DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Khách Đến Từ Nơi Nào - Tác giả: Đinh Mặc

Đời người luôn là một chuỗi những ngày phiêu lưu, sẽ có vô số những “du khách” đi lướt qua cuộc đời bạn, hoặc đồng hành cùng bạn, hoặc rẽ ngang ở một đoạn đường nào đó... … khách đến từ nơi nào… ... rồi lại muốn đi đâ


Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, SE
Độ dài: 10 chương
Tình trạng: Hoàn
Đời người luôn là một chuỗi những ngày phiêu lưu, sẽ có vô số những “du khách” đi lướt qua cuộc đời bạn, hoặc đồng hành cùng bạn, hoặc rẽ ngang ở một đoạn đường nào đó...
… khách đến từ nơi nào…
... rồi lại muốn đi đâu?

“Khách đến từ nơi nào” là một tác phẩm mang hơi hướm nhẹ nhàng hiếm có của Đinh Mặc. Xuyên suốt câu chuyện luôn là một tầng “sương” mờ ảo bao quanh nhân vật. Không có mở đầu, chỉ đơn giản như một lần tình cờ, ta như những hành khách, vô tình lướt qua mà chứng kiến câu chuyện của nhân vật… một câu chuyện đẹp, nhưng đau đến nhói lòng…

Khách Đến Từ Nơi Nào - Tác giả: Đinh Mặc
Hàn Thác từng là một cảnh sát hình sự tài năng đầy triển vọng. Anh nhiệt huyết, giàu trách nhiệm và tận tâm với công việc, nhưng trong một lần thực hiện nhiệm vụ, chuyện không hay đã xảy ra với gia đình anh. Muốn về nhà nhưng không thể, Hàn Thác đến một thị trấn nhỏ, mở một khách điếm, đặt là “Tiệm Vong” nghĩa là “đi vào quên lãng”.

Cuộc sống của anh ngày ngày an ổn, bình lặng trôi dần theo thời gian cho đến khi gặp được Lạc Hiểu - một cô gái có vẻ ngoài nhỏ bé nhưng đầy kiên cường, trong mắt cô luôn luôn ánh lên một vẻ gì đó rất khác biệt, đượm buồn nhưng đầy cố chấp. Chính điều đó đã thu hút Hàn Thác, thôi thúc anh cho cô trọ lại Tiệm Vong. Vô tình như hữu ý, Hàn Thác luôn có một sự quan tâm đặc biệt đối với Lạc Hiểu. Nhưng dường như cô luôn trốn tránh, cách li bản thân mình với anh. Cô rất sợ, sợ rằng rằng vào một ngày nào đó “cùng với người đàn ông như anh bèo nước gặp nhau sẽ phát sinh bất cứ khúc mắt nào”.

Cho dù vậy, chuyện gì nên xảy ra thì vẫn cứ xảy ra thôi. Hàn Thác và Lạc Hiểu bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc... Mọi chuyện tưởng chừng như đã và đang diễn ra rất bình yên nhưng thật đáng buồn, sự “yên bình” ấy lại chính là dấu hiệu cho những cơn giông bão sắp đến. Thị trấn nhỏ vốn thanh tĩnh lại xảy ra một vụ giết người. Cách thức man rợ, ý nghĩa kinh hoàng, không ai ngờ được ở một nơi hẻo lánh lại có thể xảy ra vụ trả thù nhẫn tâm đến vậy.

Từng là một cảnh sát, Hàn Thác không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng, có đôi khi lí trí và tình cảm lại chẳng thể dung hòa, đỉnh điểm là lúc mọi bằng chứng mà anh đưa ra để truy bắt hung thủ lại lần lượt hướng về phía Lạc Hiểu - một vị khách vãng lai của thị trấn. Anh đau đớn, nghi ngờ, day dứt thế nhưng Hàn Thác vẫn tin vào người con gái mình yêu, anh tìm mọi cách bào chữa, chứng minh sự trong sạch cho cô nhưng đổ vỡ, Lạc Hiểu bỏ trốn! Hàn Thác đã tức giận tột cùng, đó là sự thất vọng đan xen nỗi đau khi người mà mình yêu thương lại chối bỏ, trốn chạy trước những điều lẽ ra phải đối mặt. Với bản năng của một cảnh sát giàu kinh nghiệm, anh đã nhanh chóng tìm ra Lạc Hiểu, cũng từ đây, quá khứ của cô nhanh chóng bị phơi bày…

Có người đã từng nói “Bất luận thế nào cũng đừng xem một người là cả thế giới của bạn. Bởi vì một khi người ấy rời đi rồi, bên cạnh bạn sẽ đột nhiên chẳng còn gì cả.” Nhưng biết làm sao, đối với Lạc Hiểu, Hàn Thác chính là cả thế giới. Anh đã giúp cô thoát khỏi những nỗi sợ hãi vô hình, mang cô ra khỏi quá khứ tối tăm mục nát. Anh cho cô yêu thương, sự quan tâm chân thành, chính vì thế, khi để anh đối diện với quá khứ của chính mình, Lạc Hiểu đã rất sợ hãi, cô sợ Hàn Thác sẽ hắt hủi, bỏ rơi mình, cô sợ anh sẽ xa lánh, đối xử với cô như những con người ngoài kia…

