng dù gì thì đây vẫn là cuốn sách mình nhận xét bằng 1 từ: ĐỈNH!, nếu review theo cách siêu ngắn là thế!

 


“Có một điều anh nên biết. Anh mới chỉ tìm thấy một nửa hiện trường vụ án. Hiện trường quan trọng chính là nửa còn lại – hiện trường chính. Nhà hắn ta. Đó là nơi hắn sẽ đến. Và sẽ rất khó tìm”.

Đây là một lời gợi mở khá hay ho của Rhyme dành cho viên thám tử Sellitto và Banks về hiện trường vụ án thực sự cho vụ án mở màn của “Kẻ tầm xương”. Câu chuyện mở ra với thông tin một kẻ giết người hàng loạt để lại manh mối ở mỗi hiện trường vụ án với mục đích “chỉ” cho cảnh sát nơi gây án tiếp theo và điều kiện kèm theo là họ phải giải mã kịp thời. Và nhân vật chính của “Kẻ tầm xương” thì không còn lưu luyến cuộc sống nữa vì một tai nạn đã chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp pháp y cũng như cuộc hôn nhân của anh. Một tai nạn trong công việc đã khiến anh ta bị liệt tứ chi, thứ tuyệt vời còn lại chỉ là một trí óc siêu phàm để đối đầu với tội phạm nhưng thân thể lại bị trói chặt vào giường. Anh cảm thấy ủ rũ và cuộc đời này đầy sự mỉa mai, vì thế mà đã trốn tránh cuộc sống kinh khủng này. Bằng chứng là Lincoln Rhyme đã từ chối các buổi hẹn gặp mặt bác sĩ William Berger vì không muốn duy trì cuộc đời nhàm chán này nữa.

Nhưng vào những lúc tuyệt vọng đó, đồng nghiệp cũ của Rhyme là Lon Sellitto đã tình cờ tìm đến để nhờ giải quyết vụ án nan giải hiện tại. Mặc dù Rhyme tỏ ra không mấy thương xót các nạn nhân nhưng các chi tiết về manh mối qua lời kể của Sellitto khiến Rhyme bị kích thích khả năng phá án. Khi anh nhìn thấy bản báo cáo hiện trường vụ án về một xác chết được tìm thấy bị chôn sống trên đường tàu Amtrak hoang vắng, bàn tay đầy máu của nạn nhân hiện lên từ bụi bẩn. Nó thuộc về một người đàn ông đã lên xe taxi ở sân bay và không bao giờ trở về nữa. Bất đắc dĩ, Lincoln Rhyme từ bỏ việc “nghỉ hưu” để truy tìm một kẻ giết người khôn khéo này khi gặp kẻ xứng tầm, một người như anh không thể ngồi im mãi được. Sau đó, Rhyme cũng đã thuyết phục được Amelia Sachs xinh đẹp tham gia vụ này vì đối với anh thì chỉ có Sachs mới có thể trở thành người bảo vệ được hiện trường vụ án ban đầu một cách lâu nhất để thu thập được một vài bằng chứng quý giá. Mạch truyện diễn ra với tiết tấu nhanh hơn khi Sachs và Rhyme phải làm việc một cách sốt sắng nhất trước khi kẻ sát nhân lại ra tay. Họ ghép nối các manh mối để phác họa ban đầu hình ảnh, chỗ ở, phương tiện di chuyển cũng như thói quen của hắn ta: Một kẻ tầm xương, một con ma cà rồng đáng sợ của New York ở thời đại văn mình này với quyết tâm siêu thoát cho nạn nhân khỏi vòng sinh tử một cách đáng sợ.

