Thể loại: Xuyên không rồi phản xuyên, cổ đại, huyền huyễn, hài, HE
Độ dài: 39 chương
Tình trạng: Hoàn
Rất khó có thể tách nghĩa được khái niệm tình yêu, đó là một thứ tình cảm phụ thuộc vào trái tim của mỗi người. Không ai có thể ép buộc mình yêu hoặc không yêu một ai đó, cảm xúc của bạn không có lỗi… Đợi đã, có đúng thật là không có lỗi không? Vậy thì tại sao Mạc Phỉ lại bị ném về cổ đại tìm kiếm một nửa kia, chỉ vì nàng không tin vào “tình yêu chân thành”?
Nếu ai từng hỏi về chuyện tình cảm của Mạc Phỉ, cũng đều nhận được một câu trả lời trăm lần như một “Yêu làm gì, kết hôn làm gì, để chờ ly hôn ư?”. Đối với nàng, không phải không muốn yêu, chỉ là so với tình cảm nam nữ, nàng cảm thấy tình thân và tình anh em, bạn bè còn quan trọng hơn rất nhiều. Khi không tự dưng mà Mạc Phỉ lại mất niềm tin vào tình yêu và trở thành một thiếu nữ bất cần yêu như vậy, chỉ là vì trong suốt thời thơ ấu nàng đã phải lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Nói mồ côi cha cũng không phải, trong ấn tượng của Mạc Phỉ, đó chỉ là một người đàn ông bỗng biến mất khỏi thế gian, để lại nàng và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống của nàng không no đủ, càng không hạnh phúc nhưng lại khiến nàng muốn yên ổn hưởng thụ đủ để sống qua ngày.
...
“Xuyên qua cũng không đáng sợ, xuyên qua không được làm người, làm súc vật mới đáng sợ.
Giờ phút này, Mạc Phỉ gặp phải một nan đề to lớn — linh hồn nàng xuyên vào thân con chó.
Chuyện này nói ra rất dài dòng, nàng bởi vì “ngược đãi” tiểu động vật, bị mỗ “Đại La” thần tiên để mắt tới, dùng danh nghĩa tìm kiếm chân ái cho nàng đặt mông trở về cổ đại. Cùng đi còn có sủng vật của mẹ nàng là con chó mua trước đây không lâu, tên là Tiểu Bùn. Dĩ nhiên linh hồn con chó này đang ở trong thân thể của nàng.”
...
Đương nhiên sự việc trên xảy ra, nguyên nhân là do có một người, hay phải nói chính xác hơn là một tên thần tiên biến thái rảnh rỗi sinh nông nổi - Mạc Đạo Hồn. Gương mặt quyến rũ, nhìn lâu một chút sẽ bị hớp bồn, vô cùng phù hợp với địa vị tiên nhân của hắn, thế nhưng tính cách quái đản của Mạc Đạo Hồn, suy nghĩ đến mấy thì Mạc Phỉ vẫn chỉ thấy hắn là một người đầu óc không bình thường. Hắn có những sở thích kỳ quái: lo chuyện bao đồng, sưu tầm những bí kíp “suy đồi” và gọi tên mọi người theo những loài hoa. Mạc Đạo Hồn tự xưng là “người cha tinh thần” của Mạc Phỉ và đá nàng xuyên không về cổ đại dưới hình dáng một con chó bull với lời đe dọa “không tìm thấy chân ái thì đừng hòng về nhà”;... Thế nhưng người tính, thần tiên tính, cũng không bằng trời tính, Mạc Phỉ cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu chân thành, hơn nữa, người đó không ai xa lạ ngoài tên tiên nhân gàn dở Mạc Đạo Hồn kia.
...
Giống như có nơi phát tiết, Mạc Phỉ dùng sức nắm, liều mạng nắm, trên mặt còn thoải mái nói: “Ít nói nhảm, ngươi không phải bán hoa sao, chờ bị ta mua đi. Thân là chủ nhân, chuyện thứ nhất chính là muốn trừng phạt ngươi.”
Mạc Đạo Hồn gật đầu: “Chỉ cần là Tiểu Mạt Lỵ đưa ra, bất luận trừng phạt gì đều nhận.”
“Ở bên ta, cả đời.” Mạc Phỉ cười, lập tức dùng sức ôm lấy hắn. “Tám chữ kia, bây giờ trả lại cho ngươi --”
Tặng quân Mạt Lỵ, thỉnh quân mạc ly. Đem ta tặng quân, nguyện quân vĩnh viễn không rời…
------------
Khi đọc tên cuốn truyện này, hẳn bạn cũng đã tự hình dung ra được thể loại “bất bình thường” của nó rồi phải không? Trong cảm nhận của tôi, Mạc Phỉ không hẳn là một nữ cường, nhưng nàng lại rất công minh và sáng suốt trong tình yêu. Để nói về Mạc Đạo Hồn, một thần tiên mà chẳng thấy thanh cao, lúc nào cũng kè kè trong người những quyển quyển sách quái dị và dở hơi, hết tiểu thuyết tình cảm khẩu vị nặng, lại tới bí kíp Quỳ Hoa Bảo Điển,... Ấy vậy nhưng hắn lại là một thê nô chính hiệu luôn nhé Tuy không phải một siêu phẩm đặc sắc nhưng những tình tiết hài hước, vui nhộn vẫn có thể giúp bạn thư giãn phần nào.
------------
Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: Lệ tần
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban