Ma Đạo Tổ Sư |
|
Tác giả | Mặc Hương Đồng Xú |
Bộ sách | |
Thể loại | Sách Nói |
Tình trạng | Sách Nói |
Định dạng | Sách Nói |
Lượt xem | 7666 |
Từ khóa | Audiobook Sách Nói mp3 full Mặc Hương Đồng Xú Đam mỹ Trọng sinh Huyền ảo Văn học phương Đông |
Nguồn | |
Tên truyện: Ma đạo tổ sư
Tác giả: Mặc Hương Đồng Xú
Thể loại: Cổ trang, linh dị thần quái, trọng sinh, muộn tao công x lưu manh phong tao thụ, HE
CP: Lam Trạm x Ngụy Anh (Lam Vong Cơ x Ngụy Vô Tiện)
Văn án:
Kiếp trước Ngụy Vô Tiện bị vạn người thóa mạ, danh tiếng xấu xa đến cùng cực, sư đệ hắn thề cả đời bảo vệ lại dẫn người đến tiêu diệt hắn, dọc ngang tung hoành một đời, cuối cùng chết lại chẳng toàn thây. Bao năm sóng yên bể lặng, ngờ đâu Ngụy Vô Tiện, ma đạo tổ sư dấy lên gió huyết mưa tanh một thời lại sống lại. Vẫn con người đó, vẫn tính cách tưng tửng dở hơi, nhưng tâm thế nay đã khác, hắn bỗng phát hiện thì ra chuyện đời trước là một trường âm mưu.
Kẻ đứng đằng sau mọi chuyện ngày đó là ai?
Người xưa, chuyện xưa và cả tình cảm lặng thầm chôn giấu ngày xưa, tất cả đều được phơi bày.
—
Bộ truyện nổi tiếng của Mặc Hương Đồng Xú, bộ này được làm thành phim Trần Tình Lệnh luôn rồi. Vì một cơ duyên đến với A Lệnh mà tại hạ đã ‘lọt hố’ hai nam diễn viên chính là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Bài review + spoil nên mọi người cân nhắc khi đọc tiếp nè!!
Trận huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện sống chết không rõ, sau 13 năm thì trọng sinh vào Mạc Huyền Vũ. Hắn là một đứa con rơi của Kim Quang Thiện, mọi người phỉ báng hắn đoạn tụ, số phận hắn lại không may, học được bí thuật nên hiến xá kêu gọi Di Lăng Lão Tổ về để trả thù giúp hắn. Trước khi sống bằng thân thể của Mạc Huyền Vũ thì Ngụy Vô Tiện là một thiếu niên tuấn mỹ ngạo kiều. Y là đại sư huynh của Vân Mộng Giang thị. Ở Liên Hoa Ổ, hắn sống cùng với Giang Trừng là huynh đệ tốt của hắn, sư tỷ Giang Yếm Ly hết lòng yêu thương, tông chủ Giang Phong Miên nuôi dưỡng, chiếu cố hắn hết mực, Ngu Tử Diên tuy không yêu thương hắn nhưng không quá làm khó hắn. Cuộc sống yên ổn đến một ngày Ôn thị vây quét đến Liên Hoa Ổ, sát hại toàn bộ người Giang gia, chỉ còn lại ba tỷ đệ hắn chạy trốn được. Mất đi Giang gia là một niềm đau đớn đối với hắn.
Một lần đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để học như bao thiếu niên khác, Ngụy Vô Tiện gặp được Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện hoạt bát huyên náo, Lam Vong Cơ lại lãnh đạm trầm ngâm vậy mà trải qua bao cớ sự biến cố Lam Vong Cơ sinh tình với hắn trước. Tứ đại tu tiên thế gia lúc bấy giờ Ôn thị làm càng khiến cho khắp nơi không một khắc yên ổn. Giang gia cũng bị Ôn thị giết sạch, Ngụy Vô Tiện đã trao kim đan cho Giang Trừng và một mình bị Ôn Triều ném xuống Loạn Tán Cương. Tưởng hắn đã chết nhưng lúc này hắn chỉ còn một đường lui đó là tu ma đạo. Nhờ vào mảnh âm thiết ở Huyền Vũ động nên ba tháng ở Loạn Tán Cương hắn trở về trả thù Ôn thị ở trận Xạ Nhật chi chinh. Như thế lại không yên, những thế gia tu tiên khác lại dòm ngó Âm Hổ Phù của hắn, lấy cớ hắn ra mặt cho tàn dư Ôn thị là Ôn Tình và Ôn Ninh nên đã truy cùng giết tận hắn. Vây quét đến Loạn Tán Cương, Ôn Tình và những người khác đều bị giết chết, Ôn Ninh trở thành Quỷ tướng quân đi theo hắn. Cuối cùng trận Bất Dạ Thiên, sư tỷ của hắn vì hắn mà chết, Lam Vong Cơ ra mặt chống đối với các vị chưởng môn Lam gia. Cuối cùng thì Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cũng phản phệ mà chết. Lam Vong Cơ vì hắn mà phạm phải gia quy, đối đầu với 30 vị trưởng bối, lĩnh phạt 30 giới tiên.
Mười ba năm vấn linh của Lam Vong Cơ để đợi một người trở về. Thật may mắn là Ngụy Vô Tiện trở về nếu không thì ta cũng không biết Lam Vong Cơ đời này sẽ làm sao, chắc sẽ ân hận cả đời vì để mất hắn quá. Lam Vong Cơ lần này nhất định tin tưởng, không bỏ mặc hắn, luôn bên cạnh bảo vệ hắn. Dù ban đầu Ngụy Vô Tiện trong bộ dạng Mạc Huyền Vũ luôn làm cách để Lam Vong Cơ thấy ghét hắn nhưng đều vô tác dụng, điều đó lại làm Lam Vong Cơ khư khư giữ hắn bên mình chứ y không nghĩ rằng hắn giễu cợt mình. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng nhau truy tìm ra tung tích của một thi hài phân thây, người đó là Nhiếp Minh Quyết. Truy tìm đến Nghĩa Thành và dần dần tìm ra chân tường sự việc kiếp trước của Ngụy Vô Tiện.
Nhắc đến Nghĩa Thành, ta lại nhớ ân oán, nghiệt duyên của bộ ba của truyện là Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm bên cạnh còn có cô gái giả mù A Thiến. Ở Nghĩa Thành, một người mù tâm, một người mù thật và một người giả mù. Có lẽ đây là khúc đau lòng nhất, lần đầu tiên ta thấy không ghét kẻ ác như Tiết Dương. Cũng bởi vì quá khứ của hắn đau khổ đến cỡ nào, nếu so sánh ra thì hắn cũng tương tự như Ngụy Vô Tiện nhưng cách nghĩ của hắn khác nên thành ra số phận đã khác. Tiết Dương vì một viên kẹo của Hiểu Tinh Trần mà vui cả ngày, ta chỉ ước giá như Tống Lam không đến thì cuộc sống của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần sẽ bình ổn như vậy. Cuối cùng, Hiểu Tinh Trần biết được mọi chuyện là Tiết Dương lừa mình nên đã tự sát, Tiết Dương và A Thiến cũng chết, Tống Lam trở thành người câm phiêu bạc giang hồ. Nơi này mãi mãi chôn vùi lại đây bao đau thương mất mát, nhắc lại càng thấy chạnh lòng.
Cặp đôi chính là Lam Trạm và Ngụy Anh vẫn là điều làm cho người đọc nhiều cảm xúc nhất. Ngụy Anh vì thiên hạ, Lam Trạm lại vì mỗi Ngụy Anh mà chống đối thiên hạ. Gia quy Lam gia lại dưỡng ra một tên si tình như Lam Trạm. Kiếp trước của Ngụy Anh xem Lam Trạm như tri kỷ, trêu chọc y, đánh nhau với y chỉ vì muốn y để ý mình. Sau khi trở về hắn không ngờ Lam Trạm lại thật sự đối đãi tốt với hắn, đời này của hắn có Lam Trạm đợi đã đủ lắm rồi. Một người si tình như Lam Trạm, suốt đời chấp niệm một người mang tên Ngụy Anh mà thôi.
Truyện ta đọc khá lâu nên chỉ còn nhớ vài chi tiết tâm đắc. Đây là bộ đam mỹ đầu tiên khiến ta cảm động và thương cho hai nam chính ghê luôn. Bộ truyện này hay ở chỗ tác giả xây dựng hệ thống nhân vật và bốn phái tu tiên. Mỗi phái đều có địa danh, cảnh vật rất đặc trưng, qua ngôn từ thì khiến người đọc như ta có thể tưởng tượng ra cảnh sắc thi họa. Tính cách mỗi nhân vật cũng rất khác biệt, mỗi người lại có biến cố và nỗi niềm riêng, nhìn chung đều cảm nhận ra nhiều thông điệp ý nghĩa. Tuy nhiên, bộ truyện được nhận xét là ‘đầu voi đuôi chuột’ vì mở đầu khá đặc sắc nhưng kết truyện lại đẩy quá nhanh làm người đọc hụt hẫng và không có cảm giác mãn nguyện cho lắm. Truyện có một chút H+ ở phiên ngoại lư hương để người đọc có tí hương vị xôi thịt, nội dung truyện thì ta thấy rất ổn rồi, kết đẹp cho cặp đôi chính.
Trên đây là những cảm nhận riêng của cá nhân ta, có lẽ ta chỉ viết về nhân vật chính thôi. Bên cạnh còn có nhiều nhân vật phụ nhưng không hề mờ nhạt, mỗi người mỗi vẻ nhưng mà tới đây dài quá rồi, không tiện viết thêm nên các hạ có thể tìm đọc và cảm nhận. Hiện tại thì truyện này được làm thành phim truyền hình, phim hoạt hình, truyện tranh, phim hoạt hình chipi rất dễ thương nữa, tha hồ mà xem.
***
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, tu tiên, huyền huyễn, 1×1, HE, thiên tác chi hợp, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân.
Nhân vật chính: Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh), Lam Vong Cơ (Lam Trạm).
Có lẽ bộ này quá nổi rồi khỏi cần nói nhiều. Cho đến giờ tôi mới đọc cũng là vì nghe bảo đọc hay lắm, rồi thì vừa khóc vừa cười. Tuy sợ hơi mệt tim cơ mà vẫn quyết định đọc. Đọc xong thì viết một cái review be bé ở đây, đánh dấu là đã cày bộ này trong 2 ngày vậy.
Kiếp trước, Ngụy Vô Tiện, thân là Di Lăng lão tổ, Ma đạo tổ sư, tu theo con đường bất đạo rồi bị người người nhà nhà căm ghét khiếp sợ. Cuối cùng năm ấy, hắn bị ác quỷ phản phệ nên chết. Ai ngờ mười ba năm sau, Ngụy Vô Tiện được Mạc Huyền Vũ hiến xác, cầu trả thù. Tên ma đạo năm xưa người người khiếp sợ nay sống lại trong thân xác một tên đoạn tụ, điên điên khùng khùng. Cứ như vậy Ngụy Vô Tiện cũng thoải mái giả điên luôn một thể. Rồi hắn gặp lại người cũ năm xưa, cùng Lam Vong Cơ đi trên một con đường mới.
Ngụy Vô Tiện, tính tình tùy tiện, giảo hoạt. Trong mắt mọi người, Di Lăng lão tổ đáng chết, làm không biết bao nhiêu chuyện ác độc, tu tà giáo, giết người vô tội, đồ sát tu sĩ. Mà thực ra, hắn là người rất cô đơn. Ngụy Vô Tiện bị người người phỉ nhổ ấy từng mổ kim đan cho tên trúc mã Giang Trừng, cũng là người biết đứng lên bảo vệ ân nhân xưa. Có trời mới biết hắn cô đơn nhường nào. Có lẽ kiếp trước của Ngụy Vô Tiện, điều hắn hối tiếc nhất chính là bỏ qua Lam Vong Cơ. Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, lạnh, trong lạnh có băng, trời sinh ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng y là tên ma đạo tùy hứng kia. Khi Ngụy Vô Tiện đồ sát ba ngàn tu sĩ thì Lam Vong Cơ vẫn sống chết bảo vệ hắn. Khi Ngụy Vô Tiện sống lại trong vỏ bọc Mạc Huyền Vũ thì người đầu tiên nhận ra chính là Lam Trạm. Và lúc ấy, Lam Trạm cũng đã lựa chọn ở bên hắn, dù thân phận bại lộ vẫn ở bên hắn.
Kẻ ngoài mặt tùy hứng, luôn tươi cười chính là kẻ trong lòng có nhiều tâm sự nhất. Kiếp trước, Ngụy Ảnh làm không ít chuyện xấu, đó là khi hắn mất khống chế, xong chuyện tốt hắn làm không ít hơn bao nhiêu. Ác giả ác báo, có ân phải trả, có oán phải báo. Ngụy Ảnh luôn tìm cách bảo vệ những người hắn yêu thương, xong lại chính mắt hắn trông thấy Ôn Ninh – Quỷ tướng dưới tay mình, đâm chết chồng của sư tỷ, thấy đám hung thi do hắn điều khiển làm hại sư tỷ. Ngụy Ảnh một lòng bảo vệ tàn dư Ôn gia vì ơn nghĩa cứu mạng, nhưng cũng vì thế mà đối chọi với tất cả kẻ tu đạo. Giống như hồi nhỏ, Ngụy Ảnh từng trèo lên cây vì sợ chó của Giang Trừng, hắn nhảy xuống được sư tỷ đón, xong rất nhiều lần hắn “trèo lên cây”, ngã xuống rất đau, nhưng cũng không còn thấy sợ nữa. Đau nhiều thành quen, nhưng có người đỡ vẫn thực tốt. Lam Trạm đã vươn tay đón hắn, mà bởi vậy hắn mới cảm nhận được trên đời vẫn còn người đặt hết tâm ý cho mình.
Tác giả xây dựng nhân vật trong truyện rất khéo. Từng nhân vật đều được thể hiện sống động, kẻ ác có tâm cơ, cái ác cũng chẳng tự sinh ra, mà cuối cùng kẻ chủ mưu mới lộ rõ, khiến cho người ta phải “À” lên. Thì ra là thế, thì ra mọi chuyện là do tên này nhúng tay vào, kẻ này làm điều ác là để làm gì?
Một nhân vật tôi rất ấn tượng, chính là Giang Trừng. Giang Trừng lớn lên cùng Ngụy Ảnh, cùng Ngụy Ảnh làm đủ trò trên đời. Nếu như Ngụy Ảnh tâm tình tùy hứng, Giang Trừng lại có phần cứng nhắc. Giang Trừng từng dạy dỗ Ngụy Vô Tiện, cũng từng mắng chửi hắn. Mãi sau này, Giang Trừng mới biết được Ngụy Vô Tiện đã lấy kim đan ra cho hắn, đã vì hắn mà hủy đi con đường tu tiên của bản thân mình. Giang Trừng không thể hận Ngụy Vô Tiện, vốn dĩ có lẽ hắn cũng không giận tên Ma đạo này. Sau này, Giang Trừng mới biết đến vụ kim đan năm xưa, xong mãi mãi, Ngụy Vô Tiện không biết hề năm ấy, Giang Trừng cũng vì hắn mà bị bọn Ôn cẩu bắt được, rồi suýt mất mạng. Câu chuyện của hai tên bằng hữu này, thực sự chẳng được đề cập đến sau này, làm tôi thấy rất tiếc.
Một điều làm tôi rất thích ở truyện này chính là cách tác giả đan xen quá khứ với hiện tại. Ngụy Vô Tiện của kiếp này không còn là Di Lăng lão tổ đồ sát tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn mang kí ức năm xưa. Tôi cũng là một đứa kiểu “ăn mày quá khứ”, cũng nhìn vài chuyện đang diễn ra rồi hồi tưởng năm xưa thế nào. Ngụy Vô Tiện nói hắn được mẹ dạy, người ta đối tốt với mình thì phải ghi nhớ, mình đối tốt với người ta thì không cần ghi lại. Như vậy cuộc sống mới có thể vui vẻ. Như vậy Ngụy Vô Tiện mới là Ngụy Vô Tiện.
Kiểu huyền huyễn này cứ làm tôi liên tưởng đến một tác giả viết ngôn tình huyền huyễn, Cửu Lộ Phi Hương. Cảm giác thật khiến người ta không biết nói sao, vừa đau vừa muốn cười, rồi thì mãn nguyện khi hai người trở về với nhau. Cảm ơn tác giả, cho dù trước đây Ngụy Vô Tiện không nhận ra được tâm ý của Lam Trạm, mà chính Lam Trạm cũng không mở lời rõ ràng, cảm ơn Ngụy Vô Tiện sống lại vui vui vẻ vẻ và chẳng hề kiêng dè tỏ tình với người ta. Mặc dù lâu như thế, đọc đến tận bao nhiêu chương như thế nhưng mà vẫn thấy sảng khoái lắm.
27.7.2018 bỏ qua một truyện rất lâu, giờ mới đọc!