Bạn sẽ hoàn toàn bị lừa khi nghĩ rằng đây chỉ đơn thuần là một cuốn tiểu thuyết giết người hàng loạt như bao quyển trinh thám kinh dị khác với những đoạn mô tả máu me để gây tò mò mà thôi. Tuy nhiên, mọi thứ trong “Kẻ tầm xương” mang tính chuyên môn nhiều hơn vì bằng chứng là quyển sách có hẳn một phụ lục về các thuật ngữ các chứng cứ vật lý ở cuối sách với mục đích độc giả hiểu tường tận mọi tình tiết được nêu trong sách. Sự chỉn chu còn thể hiện ở các bảng phân tích kẻ phạm tội, qua mỗi chương thì bảng biểu ấy càng cụ thể hơn, chân dung kẻ phạm tội lộ diện dần khiến cho chúng ta cảm thấy như từng bước điều tra đã có hiệu quả nhất định. Ngoài ra, cách xây dựng tính cách và hình tượng nhân vật ngay từ ban đầu đã mang lại sự ấn tượng. Chúng ta có một nhân vật nam chính với tài năng phá án siêu phàm dẫu cho anh ta bị liệt tứ chi. Tôi rất thích và ấn tượng với cách phân tích bằng chứng tuyệt vời, suy luận và trực giác của Lincoln. Hơn thế nữa, chúng ta gặp được một người phụ nữ xinh đẹp vừa cứng rắn lại rất dễ bị tổn thương khi mà hầu hết cốt truyện bao gồm một loạt các bối cảnh đầy khó khăn đòi hỏi người phụ nữ trẻ phải tự mình bước vào những nơi tối tăm, nguy hiểm. Cô bước vào các cuộc đua ngầm ở những nơi mà các nhà máy bị bỏ hoang và những kẻ điên cuồng sát nhân đang rình rập. Thêm vào đó là một chút lịch sử ở New York với bối cảnh mà “thực tại ở New York quá hùng mạnh khiến cho quá khứ phải biến mất.”

Khi đến cuối truyện, rõ ràng Jeffery Deaver đã mớm mồi để cho chúng ta có cảm giác hành trình của hai nhân vật chính sẽ còn tiếp diễn lâu dài hơn thế nữa chứ không chỉ dừng lại ở đây. Sự gắn bó của họ khiến chúng ta cảm thấy cực kỳ thú vị bởi Amelia Sachs hiện lên giống như cánh tay đắc lực và cũng là người trợ thủ độc nhất vô nhị của Rhyme. Tôi nghĩ “Kẻ tầm xương” chinh phục tôi bởi những câu tuyệt vời, những đoạn văn mạch lạc, một cốt truyện khá phức tạp, các tình tiết đầy hồi hộp mà đôi khi làm người ta cảm thấy khó mà tin được. Ngoài ra, ngay từ đầu, cuốn sách cho thấy rõ rằng nó sẽ giải quyết một số vấn đề gây tranh cãi về các vấn đề đạo đức và xã hội. Cụ thể, các vấn đề quay quanh việc hỗ trợ tự tử và biến chất trong tư duy của con người. Cả cuốn sách lẫn tác giả đều không đưa ra những tuyên bố táo bạo nào về việc liệu có nên ban hành “quyền được chết” hay không nhưng nó lại gợi mở cho tôi suy nghĩ khá nhiều về việc đó. Các khúc ngoặt trong cuốn sách cũng được đưa ra rất uyển chuyển vì các nhân vật và bối cảnh được mô tả rất tốt, bạn có thể nhắm mắt và tưởng tượng mình đang xem chúng, nhìn thấy chính xác những gì họ đang làm.

Khi nhìn nhận tổng quát, tôi phải nói rằng Deaver tạo ra một sự căng thẳng đáng kinh ngạc khi mỗi cái chết khủng khiếp được mô tả chi tiết. Kẻ giết người đã bắt cóc các nạn nhân của mình bằng cách sử dụng một chiếc taxi và đưa họ đến một nơi vắng lặng trước khi gây ra cái chết của họ theo một cách thức công phu và kỳ cục. Kiểu như tôi hay bị ám ảnh nhẹ với mấy tình tiết trong truyện trinh thám và bây giờ chút sợ về việc đi taxi một mình vì nghĩ rằng sẽ có ai đó thích cắt ra một mảnh xương của mình ra để làm kỷ niệm. Và điều tôi ấn tượng cuối cùng chính là những câu dẫn đầu ở mỗi chương của “Kẻ tầm xương”. Mỗi câu đều thuộc về một người nổi tiếng và mang một tầng ý nghĩa sâu sắc. Chẳng hạn như: “Trong đời thực, anh chỉ có một cơ hội tại hiện trường vụ án giết người” hay “Nghĩa vụ của người bác sĩ không chỉ là kéo dài cuộc sống, mà còn là chấm dứt sự khổ đau.” Nếu như bạn thích hoặc có hứng thú với các thông tin kỹ thuật về điều tra tội phạm, khoa học pháp y, lịch sử ban đầu của thành phố New York hoặc thậm chí chỉ đơn giản là khám phá một bí ẩn thì tôi thực sự nghĩ bạn sẽ thích cuốn sách này vì chắc chắn “Kẻ tầm xương” sẽ khiến bạn tôi đập thình thịch đến tận cùng.

(Trần Nguyễn Phước Thông, FB Trần Thông, 17-12-2019)

***

 

[Review] Kẻ tầm xương - Jeffery Deaver
-------------------
Mỗi nhân vật thám tử hư cấu đều có những đặc điểm riêng làm nên phong cách độc đáo, chẳng hạn như cây vĩ cầm của Sherlock Holmes hay bông phong lan của Nero Wolfe.

Nhân vật thám tử cảnh sát trong Kẻ Tầm Xương cũng không phải là ngoại lệ: Anh là người liệt toàn thân sau một vụ tai nạn xảy ra khi đang truy đuổi kẻ phạm tội, bên cạnh anh không thể thiếu một hệ thống máy móc tối tân với khả năng cảm ứng cao độ.

Nhân vật đó là Lincoln Rhyme, Cựu Giám đốc pháp y của Sở Cảnh sát New York, nhà hình sự học nổi tiếng, người có khả năng xây dựng bản hồ sơ hoàn hảo về kẻ giết người.

Không còn mục đích sống sau khi bị hủy hoại cả sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình, anh chàng Lincoln Rhyme hay cau có hẹn gặp bác sĩ William Berger, đại diện của Hội Bến Mê - một nhóm ủng hộ chết tự nguyện không đau đớn. Nhưng Lon Sellitto, đồng nghiệp cũ của Rhyme, bỗng nhiên ghé qua, đề nghị Rhyme từ bỏ ý định tự sát để tham gia săn tìm “nghi phạm 823”. Sau khi giết người, hắn đã cố tình để lại một vài manh mối được che giấu hết sức tinh vi, như một lời thách thức trực diện đối với cảnh sát. Những manh mối đó đã kích thích Rhyme, là động lực khiến anh nhập cuộc.

Amelia Sachs - một nữ cảnh sát tuần tra xinh đẹp, thông minh, ương ngạnh; người dám chặn cả một đoàn tàu đang chạy lại để giữ nguyên hiện trường khi phát hiện ra xác chết kỳ lạ - được Rhyme chọn làm trợ thủ hỗ trợ anh. Cô trở thành đôi mắt, đôi tai, đôi tay, đôi chân của anh. Thông qua bộ đàm liên lạc hai chiều, cô cùng Rhyme lần theo dấu vết của tên giết người tàn bạo, bắt đầu từ hang ổ của hắn ở tầng hầm một ngôi nhà ẩm thấp.

Một manh mối hé lộ trong quá trình điều tra. Đó là cuốn sách Tội phạm ở New York xưa và câu chuyện về James Scheider, kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp New York vào đầu thế kỷ. Hắn muốn mang lại sự giải thoát cho các nạn nhân bằng cách giữ lại xương cốt của họ, bởi máu và thịt rồi sẽ nát tan, chỉ có xương cốt mới là thành phần tinh túy tồn tại vĩnh cửu.

Học theo James Schneider, “nghi phạm 823” giả dạng thành một tài xế taxi, bắt cóc nạn nhân, thực hiện những hành vi tàn bạo như chôn sống, lóc da trong phòng xông hơi dưới áp suất cao, cho lũ chuột đói cắn xé, thả những con chó điên dồn đuổi nạn nhân và thích thú chứng kiến nỗi kinh hoàng tột độ của họ.

Trong cuốn tiểu thuyết này, nếu có điều gì gay cấn và nhiều thách thức hơn cả cuộc truy tìm tên sát nhân thì đó chính là mối quan hệ giữa Sachs và Rhyme. Tình cảm của họ nảy nở và phát triển cùng với diễn biến câu chuyện. Cá tính riêng khiến họ có lúc xảy ra xung đột cực độ. Khi cuốn tiểu thuyết này đến hồi kết, vụ án Kẻ Tầm Xương khép lại, Rhyme và Sachs tìm được sự đồng cảm và tình yêu, anh đã từ bỏ ý định tự vẫn ban đầu.

Khác với nhiều cuốn tiểu thuyết trinh thám khác, cuốn sách này không tập trung miêu tả những cảnh rùng rợn của hiện trường vụ án mà chủ yếu tạo độ căng bằng cách thách thức người đọc cùng các nhân vật tham gia khám phá những chi tiết ẩn giấu đằng sau một vài manh mối nhỏ lẻ.

Khá buồn là cho tới tận bây giờ, không nhiều người biết đây chính là nguyên tác văn học của bộ phim ”The Bone Collector” do Angelia Jolie và Denzel Washington thủ vai chính, của đạo diễn Phillip Noyce năm 1999.

Có rất ít tác phẩm trinh thám viết về điều tra hiện trường một cách chi tiết và khoa học như “The Bone Collector”. Nhân vật chuyên gia/ thám tử trong truyện trinh thám mười người thì có đến mười một người đều đặc biệt tài hoa rồi, nhưng với riêng thám tử Lincoln Rhyme thì anh ta lại đặc biệt hơn nhiều. Đúng vậy, vì anh ta bị liệt tứ chi! Người bình thường thì thôi, xong rồi đấy nhưng vì anh ta là nhân vật chính của cả một series trinh thám hoành tráng nên tất nhiên Jeffery Deaver đã để anh ta phá án trên giường bệnh, với sự hỗ trợ của anh chàng y tá Thom và cô nàng cảnh sát tuần tra Amelia Sachs.

Lincoln Rhyme thực sự là nhân tài trong các nhân tài của dòng trinh thám điều tra hiện trường, phải nói rằng Jeffery Deaver đã đầu tư rất tốt cho nhân vật của mình, Lincoln Rhyme xuyên suốt quá trình phá án đem đến cho người đọc ngồn ngộn kiến thức chuyên ngành về đủ các thứ như địa lí, lịch sử,… của vùng đất New York. Nếu đọc qua qua thì đảm bảo sẽ bị quay mòng mòng. Trước khi đọc “The Bone Collector”, mình có đọc “Nụ hôn Casanova” của James Patterson (một trong những tiếc nuối của đời mình là rước cuốn này về, phí tiền khủng khiếp) nên cũng khá e sợ sẽ lại vớ phải một ông thám tử chạy luẩn quẩn luẩn quẩn suốt 2/3 truyện rồi tự nhiên 1/3 còn lại phá án như lên đồng kiểu Alex Cross. May mà không phải vậy. “The Bone Collector” gay cấn từ những trang đầu tiên, vẫn cách kể xen kẽ giữa đường đi nước bước của Rhyme với tên hung thủ trong bóng tối tạo lên một cuộc cân não nhưng khác với “Nụ hôn Casanova” kiểu càng lúc càng nhạt thì đằng này càng lúc càng lôi cuốn hơn. Đan xen giữa không khí căng thẳng của cuộc truy lùng kẻ thủ ác là những màn đối thoại châm chọc, mỉa mai khác hay ho giữa Amelia Sachs và Lincoln Rhyme cũng như những đoạn trầm lắng khi họ lắng nghe tâm sự của nhau. Ít thôi, nhưng từng đó cũng đủ để người đọc được thư giãn đôi chút. Mình thích cách tác giả phát triển mối quan hệ của hai người này, họ có một cái nền công việc và từ từ xích lại gần nhau hơn.

Jeffery Deaver là một trong số những tác giả hiếm hoi đánh lừa được mình cho tới tận phút cuối. Kiểu mình ớ người ra khi hung thủ lộ diện mà vẫn mong mỏi nhân vật khác là hung thủ ấy. Một cú lừa ngoạn mục (dù so với “The Coffin Dancer” vẫn kém hơn chút xíu), hung thủ xuất hiện xen kẽ với Rhyme nhưng Jeffery Deaver giấu hắn ta kĩ đến nỗi đến trước chương cuối cùng của cuốn sách mình vẫn cứ nghĩ hắn là người tốt :v Thôi thì lâu lâu phủ bụi wordpress vậy thôi, hay ho thế nào thì mời bà con tự tìm đọc.

“Xương là cốt lõi tối thượng của con người. Nó không thay đổi, không lừa dối, không đầu hàng. Một khi bề ngoài da thịt, những thiếu sót của những chủng tộc hạ đẳng, giới tính yếu ớt, bị đốt cháy hay nấu chín, thì chúng ta – tất cả chúng ta – còn lại là xương cốt cao quý. Xương cốt không dối trá. Nó là vĩnh cửu.”

Tác giả:

Jeffery Deaver là tác giả của 22 tiểu thuyết trinh thám được New York Times xếp vào hàng sách bán chạy nhất. Sách của ông được bán tại 150 nước và dịch ra 35 thứ tiếng khác nhau. Ông đã năm lần được đề cử giải Edgar, một lần được đề cử giải Anthony, ba lần nhận Giải thưởng Độc giả Ellery Queen cho truyện ngắn hay nhất trong năm, và từng nhận giải thưởng British Thumping Good Read Award.