Nhưng mấy ai biết, lòng anh đau như cắt, đó là nỗi đau dằn xé giữa tình yêu và trách nhiệm. Hàn Thác yêu Lạc Hiểu, nhưng anh không thể để cô trốn chạy. Cuối cùng, anh đã lấy tư cách của một người bạn trai, cho cô ba ngày để chạy trốn, có lẽ, đó chính là giới hạn cuối cùng của Hàn Thác, sau ba ngày anh sẽ dùng danh nghĩa là một người cảnh sát để bắt cô về.
**************
Tôi nghĩ, Lạc Hiểu là một cô gái kiên cường, không chỉ là vẻ bề ngoài, mà cả sâu trong tâm hồn cũng thế. Cô đã ở lại, cùng Hàn Thác đối diện với những điều đáng ra phải đối diện từ lâu, có lẽ, sau ngần ấy năm, cô đã an tâm hơn khi biết rằng đằng sau mình sẽ luôn có người dõi theo, cô biết mình sẽ không đơn độc đối diện với sóng gió một mình như cô đã từng thêm lần nào nữa…

“Khách đến từ nơi nào” là một câu chuyện ngắn nhẹ nhàng hiếm thấy của Đinh Mặc. Ở câu chuyện, từng nhân vật được lột tả một cách rất chân thực, từ nội tâm đến cử chỉ, hành động đều có một đặc trưng riêng. Với tôi, tôi rất có ấn tượng với nhân vật Hàn Thác, anh yêu Lạc Hiểu, nhưng không vì thế mà bao che giúp cô. Anh đưa cô đi đầu thú nhưng có lẽ, bản thân anh cũng đã khép tội chính mình. Đôi khi, tình yêu và lí trí luôn dằn xé lẫn nhau, nhưng tôi nghĩ, Hàn Thác đã có một sự lựa chọn rất đúng, đúng với người mình yêu và đúng với lương tâm nghề nghiệp…
***********
“...Yêu cô ấy, cũng chính là yêu bản thân mình. Yêu một cô gái như vậy, tôi mới cảm thấy mình dần trở nên hoàn hảo.

Nên bây giờ cũng vậy, tôi sẽ không vì cô ấy mà ăn ngủ không yên, cũng sẽ không vì cô ấy mà từ bỏ cuộc sống này. Tôi chỉ vừa nhớ đến cô ấy, vừa nghĩ cô ấy vốn đã không còn gì. Sau này ra tù rồi là thôi. Nếu có ngày cô ấy ra tù, mà tôi cũng không ở đây, thì cô ấy thật sự không còn gì nữa.
_____________

'' '': Trích dẫn từ truyện
Review by #Hy Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Vân Tiệp Dư

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban 

Review by An Dung Ni:

Khách đến từ nơi nào?

Rồi lại muốn đi đâu?

Đây là một bộ truyện ngắn, trinh thám nhẹ nhàng của Đinh Mặc.

Hầu như ngay từ chương 1, truyện đã được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, một ông chủ khách sạn đẹp trai, phong độ, và rất “nguy hiểm”, một cô gái bí ẩn “Sợ tối, sợ chó, Sợ cay. Sợ cùng với đàn ông như anh bèo nước gặp nhau sẽ phát sinh bất cứ khúc mắc nào.”

Anh nói:“Anh không muốn mình chỉ là một nhánh cây cứu mạng. Anh muốn mình là một gốc cây, cắm rễ sâu trong tim em. Đó mới chính là tình yêu mà Hàn Thác anh muốn”

“Hàn Thác, em cũng rất muốn trở thành một thân cây, bám vào song cửa sổ, chỉ cần anh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.”

Hàn Thác: “Người phụ nữ này trông giống vợ tương lai của tôi.”

“Là từ bao giờ, đã yêu em đến như vậy. Không khắc sâu đến tận xương tủy, nhưng hình ảnh em vẫn đọng mãi trong tim tôi.”

“Đời này gặp gỡ, một cái nhìn thoáng qua, chính là mãi mãi.” Cuộc gặp gỡ được sắp đặt bởi số phận. Khi tưởng chừng như cuộc gặp mặt ấy sẽ có cái kết thật viên mãn thì những vụ án mạng đột nhiên xảy ra trong thị trấn nhỏ yên bình bao năm qua. Liệu ai sẽ là hung thủ?

Văn phong của Đinh Mặc trong truyện rất logic, cuốn hút. Những tình tiết, những câu chuyện cũ của nhiều người trong xã hội. Khác với những vụ án mạng liên hoàn, những câu chuyện tình yêu viễn tưởng, câu chuyện này khai thác về vấn đề hiện thực. Về số phận, cuộc sống….

“Tội lỗi bắt nguồn từ tội lỗi, cứ như vậy ta đều quên đường về”

Có những người, họ phạm tội, không phải vì bản tính của họ ác hay họ xấu xa, mà vì số phận của họ đã ép họ phải làm thế. Câu chuyện về quá khứ của một hung thủ cũng là một điểm nhấn rất hay trong truyện.

Trong một thị trấn nhỏ, tĩnh lặng, một tình yêu dần nảy nở… Họ thấy sự tương đồng ở đối phương – đều có những vết thương không muốn để ai biết. Liệu họ có thể vượt qua mọi quy tắc của bản thân để ở bên nhau?

Tôi không biết

Mà ngay cả tác giả cũng không biết.

Kết truyện không phải là HE – một điều rất hiếm thấy trong các tác phẩm của Đinh Mặc. Tùy theo cảm nhận của mỗi người mà kết truyện có thể là GE (good ending) hoặc OE (open ending) . Theo Ni thì là GE. Vì mặc dù Hàn Thác nói không đợi cô, nhưng anh cũng từng nói “Nếu có ngày cô ấy ra tù, mà tôi cũng không ở đây, thì cô ấy thật sự không còn gì nữa.” Anh không ở yên để đợi cô, mà anh dùng hết sức mình để cô có thể được ra tù một cách nhanh nhất, để cô không phải ngồi tù oan một ngày nào. Phạm tội thì phải chịu tội, chịu đúng tội mình phạm phải.

Anh đã cho cô ba ngày để bỏ trốn, đó là giới hạn của một người từng làm cảnh sát. Còn cô lại dùng ba ngày ấy để suy nghĩ. Đến ngày cuối cùng cô mới rời đi. Lặng lẽ, không một lời nói, không một câu nhắn nhủ. Nhưng cô không trốn nữa….. Vì cô đã gặp được anh.

Và sau hơn một năm thì truyện đã có một cái kết HE ở phần ngoại truyện. Sự lăn tăn, day dứt bấy lâu nay khi đọc lại câu chuyện này cuối cùng cũng không còn nữa. Họ đã thực sự bên nhau, bình yên, lặng lẽ ở một khách sạn nhỏ ở Vân Nam…

Nói chung là mình rất hài lòng với bộ truyện này của Đinh Mặc, ngắn gọn, khá thực tế, không buff nhân vật quá, kết cho hai nhân vật cũng rất ổn (không nói trực tiếp mà truyền đạt qua một bộ phim, cuối cùng đã HE ở ngoại truyện), xử lý tình huống dứt khoát, logic, dàn nhân vật ít nhưng không có cảm giác nhàm chán. Cá nhân mình chấm 9,5/10.


Lúc đọc xong truyện này, tôi đã tự trách mình sao không đọc sớm hơn?! Ban đầu tôi tìm được nó khi đang tìm truyện của Đinh Mặc, nhưng đau khổ là chưa hoàn, nên tôi chỉ đánh dấu lại để sau này đọc. Hơn 1 năm rồi, vào dịp nghỉ lễ này tự nhiên rảnh rỗi ngồi xóa bớt bookmark của trình duyệt. Huhuhu, cuối cùng tôi cũng đọc xong nó.

Mở đầu câu chuyện là sự xuất hiện của cô gái tên Lạc Hiểu ở khách sạn của Hàn Thác. Hàn Thác vốn là cảnh sát, sau một phi vụ bị bọn tội phạm trả thù thảm sát cả gia đình thì từ chức, xây một khách sạn đặt tên là “Tiệm Vong” để sống suốt quãng đời còn lại. Lạc Hiểu bỗng xuất hiện trong những tháng ngày ấy, làm cho anh rung động. Nhưng đồng thời Lạc Hiểu cũng có những bí mật, vốn dĩ Lạc Hiểu cũng không phải tên thật, mà cô thực sự đang chạy trốn án giết người.

“Em tên thật là gì?”

“Tần Ân, Tần trong Thiểm Tây, Ân trong Ân Tình”

Ừm, cái kết có lẽ không thỏa mãn mình, nhưng ngẫm lại nó đã đủ rồi. Bởi vì chỉ có 10 chương truyện, Lạc Hiểu hay chính là Tần Ân cũng được ra tù. Và cái kết viên mãn của hai người có lẽ không cần nói thì chúng ta đều phải biết rồi.

Lời tác giả cuối truyện cũng như là lời xác nhận vậy:

“…Khách đến từ nơi nào.

Rồi lại muốn đi đâu.

Tôi không muốn biết nữa.

Tôi chỉ biết, khoảnh khắc gặp được em, tôi đã quên đi tất cả gian khổ trên đời, chỉ muốn ở cạnh em đến già.”

Cho đến sau cùng, mình vẫn muốn nói là hạnh phúc của một độc giả chính là đón nhận cái kết và nhìn thấy dòng chữ “Toàn văn hoàn” đó!

Well, cũng phải nói thêm là truyện ngắn vầy nên yếu tố trinh thám không quá nhiều đâu, cơ mà cứ nghĩ đến Đinh Mặc là nghĩ đến trinh thám ngôn tình và hi vọng nhiều. Chậc, kệ đi, thưởng thức nó như thể mình chả cần biết thể loại là gì, tác giả là ai. 


Giá bìa 89.000   

Giá bán

71.000 

Giá bìa 89.000   

Giá bán

71.000