Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành, cuộc sống thường nhật, nam bác sĩ - nữ giáo viên, ngọt sủng sắc (nhẹ), nhẹ nhàng, ý nghĩa, HE.
Độ dài: 47 chương +12 NT
Tình trạng: Hoàn edit.
Người ta nói, tâm tình thiếu nữ sẽ thay đổi theo thời gian, đặc biệt là chuyện hôn nhân đại sự. Chẳng hạn như:
Năm 20 tuổi, câu hỏi là: mình sẽ lấy ai?
Năm 25 tuổi, câu hỏi đổi thành: ai sẽ lấy mình?
Đến năm 30 tuổi, sẽ không còn là câu hỏi nữa, mà chính là một lời khẳng định: ai mình cũng lấy!
Không chỉ là sức ép đến từ tuổi tác, đó còn là áp lực từ phía cơ quan, bạn bè, nghiêm trọng nhất chính là các đấng sinh thành. Mang trên mình đầy đủ các cơ sở lý luận vững chắc trên, cô giáo Lý Khê Ngôn bước vào hôn nhân với bác sĩ đẹp trai lạnh lùng Cố Văn Lan.
Thực ra thì cũng không đến nỗi bất ngờ như vậy. Ngoài những yếu tố kể trên thì giữa hai người còn có thêm một bữa cơm xem mắt và hai lần lăn giường. Một lần là do Lý Khê Ngôn say rượu, còn một lần là cô muốn “cướp sắc” rồi bỏ chạy. Nhưng mà làm gì có chuyện thoát thân dễ dàng như vậy?
Nói đến chuyện “ngủ xong rồi chạy” này, cũng không phải là Lý Khê Ngôn chưa từng làm. Trước khi trở thành một giáo viên gương mẫu chuẩn mực như bây giờ, cô giáo Lý cũng đã từng có một quãng đời sinh viên khó quên. Khi ấy, cô đồng ý làm bạn gái của một người, cũng đã từng thật lòng thích người đó, nhưng có lẽ không cảm nhận được sự hồi đáp như mong muốn, cô quyết định chia tay. Có điều, vào ngày cô đến để nói với anh lời tạm biệt, lại không kìm lòng được.
Thế nhưng, Lý Khê Ngôn không giống những cô gái khác, cho dù lần đầu tiên mất đi như vậy cũng không làm cho cô thay đổi quyết định. Còn người kia, dù rất bất ngờ nhưng ngoài một tiếng “được" cũng chẳng biết nói gì. Cứ thế, mỗi người mỗi ngả mang theo ấn tượng lần đầu khó phai.
Nếu như nói, Lý Khê Ngôn là vì vấn đề tuổi tác và sức ép mới đồng ý hôn sự này thì thật ra cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì, ngoài những lý do khách quan ở trên, thì nguyên nhân chính vẫn là vì “người đó là anh".
Đúng vậy, duyên trời vừa khéo, người mà cô xem mắt, người cùng cô ăn một bữa cơm và lăn giường hai lần đó, chính là chàng trai năm ấy cô “ăn xong rồi chạy". Nếu đã như vậy, cũng không cần mệt mỏi tìm đâu cho xa, anh cầu hôn và cô đồng ý.
Thật ra, hôn nhân không đáng sợ, mà đáng sợ chính là mục đích của người trong cuộc không giống nhau. May sao, cả cô giáo Lý và bác sĩ Cố lại đạt được nhận thức chung ở điểm này. Mặc kệ là nguyên nhân gì để khiến cả hai quyết định như vậy, họ đều cố gắng hết sức gìn giữ cuộc hôn nhân này.
Cố Văn Lan với hình tượng một bác sĩ tài giỏi nhưng lạnh lùng, Lý Khê Ngôn lại là một giáo viên nhẹ nhàng tâm huyết, họ sống cùng nhau thật sự rất hoà hợp.
Con người ta thường nghĩ đến quyền lợi trước rồi mới đến trách nhiệm, cho nên kết quả thường không được như ý, nhưng hai người này lại đi ngược với điều đó. Bản thân mỗi người đều hoàn thành trách nhiệm của mình trước mà chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ đối phương. Thế nên, quyền lợi nhận được sau đó, đều là những niềm vui bất ngờ.
Lý Khê Ngôn làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, mang hơi ấm đến căn nhà lạnh lẽo của anh. Bác sĩ Cố làm tròn trách nhiệm một người chồng, quan tâm chăm sóc và là chỗ dựa mỗi lúc bà xã anh cần đến.
Vậy quyền lợi mà họ đã nhận được trong cuộc hôn nhân này là gì? Chính vì không đòi hỏi, cho nên nhận được bất cứ điều gì cũng cảm thấy ấm áp. Đối với Cố Văn Lan, đó là sự toàn tâm toàn ý tin tưởng của cô, là từng bữa cơm cô mang đến, là sự vừa vặn của nút thắt cà vạt mỗi bữa sáng, là sự yên tâm không cách nào nói rõ mỗi khi nhìn thấy ở nhà có người đang đợi mình trở về.
Đối với Lý Khê Ngôn, đó là sự ỷ lại của người đàn ông chỉ “ấu trĩ" trước mặt cô, là sự hưởng thụ cảm giác nhìn anh vui vẻ ăn món cô nấu, là sự đối đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho cô, là sự ngọt ngào anh chưa từng ngại thể hiện với cô trước mặt người khác.
Họ cứ sống bên nhau yên bình như vậy, vừa yêu vừa tìm hiểu. Cuối cùng, bác sĩ Cố cũng biết được, người vợ của anh bên ngoài mạnh miệng nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh. Cô giáo Lý cũng vỡ lẽ, ngày đó anh buông tay cô cũng không phải là điều anh muốn. Có đôi lúc, chỉ khi ở bên nhau thực sự rồi, một mặt yếu đuối không muốn để ai nhìn thấy mới có thể bộc lộ ra, bởi vì người trước mặt chính là người mình lựa chọn để gửi gắm.
Cuộc sống của bác sĩ Cố Văn Lan và cô giáo Lý Khê Ngôn là một cuộc sống nhẹ nhàng êm đềm, tuy đôi lúc cũng sẽ có chút sóng gió, nhưng quan trọng nhất vẫn là người trong cuộc. Họ đồng ý tin tưởng đối phương, sẽ trao cho nhau quyền lợi được phép giải thích trước mọi tình huống, như vậy mới có thể không phát sinh hiểu lầm không đáng có.
Đây thực sự là một câu chuyện hôn nhân đời thường, chỉ kể về cuộc sống của hai con người trưởng thành với những mối quan hệ xung quanh. Không quá lãng mạn nhưng đủ ngọt ngào, không quá kích thích nhưng đủ rung động.
Thực ra, trong tên gốc của câu chuyện này có một chữ “chúc”, nghĩa là “cháo". Có thể khi dịch ra thì sẽ không hay, nhưng rất ý nghĩa. Đối với bác sĩ Cố Văn Lan, cô giáo Lý nhà anh giống như một bát cháo vậy, thanh đạm mà bổ dưỡng, sẽ không tạo ra kích thích cho dạ dày đang trống, mềm mại lại dễ tiêu hoá. Quan trọng nhất là… anh thích ăn.
“Anh lớn tuổi rồi, không giày vò nổi nữa. Chỉ còn chút sức lực ít ỏi này thôi, bằng lòng giày vò em, giày vò cuộc sống sau này của hai ta, em thấy được không?”
...
Chúng ta thường cho rằng hôn nhân cần có nền tảng là tình yêu thì mới có thể bền vững. Nhưng thực ra, nếu tình yêu phát sinh trên nền tảng của hôn nhân thì mới thật sự là viên mãn. Khi đó, bản thân mỗi người đã có sự dung hoà nhất định với đối phương, đã có đủ thời gian và không gian để tìm hiểu, cũng sẽ vì giữ gìn mối quan hệ mà nỗ lực hơn. Như vậy, chỉ cần là một chút rung động cũng có thể phát triển thành tình cảm mặn nồng.
Trong hôn nhân, tình yêu có thể không phải là xuất phát điểm, nhưng nếu là đích đến thì mọi cố gắng đều trở nên xứng đáng.
____________
" ": Trích từ truyện
Review by #Lâm Phi - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Hắc Tiệp Dư
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre: Google/Huaban