Ông đã giành được giải thưởng WH Smith Thump Good Read vào năm 2001, và giành giải Steel Dagger (Dao găm thép) của Hiệp hội các Nhà văn chuyên viết về tội phạm cho tiểu thuyết Garden of Beasts (Khu vườn quái vật) vào năm 2004 cùng với giải thưởng Dagger cho Truyện ngắn hay nhất cho tác phẩm “Khách nghỉ cuối tuần”, được in trong tập truyện ngắn Twisted. Jeffery Deaver hiện sống ở bang North Carolina.

***

[REVIEW]
KẺ TÂM XƯƠNG - JEFFERY DEAVER
Người dịch: Phạm Hồng Anh
#Kẻ_Tầm_Xương
#Jeffery_Deaver
-----------------------------

Mình xem phim KẺ TẦM XƯƠNG rất lâu rồi mới đọc truyện. Hồi đó không nghĩ rằng phim này có truyện. Thế là in hằn trong đầu hình ảnh Lincolh Rhyme và Amelia Sachs trong truyện sẽ giống hệt diễn viên trong phim. Và khi đọc truyện, mình thật sự thỏa mãn.
Lincoln Rhyme sau một tai nạn khủng khiếp khi thi hành nhiệm vụ, bị liệt toàn thân hoàn toàn phải nhờ vào cả một rừng máy móc. Xém chút Rhyme đã quyết định lựa chọn cái chết không đau đớn với sự trợ giúp của một bác sỹ. Thế nhưng KẺ TẦM XƯƠNG đã lôi Rhyme vào cuộc, cùng sự hỗ trợ của đội điều tra và nữ cảnh sát viên Amelia Sachs. Càng đi sâu điều tra, Rhyme càng dần nhân ra vụ này liên quan mật thiết đến quá khứ của chính anh, dẫn anh đến với kẻ sát nhân không ngờ tới.
Truyện gay cấn, căng thẳng, kịch tính từ đầu cho đến cuối. Ở khía cạnh nào truyện cùng khiến bạn phải ấn tượng. Từ hiện trường từng vụ án, hành vi gây án của hung thủ, nỗi kinh hoàng của từng nạn nhân đến hàng tấn trang thiết bị, công nghệ phá án. Thực sự mình bị ngọp đến kinh ngạc trước cả đống đồ Hitech của Rhyme và đồng sự. Thế nhưng điểu hay nhất, các bạn có thể nói trong cuốn này, Rhyme phá án chủ yếu bằng công nghệ, nhưng tất cả sẽ chẳng là gì nếu thiếu suy luận của anh. Những suy luận chính xác, những kến thức siêu khủng của anh, mới là nhân tố quyết định cuốn hút độc giả.
Đối trọng với Rhyme là KẺ TẦM XƯƠNG. Chân dung tên sát nhân được dựng lên hoàn hảo. Phong thái lạnh lùng, tàn bạo của hắn được thể hiện qua từng hiện trường vụ án, từng cung cách gây án lạnh xương sống, như chôn sống, lóc da trong phòng xông hơi dưới áp suất cao, cho lũ chuột đói cắn xé, thả những con chó điên dồn đuổi nạn nhân và thích thú chứng kiến nỗi kinh hoàng tột độ của họ. Hắn luôn đi trước Rhyme và đồng sự một bước. Nên nhiều khi sẽ có cảm tưởng các vụ án lặp đi lặp lại. Nhưng tất cả sẽ dẫn đến một đoạn kết không ngờ tới. Tất cả bắt nguồn từ một sai lầm nghiêm trọng khi phá án của Rhyme đã từ lâu lắm rồi. Mọi thứ đều có trình tự, không vội vã, không nhảy cóc. Nó khiến độc giả thấy sốt ruột, nôn nóng, tức giận, giống hệt tâm trạng của nhân vật. Nên từ đầu đến cuối, truyện lôi cuốn độc giả đến tận trang cuối cùng.
Tình tiết hay, thủ phạm không dễ đoán ra ngay từ đầu.Một tiểu thuyết trinh thám vể serial killers tuyệt hay đối với mình. Tiếp tục đợi chờ các cuốn tiếp theo về Lincoln Rhyme.

Người viết: Nguyễn Quang Huy


Giá bìa 138.000   

Giá bán

110.000 

Tiết kiệm
28.000  (20%)
Giá bìa 138.000   

Giá bán

110.000 

Tiết kiệm
28.000  (20%)