Tác giả: Lan Rùa
Thể loại: Truyện teen.
Số chương: 72
Tình trạng truyện: Hoàn thành.
Đánh giá: 8.5/10.
Truyện “Lẽ nào em không biết” kể về một mối tình thầm kín giữa hai nhân vật Hà Anh và Phong, tình cảm này trong sáng đến mức ngay cả nhân vật trong cuộc cũng không thể nào ngờ.
Cô nàng Nguyệt Anh có một người chị sinh đôi tên Nguyệt Dương, hai người được cho đi học sớm một năm và học chung với Phong vì thế hay gọi anh là anh Phong. Cô nàng Nguyệt Anh thì học không bằng chị mình và anh Phong vì từ nhỏ đã xác định theo con đường dấn thân vào showbix, nên việc học hành hơi bị bỏ lơ. Đến kì thi tuyển sinh thì cô xác định không thể vào chuyên Toán như hai anh chị kia nhưng vẫn cố gắng nổ lực học hành và đăng ký vào ban chuyên Anh.
Phong là một anh chàng chưa bao giờ mở miệng nói thích Nguyệt Anh nhưng người làm như chị Nguyệt Dương lại biết. Vì không giữa nam và nữ thì làm gì có tình bạn trong sáng đơn thuần mà suốt ngày cứ dính nhau như sam thế kia.
Nguyệt Dương là cô nàng rất thông minh với chỉ số IQ ngất ngưỡng nhiều lần cảnh tỉnh sự mơ mơ hồ hồ của em gái nhưng không khả quan lắm. Trong một lần em gái đang xem bộ phim yêu thích thì đột nhiên gõ cửa phòng Nguyệt Dương và chị chị em đã có một thỏa thuận gì đó và Nguyệt Dương đồng ý.
Liệu câu chuyện của chị em nhà họ Hà và tình cảm của anh chàng Phong sẽ ra sao?
Truyện này khá đáng yêu và hồn nhiên cuốn hút người đọc tuy nhiên các bạn cũng phải cẩn thận kẻo không tốn nước mắt lắm đấy. Truyện khá hay và cảm động nữa, truyện viết rất giống thực tế. Đọc xong bộ này cảm thấy thế giới đang giấu đi anh Phong của tôi, thích anh này cực luôn. Nếu bộ này được chuyển thể thành phim thì chắc tuyệt vời ông mặt trời luôn rồi.
Nếu bạn còn e ngại vì truyện này là truyện teen Việt Nam thì mình khuyên các bạn không cần quá lo lắng. Bởi vì sao, vì tác giả của chuyện này là Lan Rùa, đây là một tác giả Việt mà mình rất thích với lối viết truyện độc đáo sáng tạo và có nét riêng. Không bị pha tạp hay bắt chước nửa vời ngôn tình Trung Quốc. Tác giả này đã cho mình cái nhìn khác về truyện Việt Nam và bắt đầu ủng hộ truyện nước nhà. Ngoài bộ này thì Lan Rùa còn có nhiều bộ khác cũng siêu hay và vô cùng hài hước và cảm động. Hầu như bộ nào của tác giả này mình cũng đọc hết không những một lần mà mình còn cày đi cày lại.
***
Lan rùa nổi tiếng là một trong những tác giả nổi tiếng trong giới sáng tác truyện, tiểu thuyết ở việt nam, đặc biệt cô có rất nhiều bạn trẻ yêu thích lối văn phong tự nhiên
Đa số các tác phẩm của cô mang phong cách ngôn tình nhẹ nhàng, ngọt ngào và lãng mạng. Qua mỗi tác phẩm đều đọng lại những chân lý về tình yêu và phẩm chất cao đẹp của con người.
2. Giới thiệu tác phẩmNối tiếp thành công chủa tác phẩm Em Là Nhà, câu chuyện nói về hai cô con gái song sinh nhà họ Hà, về mối tính có đầy sóng gió nhưng không kém phần lãng mạng của Hà Nguyệt Dương (Moon) và Phong (Wind) với cô em gái Hà Nguyệt Anh
3. Tóm tắt nội dung tiểu thuyết Lẽ nào em không biếtChẳng phải ta vẫn thường nói thanh xuân là là để mơ mộng, để ta vạch ra những ngày tháng sau này, là những mối tình đơn phương nhưng chưa có hồi kết, dám thích mà chẳng dám thổ lộ hay sao? Thanh xuân thật là vậy đấy, chẳng có sự ngu ngơ của trẻ con, chẳng có sự tĩnh lặng của trưởng thành, mà như những bông hoa có đầy màu sắc trong sớm mai trực hé lộ…
Năm ấy, Hà Nguyệt Dương chỉ có bốn tuổi chỉ vì một cây kẹo mà thích Phong, mà cậu bé năm ấy cũng ví nụ cười và mùi hương lyly trên người cô bé ấy mà thầm lặng rung động. Dần dần cùng lớn lên, năm nào cũng vậy Phong luôn tặng cho cô hạc giấy vào đúng sinh nhật, nhưng cô chẳng hiểu tại sao mà cậu thì chẳng chịu nói. Lâu dần cô nhận nó như thói quen và cũng không biết bí mật ẩn dấu đằng sau con hạc giấy đó to lớn đến nhường nào.
Năm 17 tuổi, lên cấp ba tưởng chừng như hai người cứ như vậy mà không còn đi chung đường về, nhưng duyên phận đã kéo họ về với nhau. Được sắp xếp thành “con ngổi bàn trên” và “thằng ngồi bàn dưới”, Dương cũng có những người bạn mới, có cô em học lớp chuyên anh đáng yêu và thằng bàn dưới đáng ghét. Cậu rất hay trêu chọc cô, nhưng Dương cũng rất đắc chí về những chiến lợi phẩm của mình. Phải chăng tình yêu đã chớm nở trên hai cô cậu học trò?
Nếu như cậu viết dán dán lên người cô thì cô sẵn sàng xung phong lên bảng để cậu chịu phạt, nếu cậu liếm số điện thoại của cậu trai lớp bên trên tay cô thì cô sẵn sàng liếm lại rau và trứng của cậu, nếu như cậu tung bức ảnh cậu cưỡng hôn cô thì sẵn sàng tung tin cậu bê đê với cậu chàng Hiếu lớp bên, cậu không cho cô dựa lưng thì cô cứ dựa đến nỗi cậu tức chả làm được gì, cô còn khoái chí mà cười lớn…
Năm ấy, Dương ngất trong chuyến đi chơi dã ngoại Phong đã thân mật gọi cô là Nguyệt, chưa bao giờ cô nghe ai đó gọi mình như vậy cả, còn đặt cho cô biệt danh là Moon. Cô cũng rất hào phóng mà đặt lại cho Phong biệt danh là Wind. Mùa hè năm ấy gió thổi nhè nhẹ chàng trai ấy ở lại cùng cô búi tóc cho cô bằng chước bút bi khi trang trí bảng treo tường, sơn móng tay cho cô và cả khi dỗ cho cô vui, nhưng cô biết đoạn tình cảm này chỉ cần thế là đủ. Cô không muốn cô em gái Nguyệt Anh phải buồn vì cô biết nó đã thích Phong lâu lắm rồi.
Phong rất hay trách Nguyệt rằng tại sao chỉ số EQ của cô thấp như vậy, cậu hằng ngày vẫn thường xuyên mang đồ cô thích ăn, bao che cho cô khi không làm bài tập. Kể cả khi cậu biết cô liếm rau trứng nhưng cậu vẫn ăn, cậu còn làm chuyện xấu lắm cậu đã hôn Nguyệt khi cô ngủ trưa, quạt tay cho cô mỗi khi mất điện. Thử hỏi một người vì gì mà làm như vậy chứ? Nhưng biết sao được IQ Nguyệt Cao nhưng EQ thì vốn thấp mà….
Thời gian cứ dần trôi đến khi bọ họ bước qua cánh cửa cấp ba, cậu nói rằng cậu có người thích và sẽ tỏ tình vào hôm tổng kết, dặn cô nhớ đến xem. Lễ tổng kết cậu hát “This is song for my moon” nhưng thật trùng hợp cô không đến được….
Năm đó, Phong và Nguyệt cùng được học bổng qua Pháp du học nhưng Phong không đi vì ba mẹ cậu phá sản, tuổi thanh xuân của cậu phải gạt bỏ những ước mơ để lo cho gia đình, cậu nói với Nguyệt rằng:
“Nguyệt thích đi Pháp không? Nguyệt rất thích đi Pháp phải không? Nếu vậy, thì đi đi. Thực ra tôi rất muốn bảo cậu ở lại nhưng không đủ dũng khí để mở lời. Ước mơ của tôi, tôi không có cách nào biến nó thành sự thật. Ước mơ của cậu, tôi không nhẫn tâm cướp đi.”
Còn Dương cô không biết phải mở lời thế nào, cùng lúc đó cô đã nhận lời thỉnh cầu của em gái nhận scandal của em gái hết về người mình chịu bao tủi hổ là lăng mạ của người khác kể cả cậu vì cô thương em gái lắm, dù thế nào cũng không muốn em gái bị tổn thương.
Vào ngày cô đi, cậu đã nói với cô rằng: “Hà Nguyệt Dương nghe rõ này, hôm nay đi thì đừng quay về nữa!”
“Đất nước này không cần người con gái như cậu! Và cậu từ giờ cho tới cuối đời, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!”.
Vậy là một mình cô lên máy bay không ai đưa rước rời khỏi quê hương của mình.
“Chiếc máy bay đó lần vào bầu trời đêm đầy sao, chiếc máy bay đó đã chở Moon, chiếc máy bay đó đang mang tuổi thanh xuân của Wind đi…”
Nguyệt đi rồi, Phong vẫn ở đây phải gánh vác trách nhiệm của gia đình một lòng vẫn yêu thương, vẫn nhung nhớ cô gái ấy, có lẽ cô gái ấy thật sự là thanh xuân nhưng cô ấy đi rồi mang cả những ước mơ hoài bão của cậu đi về phương trời ấy. Trên vai cậu giờ là cả một khoản tiền to lớn….
Đã 5 năm rồi, Cậu đã trả được hết nợ nhờ Hà Nguyệt Anh đã cho cậu vay, giờ cậu cũng đã làm người nổi tiếng, cậu vẫn nhớ cậu đã liên lạc nhưng vẫn mãi không có hồi âm, nghe Nguyệt Anh nói cô ở đó sung sướng lăm, thói ăn chơi ngày càng xa đoạ, nghe nói cô lại có thai rồi, cậu lại bỏ hết lòng tự trọng mà nhắn cho cô “Nguyệt đừng bỏ đứa bé, về đây Phong sẽ luôn ở bên” nhưng rồi vẫn không có hồi âm..
Cũng đã 5 năm cô vẫn vậy, một mình phải gánh vác ba công việc để nuôi sống bản thân, ba cô đã từng nói nếu có 10 nghìn thì hãy cho đi 9 nghìn và hãy giữ cho bản thân lấy một nghìn nhưng lần này cô thua rồi, khi nghe tin chàng trai ấy phải gánh vác nhiều đến thế, không ngần ngại mà gửi đi cả ‘mười đồng’ đó, cô vẫn vậy vẵn hướng về nơi có nụ cười toả nắng ấy, cô biết giờ cậu nổi tiếng rồi. Nguyệt Anh nói nó cũng hẹn hò với cậu rồi, chắc hai người hanh phúc lắm…
Cũng đã năm năm hai người lại gặp nhau, cô lại vì cậu mà hiến máu. Để rồi cậu chỉ biết rằng Hà Nguyệt Anh làm việc mệt mỏi vẫn cho câu nhiều máu đến thế. Cậu nói cô vô tình đâu biết, hiến máu nhưng cô đứng ở cửa khi biết cậu ổn cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng đâu biết đêm đó đã làm gì khiến cô lại một lần tổn thương…
Vài tháng sau người ta thấy một cô giáo trẻ dạy học trên một bản làng đầy nắng, chưa bao giờ cô thấy lòng mình nhẹ nhàng đến vậy, ở đây cô chẳng cần phải lo nghĩ những vấn vương ngoài kia nữa. Ngày ấy, Phong nhận ra mình đã làm việc tồi tệ đến vậy, làm cô gái mình thương đau lòng đi đến vậy. Cũng đã biết những trò chia rẽ của Hà Nguyệt Anh – người anh vẫn coi là em gái. Cuốn nhật ký của người con gái ấy sao lại khiến anh đau lòng đến vậy, những dòng chữ nhoè đi, những bức ảnh ấy. Nguyệt đợi Phong nhé, Phong sẽ đi tìm nguyệt dù Nguyệt ở nơi đâu.
Trên bản làng ấy, trong một sau cơn bão giông người ta lại thấy một thầy giáo trẻ, hai thầy cô sống với nhau ở một bản làng, thật đẹp đôi biết bao.
Cuối cùng chàng trai ấy mất 19 năm để chinh phục trái tim của cô, còn cô lại mất 19 năm để nhận ra bí mật đằng sau những con hạc giấy, cuối cùng hai số phận bé nhỏ lạ được ông trời tác hợp để trở về bên nhau.
Hà Nguyệt Anh, từ bé cô đã cảm thấy thua xa chị mình kể cả bố cũng yêu thương chị hơn, nhưng chị lại yêu thương cô lắm mà cô lại như vậy làm bao nhiêu chuyện để làm tổn thương người yêu mình nhất. Nhưng cuối cùng cô cũng nhận được lời tha thứ ấy, chị không trách cô và cô cũng đxa tìm được người chân trọng mình suốt đời, trong tình yêu này cô không phải đi giành giật, làm tổn thương ai cả cô chỉ là cô mà thôi..
4. Đánh giá tiểu thuyết Lẽ nào em không biếtCuốn tiểu thuyết thuyết khép lại với kết đầy ngọt ngào và lãng mạn, những con người nhỏ bé ấy cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Trong tình yêu ấy, họ được là chính mình, cũng chẳng cần phải che giấu tình cảm giành cho nhau. Thanh xuân là vậy đấy, có cay có đắng nhưng cũng có ngọt còn có cả cái thứ gọi là đơn phương nữa, nhưng có tiếc nuối mới là một thanh xuân trọn vẹn…
Khi mình đọc cuốn sách này, thật sự có rất nhiều cảm xúc, vui có, buồn có… Nhưng lối viết truyện và mạch truyện thu hút đã khiến mình không thấy nhàm chán mà bỏ quyển sách xuống. Đây thực sự là một cuốn sách rất hay dành cho các bạn yêu thích truyện ngôn tình! Hãy đọc và cảm nhận nó nhé!
Mời các bạn đón đọc Lẽ Nào Em Không Biết của tác giả Lan Rùa.