Mong ước lâu bền là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tác giả Trúc Âm mà mình đọc. Câu truyện khá cuốn hút và hấp dẫn, khiến cho mình cuốn theo dòng cảm xúc của tác giả. Câu truyện nói về hai nhân vật chính là Khả Nhi và Dương Phàm. Khả Nhi là 1 cô bé lớn lên từ 1 gia đình ko có sự yêu thương của người bố, bị bố ghét bỏ do cô là con gái, còn bị bà nội và bố bạo hành đến mức suýt chết, đến mức cô đã yêu cầu bố đẻ của mình viết giấy từ con. Bù lại, cô có 1 người mẹ và ông bà ngoại rất mực yêu thương, được nhiều người tốt giúp đỡ. Một tuổi thơ đầy vất vả, đau khổ khiến cho cô trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa. Khi bước vào cánh cổng của đại học cô đã gặp được Dương Phàm, 1 người có hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn với cô, đem lòng yêu cô rất chân thành và nghiêm túc, tuy nhiên vì yêu cô mà đã dấu diếm cô điều này vì sợ cô sẽ ko đồng ý yêu anh. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, gia đình của Dương Phàm ko chấp nhận tình yêu, hôn nhân ko môn đăng hộ đối, mẹ của DP đã bằng mọi cách ép KN bỏ đi cốt nhục của chính con trai mình, và cho KN đi du học Úc nhằm chia rẽ 2 người. Vì việc làm này của KN mà DP đã rất oán trách, cậu ấy mong đứa con này biết bao nhiêu?
Người đọc sẽ không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ có một điều chắc chắn đó là những người yêu nhau thật lòng, dù có cách trở, dù xa nhau bao lâu, gặp phải bất cứ chuyện gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào … dù thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau. Đó chính là chân lý của tình yêu!
KN hẹn 6 năm sau sẽ quay trở về và có thể xứng ngang với vị trí của DP và cô đã làm được điều này. Nhưng thời gian trôi đi, con người cũng khác đi. Cô đã đạt được điều mà cô muốn, nhưng hạnh phúc thì đã khác. DP vẫn chờ cô, nhưng khi cô trở về thì DP lại ko muốn quay lại vì oán trách việc làm năm xưa ấy. Nhiều chuyện xảy ra, rồi KN lại lấy nam phụ Chu Chính Hạo, đây chính là điểm mình cảm thấy nuối tiếc nhất cho tiểu thuyết HE này. Vẫn biết nếu những điều này là có thực, thì những việc làm của KN là điều có thể hiểu được, và tác giả đã rất thật khi viết ra những điều đó chứ ko phải là 1 tình yêu màu hồng từ đầu đến cuối… Nhưng vì là 1 câu chuyện thôi, nên mình mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến, đó là lý do mình luôn đọc những tiểu thuyết HE, thật sự khi đọc những đoạn buồn tim mình cũng đau thắt lại ý hichic… Khi mình review đoạn cuối của tiểu thuyết trước để đánh giá thì cũng hơi sốc khi thấy nữ chính lấy nam phụ Chu Chính Hạo – 1 người đàn ông si tình nhưng cuối cùng lại rất đáng thương, và đọc thêm đoạn nữa thì biết được cuối cùng nữ chính và nam chính cũng quay lại với nhau. Họ đã bỏ lỡ nhau 6 năm, thật may lần này đã nắm bắt được nhau rồi.
1 tiểu thuyết rất hiện thực, ko phải toàn màu hồng… xứng đáng để đọc
***
Tên truyện: Mong ước lâu bền
Tác giả: Trúc Âm
Thể loại: Ngược tâm nhẹ, Open-ending
Tóm tắt: Nữ chính là nàng “Lọ Lem – Mary Sue vô địch” bị chàng “quàng tử” nam chính dùng mọi thủ đoạn lừa được khi học đại học. Tuy nhiên, trải qua gia đình phản đối, xã hội đưa đẩy, nữ chính hi sinh tình yêu, chấp nhận số phận, dứt bỏ nam chính một cách phũ phàng chỉ để lại lời hứa 6 năm. Sau bao nhiêu phấn đấu và “lời nguyền năng lực siêu hạng của nữ chính”, cô trở về, cường đại hơn xưa, một lòng theo đuổi ngược lại nam chính. Nhưng mà anh đã nguội lòng, lại còn có vợ con. Nữ chính đau khổ, nhưng không phá hoại gia đình người khác, chuyển sang yên bề gia thất với nam phụ. Nam phụ yêu nữ chính, nhưng không thể bao dung cho cô tiếp tục gặp gỡ nam chính, để rồi hiểu lầm, dằn vặt, và chia tay nhau. Kết cục, nam chính và nữ chính quay lại yêu nhau.
Đánh giá chung: 8/10
Lúc nam phụ và nữ chính chia tay, anh hỏi cô có bao giờ thật lòng yêu anh chưa, cô đã trả lời là:
– Có, kể từ thời khắc trở thành vợ của anh, tôi đã coi anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình!
Yêu là một khái niệm rất mơ hồ. Không phải cứ lao vào nhau cuồng dại mới là yêu. Khoảng khắc bạn nhận ra, thực ra chỉ cần là ở bên người đó, bất kể ăn cơm, uống nước, hay làm bất cứ gì cũng là hạnh phúc, thì đó đã là yêu.
Ngoài bố mẹ, con cái, thì đem một người trở thành người quan trọng nhất của cuộc đời mình không chỉ là yêu, là thương, mà còn là sự ràng buộc về trách nhiệm, là thứ tình nghĩa đan xen với lý trí, là sự hứa hẹn cùng vun đắp để hướng đến tương lai, là cam kết gắn bó với nhau suốt cuộc đời.
Tôi thích tình tiết này ở 2 điểm:
Bài học rút ra:
— tản mạn riêng —
Đời người liệu có được bao nhiêu lần gặp được người mình thực sự mong muốn ở bên, có thể được nắm tay người mình yêu. Nếu buông tay nhau lúc này, dẫu mai kia có thể gặp lại, mỗi chúng ta đều đã khác, liệu còn có thể trở lại yêu nhau như chưa từng rời xa? Liệu tình cảm đó có thể vẹn nguyên, không nghi ngờ, không sứt sẹo, không ưu tư, rồi một lúc vô tình đem quá khứ ra dằn vặt lẫn nhau.
Tôi không biết người khác thế nào. Nhưng riêng tôi thì không chắc sẽ làm được. Tôi sợ hãi một tình yêu mà chính mình cũng không dám yêu trọn vẹn.
Tôi có thể sẽ yêu lại người đó 1 lần nữa. Cho dù quá khứ có thể ngủ yên, có lẽ trong thâm tâm, tôi sẽ luôn lo lắng người sẽ rời xa tôi như đã từng. Tôi sẽ e dè trong mỗi bước đi, rồi tự ngột ngạt trong chính tình yêu ấy. Có lẽ nếu thực sự yêu người đó, tôi sẽ cố gắng chấp nhận gò ép mình để có thể ở bên người. Nhưng đó không phải là tôi. Rồi đến một lúc, tôi sẽ tự bùng nổ để giải thoát. Và nếu người yêu tôi thực sự, người có để tôi gò bó bản thân như vậy chăng?
Lại nói, có thể tôi sẽ không so sánh người với những người khác, nhưng tôi sẽ thầm nhớ về những kỉ niệm xưa cũ của 2 đứa, để rồi bàng hoàng nhận ra người đã khác, tôi đã khác. Khoảng cách của chúng ta không chỉ là địa lý, thời gian, mà còn chính vì con người chúng ta đã thay đổi theo thời gian. Đó là những thứ mà mãi mãi chúng ta không thể nào “undo” được, cũng khó mà vượt qua được.
Tôi chưa bao giờ yêu lại một người cũ. Vì e sợ quá nhiều thứ hoặc vì chưa đủ yêu để dũng cảm nắm tay nhau đi tiếp.
Cái kết có hậu có lẽ chỉ tồn tại ở trong sách truyện. Đó là điều ai cũng thầm mong, nhưng đều hiểu rằng khó mà đạt được. Kết cục mở như vậy là hợp lý nhất, vì tác giả cũng hiểu, ai biết được nam chính và nữ chính đi được bên nhau đến khi nào. Họ sẽ học cách yêu bạn đồng hành của hiện tại, hay đến một lúc, hai bên đều nhận ra mình đang yêu là quá khứ đẹp đẽ từng có rồi lìa xa đi tìm hạnh phúc mới.
Bởi vậy, ai biết được ngày mai cuộc đời sẽ xoay vần ta thế nào, thế nên hãy yêu hết mình ngay lúc này, để chí ít dẫu chia xa, ta cũng không tiếc nuối vì người không biết ta đã yêu người nhiều như thế.
Mặt khác, phải luôn phấn đấu để bản thân đủ mạnh, đủ vững vàng để hối hận vì hoàn cảnh khó khăn, xã hội vùi dập mà bỏ lỡ người mình yêu. Tìm được đúng người đã khó, đi chung được với nhau càng khó hơn. Hãy để tình cảm là chuyện của hai người. Có thể yêu, rồi hết yêu, chứ đừng vì tác động bên ngoài mà chia xa.