Thể loại: Cổ đại, xuyên sách, giả inc, con dâu nuôi từ bé, siêu-siêu sủng, siêu ngọt, siêu sạch, cung đấu - trạch đấu, HE
Tình trạng: 136 chương + 3 NT - hoàn.
Trước khi đọc rv, mình sẽ giải đáp sơ lược về cái tên truyện mà hẳn mn đều đang thắc mắc không biết "bệnh kiều" là bệnh gì? Nói nhanh cho nó vuông dễ hiểu thì "bệnh kiều" chính là bệnh độc chiếm, mong muốn chiếm hữu nắm giữ thứ gì đó vô cùng lớn. Và nữ chính của chúng ta mắc căn bệnh này, hơn nữa còn rất nặng, vô cùng nặng :) :)
"Một đêm "bệnh kiều" đột nhiên tới" mở đầu bằng câu chuyện ở hiện đại của Ngu Tương. Cô bị liệt hai chân nhưng xinh đẹp lạc quan và kiêu ngạo vô cùng. Đó là những gì mà anh trai song sinh của cô đã mang lại để bù đắp những thiệt thòi cô chịu đựng. Đáng tiếc, anh cô mắc bệnh tim bẩm sinh và có thể chết đi bất cứ lúc nào. Vì muốn giữ vững gia tộc hưng thịnh, cũng bởi vì lòng ích kỷ mà mẹ cô muốn cô hiến tim mình cho anh trai - đó là chuyện cỡ nào tàn nhẫn với cô. Nhưng thế giới của cô từ bé đến lớn chỉ có anh trai mà thôi. Người yêu thương cô bằng tất cả những gì anh có. Luôn nuông chiều dung túng và thỏa mãn mọi thứ cô muốn. Một người xem cô như báu vật mà nâng niu lại có thể chết đi như vậy... Cô không đành lòng....
Sau khi anh trai Ngu Tương tỉnh dậy, biết em gái vì mình mà chết đi anh vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Ngay đến xác của cô cũng bị mẹ thiêu hủy toàn bộ không để lại gì cả. Vì thế, anh dùng vật báu "xá lợi" để đổi lấy toàn bộ tu vi của những bậc thầy mạnh nhất, giỏi nhất. Chỉ mong, với chừng ấy pháp lực có thể siêu độ cho em gái mình kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa một đời bình an vui vẻ...
Nhưng, thế sự khó lường, may rủi khó đoán, có một vị sư thầy trong chùa cảm thấy anh trai Ngu Tương thật là "làm quá". Chỉ vì muốn siêu độ cho em gái kiếp sau mà lấy hết tu vi của những sư thầy mạnh nhất giỏi nhất như thế là "không đáng". Nên ông ta giở chút thủ đoạn làm cho Ngu Tương xuyên vào quyển tiểu thuyết trước kia cô từng đọc. Mọi chuyện cứ thế đi trật con đường vốn có. Và câu chuyện của chúng ta chính thức bắt đầu.
********************************************
Mọi chuyện là thế này, Vĩnh Nhạc hầu phủ và Trầm phủ trong một lần gặp nạn thì bế nhầm con của nhau. Từ đích nữ hầu phủ thành con gái thương gia, con gái thương gia lại biến thành đích nữ hầu phủ. Ngu Tương chính là xuyên vào đích nữ hầu phủ, nhưng chỉ là "GIẢ" thôi ạ :v :v Chính vì biết thân phận làm nền của mình nên Ngu Tương vô cùng lo lắng. Cuốn tiểu thuyết này nàng mới đọc nhưng kết quả ai cũng biết. Thể nào khi người "THẬT" trở về, nàng cũng bị nữ chính cho tan xác, lại còn xui xẻo phải gánh hết tất cả bất hạnh mà nàng ta gây ra. Đúng là, khóc cạn dòng sông :'(
Lúc này, Ngu Tương cũng bị liệt hai chân, do nguyên chủ thân thể này xui xẻo thế nào không biết thành ra đỡ một đao cho ca ca Ngu Phẩm Ngôn. Nhưng trong cái rủi có cái may, ca ca vì chuyện này mà vô cùng day dứt và cảm thấy có lỗi với nàng. Vậy nên, Ngu Tương quyết định, nàng càng phải nắm chặt lấy cơ hội này, phải làm cho ca ca là chỗ dựa của mình. Chỉ cần nàng "ôm chặt đùi ca ca" thể nào khi nữ chính trở về cũng không đến mức thê thảm như trong truyện.
Chính vì thế, nàng đem tất cả yêu thương, tinh thần, tương lai của mình đều đặt vào vị ca ca Ngu Phẩm Ngôn. Một phần vì dung mạo ca ca giả này của nàng rất giống anh trai ở hiện đại. Một phần vì Phẩm Ngôn cảm nhận được những tình cảm chân thành ấm áp mà Ngu Tương dành cho mình nên càng ra sức dung túng chở che nuông chiều nàng hơn. Vậy nên, "bệnh kiều" của Ngu Tương theo thời gian càng ngày càng nặng. Chỉ cần có bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương đến Ngu Phẩm Ngôn nàng đều không cho phép tồn tại.
Nàng lại không hề hay biết, tất cả những điều nàng làm vì ca ca từ nhỏ đến lớn, Phẩm Ngôn đều đặt vào mắt. Vì nhìn thấy những điều ấy, nên trái tim cũng dần dần hướng về nàng, muốn vì nàng mà chở che hết thảy. Nên chàng để cho nàng có thể tự do sống theo ý thích của mình, muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên đến đâu chàng cũng có thể gánh được. Khi có người chọc giận nàng, chàng không ngần ngại ban cho nàng cây roi, thấy ai không vừa mắt là "quất". Vật báu vô giá chàng lấy về tặng nàng làm đồ chơi, phá hư cũng không thèm liếc mắt. Chỉ sợ tất cả những gì tốt đẹp trên thế gian này nếu lấy được chàng đều muốn dâng lên nàng cho xem.
Thật ra, Phẩm Ngôn là người lạnh lùng tàn nhẫn không ai bằng. Chàng có thể vì quyền lực, vì gia tộc, vì bản thân mà tranh đấu chém giết không ghê tay. Nhưng đứng trước Ngu Tương, chàng lại muốn vứt bỏ hết thảy để chở che bảo vệ yêu thương nàng. Vì thế, "đùi của vị ca ca này" một khi ôm chặt rồi sẽ không dễ tháo xuống :) :). Vì chờ đợi Ngu Tương lớn lên và giữ nàng bên cạnh mà chàng hao tâm tổn trí đến gần bạc tóc rồi nè :v :v. Chỉ đáng thương cho những nam phụ, chưa kịp lên sàn đã bị chàng đạp mạnh xuống dưới rồi.Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ Ha ha
Nói chung, ngay từ ban đầu Ngu Tương đã có được bàn tay vàng nên mọi chuyện đều thuận lợi. Nhưng nàng là một người thông minh bản lĩnh nên khi đứng trước những tình huống khó khăn đều giải quyết rất gọn gàng dứt khoát. Đặc biệt, công phu "ôm đùi ca ca" và công phu "mắng chửi người" của nàng mình cứ phải gọi là "cao thủ". Đọc đến những phân đoạn nàng dùng miệng lưỡi giết chết đối phương từ trong trứng nước - cảm giác thật sảng khoái vô cùng. Chưa bao giờ thấy nữ chính nào làm mình thích đến như vậy.
Nội dung truyện chưa hẳn là mới lạ nhưng lối dẫn truyện vô cùng hấp dẫn. Đọc mà cứ phải ngóng hoài xem thử tình huống tiếp theo sẽ như thế nào, nam nữ chính sẽ đối phó ra sao với mọi chuyện. Đặc biệt, dàn nhân vật phụ trong truyện quá đỉnh. Toàn là " cực phẩm" với "siêu cực phẩm", thật đáng giá tác giả nghĩ ra được những nhân vật đáng ghét như vậy. Truyện lại bao ngọt, bao sủng, bao sạch nữa nên rất thích, mn ai thích kiểu truyện như thế này thì nhanh nhanh nhảy hố với mình đi. Đảm bảo đọc rồi không dứt ra được đâu. Vì truyện này mà mắt mình thành gấu trúc luôn nè :'( :'(
#La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105
Des by #Tịch
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban