Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vường trường, yêu thầm, GE (thiên về SE)
Độ dài: 36 chương
Tình trạng: Hoàn - đã XB
Đây là một câu chuyện, một bức tranh tổng hòa về những con người điển hình cho cái được gọi là "cố chấp" và mỗi người đều mang nặng trong tim một chấp niệm khó hiểu nào đó.
Đây là một câu chuyện về một cô gái thầm yêu một chàng trai, chàng trai đó lại yêu bạn thân cô gái và cô gái lại được một đàn anh khóa trên yêu mến. Nghe giống kịch bản ''Tình yêu không có lỗi 3'' nhỉ?
Vậy truyện này có gì để chờ mong? Xin trả lời bạn là có, nhiều lắm.
"Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh" gây ấn tượng bởi nó là một câu chuyện rất đời thực, rất gần gũi, mỗi một xúc cảm, mỗi một hương vị tình yêu trong đó đều như cuộc sống đang diễn tiến trước mắt ta, cũng phũ phàng, thực tế và nhiều đắng cay. Cái thực nhất trong truyện này chính là mỗi nhân vật, mỗi nhân cách đều được tác giả xây dựng với đúng "hỉ nộ ái ố", với dục vọng tham lam che mờ lý trí, với niềm yêu thích cho những thứ phù phiếm, đẹp đẽ, xa hoa và cũng có những con người tốt đẹp, thanh cao từ tận trong xương tủy. Đó chính là nhân vật của Tuyết Tiểu Thiền.
Âu Dương Tịch Hạ là một cô gái lãng mạn, nữ tính và đầy cố chấp, cố chấp trong tình bạn, tình cảm gia đình và cả trong tình yêu. Tịch Hạ biết về chàng trai đầu tiên trong cuộc đời mình qua lời kể của Chương Tiểu Bồ - cô bạn thân xinh đẹp, thông minh của cô. Tiểu Bồ gặp gỡ Thẩm Gia Bạch trong một cuộc thi và nhớ nhung mãi về chàng trai đẹp đẽ thanh bạch đó. Thế nhưng, bên Tiểu Bồ rực rỡ như hoa lửa đâu thiếu những chàng trai như thế, cô đã nhanh chóng quên đi người con trai ngày nào rồi.
Vậy mà Tịch Hạ vẫn tâm tâm niệm niệm mãi trong tim về chàng trai Thẩm Gia Bạch cô chưa từng gặp kia. Cho tới khi lá thư mang theo tâm tình tuổi mới lớn của Thẩm Gia Bạch được gửi tới cho Tiểu Bồ. Tiểu Bồ lãng quên Gia Bạch, vứt thư của anh đi nhưng Tịch Hạ lại nhặt nó lên, nâng niu từng chút một. Lá thư viết trên tờ giấy Tuyên Thành, thể chữ Liễu bay bướm đó dường như đã in vào lòng Tịch Hạ, khắc họa thêm đường nét về chàng trai Gia Bạch trong lòng cô. Lại một lá thư nữa được gửi đến, sự đáp trả của Tiểu Bồ vẫn là vẻ coi thường như trước, nhưng lần này đã khác, Tịch Hạ đã đưa ra một quyết định - dùng danh nghĩa của Tiểu Bồ để viết thư cho Gia Bạch.
Không thể nói quyết định này có sai lầm hay không nhưng đây chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô, một biến số lẽ ra không nên có trong cuộc đời êm đềm của Tịch Hạ. Đây chính là lúc tình yêu cố chấp của Tịch Hạ bắt đầu. Cô yêu từng dòng thư Gia Bạch gửi cho mình, tình yêu được trao gửi qua những ánh nhìn mà anh không hề hay biết.
Mọi chuyện vốn rất êm đềm cho tới khi Gia Bạch ngỏ lời tới thăm ''Tiểu Bồ''. Làm sao đây, nếu Gia Bạch phát hiện Tiểu Bồ vẫn luôn viết thư với anh lại không phải Tiểu Bồ xinh đẹp anh từng gặp năm nào, liệu anh có khinh ghét cô hay không? Có yêu tất loạn, Tịch Hạ vì quá yêu anh, cũng vì quá tự ti so với người bạn xinh đẹp của mình mà trở nên mù quáng. Người Thẩm Gia Bạch yêu là cô gái trong thư cơ mà, tiếc rằng Tịch Hạ không hiểu ra điều đó. Cô bối rối tới nhờ Tiểu Bồ thật sự giúp mình.
Lần đầu tiên Tịch Hạ giãi bày cõi lòng với người khác, Tịch Hạ đã kể, Tiểu Bồ cũng đã nghe, đã hiểu rằng chàng trai đó quan trọng với bạn thân mình như thế nào. Nhưng bao năm không gặp, Tiểu Bồ chẳng ngờ mình lại si mê chàng trai tinh khôi đó từ cái nhìn đầu tiên. So với những nhơ nhớp mà Tiểu Bồ phải chịu đựng, Thẩm Gia Bạch là sự tươi đẹp trong trắng duy nhất cô có, cô không sao cưỡng nỗi ham muốn có anh, dẫu anh là người mà bạn cô yêu. Tình yêu là mù quáng, Tiểu Bồ cũng chẳng sai.
Thẩm Gia Bạch cứ thấy ngờ ngợ, rằng Tiểu Bồ ngoài đời khác trong thư quá, nhưng anh vẫn không thể tách ra được. Bởi anh yêu tâm hồn của ''Tiểu Bồ'' trong thư nhưng anh cũng cuồng si Tiểu Bồ mê người đang đứng cạnh anh. Tiểu Bồ thông minh, đẹp lả lơi và phong trần, cô hiểu rõ những lợi thế của bản thân và biết cách sử dụng nó thật nhuần nhuyễn. Một chàng trai trong trắng như Thẩm Gia Bạch sao có thể cưỡng nổi sức hút của thiếu nữ đẹp đẽ như hoa lửa này.
Thẩm Gia Bạch có Tiểu Bồ, Tịch Hạ cũng chẳng cô đơn, bên cạnh cô luôn có đàn anh Xuân Thiên hài hước, vui tính, sẵn lòng chọc cho cô cười mỗi khi cô buồn và cũng sẵn lòng chờ cô dẫu cô chẳng hề yêu anh. Xuân Thiên cố chấp, Xuân Thiên dũng cảm. Và Xuân Thiên cũng là người có cái kết đẹp nhất. Tịch Hạ đã đồng ý gả cho anh, nguyện cùng anh nói lời hẹn ước trăm năm. Thật vui mừng cho anh, một chàng trai tốt như anh rất xứng đáng có được hạnh phúc của đời mình.
Còn về Gia Bạch và Tiểu Bồ, chỉ có thể nói lời tiếc nuối cho họ. Gia Bạch cuối cùng cũng rõ ai là người đã viết thư cho mình. Dù anh có từng trầm mê bên Tiểu Bồ nhưng không thể phủ nhận tình yêu anh dành cho nàng thiếu nữ trong thư. Chỉ tiếc rằng đôi ta hữu duyên vô phận, xin hẹn người ở kiếp sau.
Và xin nói thêm về Tiểu Bồ, cô gái tôi thương. Nhiều người nói em tầm thường, phù phiếm, ích kỉ nhưng tôi lại chỉ có một nỗi niềm thương cảm cho em. Em xinh đẹp biết bao, rực rỡ như vầng dương chói lọi, nhưng em cũng rất đáng thương. Em mặc cảm và tự ti, em ham muốn những điều tốt đẹp, đó đâu phải là cái tội. Âu cũng chỉ bởi em quá đỗi ngây thơ dại khờ, bị cuộc đời nhơ nhớp này vùi dập quá sớm, dẫn dắt em từng bước sa ngã. Thôi dẫu sao em cũng đã có một cõi bình yên, tâm hồn em dù gìa cỗi đi những cũng đã phẳng lặng trở lại, đó là một nỗi buồn, cũng là một điều may mắn đối với em.
Bốn con người tạo nên vòng xoáy như cuộc đời xoay vần. Tuổi xuân của họ kết thúc trong đau thương và nước mắt nhưng không có sự nuối tiếc. Mỗi một nhân vật trong câu chuyện đều đã sống, đã yêu và đã hận, như mọi con người trên thế gian này vậy.
Review by #Di_Linh Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Họa Gian Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban