Thể loại: Xuyên nhanh + n thể loại khác,#hay_xuất_sắc, HE
Độ dài: 165 chương + 03 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn edit
Thế nào là một bộ truyện hay? Đơn giản là một bộ truyện đúng gu, đúng sở thích của bạn, khiến bạn vừa đọc vừa tấm tắc khen.
Thế nào là một bộ truyện hay xuất sắc? Chính là một bộ truyện thuộc thể loại bạn ghét cay ghét đắng nhưng vẫn không thể ngừng đọc, đọc xong còn bồi hồi mãi không thôi.
Dị năng, dị giới, zombie, mạt thế,… Tôi không biết các bạn thế nào chứ, riêng tôi vừa nghe đến mấy thể loại này là muốn xách dép chạy cho xa rồi. Mà “Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo” lại tập hợp đủ các thể loại này mới chết chứ. Nhưng vì truyện được người người nhà nhà nhiệt liệt đề cử nên tôi quyết định thử “nhắm mắt đưa chân” xem sao. Trồi ôiiii, tôi nói các bạn nghe, một khi đã đọc là không dừng lại được đâu ý.
Câu chuyện bắt đầu từ cô nàng Diệp Trần hâm hâm đơ đơ, được người ta tỏ tình thì vui vẻ nhận lời đi, tự dưng đòi người ta cứu vớt hoà bình thế giới làm gì. Đòi hỏi ác quá nên lăn đùng ra chết luôn mới sợ! Mà chết xong cũng chẳng siêu chẳng thoát được, linh hồn lại bay thẳng vào một hệ thống kỳ quái với nhiệm vụ rất chi là cao cả: gìn giữ hoà bình thế giới. Nghiệp quật chưa!
Tất nhiên, cô nàng Diệp Trần chẳng đủ tài đủ trí để trở thành đấng cứu thế đâu ạ. Con đường gìn giữ hoà bình thế giới của cô nàng vòng vèo hơn nhiều. Đại khái là trong mỗi thế giới mà cô nàng xuyên vào sẽ có một nam phụ tà ác, lý do tà ác thì siêu phong phú, từ bị dòng đời trù dập cho tới tâm lý vặn vẹo, có đôi khi là vì gái.
Mà nhân vật phản diện tà ác sinh ra để làm gì? Đương nhiên là để oán hờn cả thế giới sau đó thành cái đệm lò xo giúp nam nữ chính thăng hoa tới tận trời cao rồi. Bạn còn mong đợi cái gì nữa? Đâu phải ai cũng may mắn được như Mã Lệ Phi Xuân (Tiên hắc ám Maleficent) được Disney ưu ái làm ra hai bộ phim kinh phí tiền tỷ cho mà “tẩy trắng” đâu! (Đùa thôi
:v)
Thế nên, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống mà nội cái tên đã thấy cả một bầu trời ngu ngốc, Diệp Trần bắt đầu lê lết trên con đường cải tạo nam-phản-diện từ thành phần “chó ghét, mèo khinh, gia đình dè bỉu”* biến thành nhân vật, ờm, không bị ghét quá là được.
Kể ra thì cô nàng Diệp Trần này cũng đạt được thành công đáng kể, ít ra là dưới sự can thiệp của cô nàng chưa có thế giới nào bị nam-phản-diện huỷ diệt. Nhưng mà thế quái nào cứ khi kế hoạch gần thành công rồi thì nam-phản-diện lại lăn quay ra chết mới điên! Mà nam-phản-diện chết lại khiến cho thành tích của Diệp Trần bị tụt hạng, biết đời kiếp nào mới hoàn thành nhiệm vụ đây?
Đối với Diệp Trần mà nói, mỗi thế giới mà cô đi qua chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ mà cô phải hoàn thành. Thế giới này qua đi, thế giới sau lại đến, cô và nam-phản-diện phân ly rồi sẽ lại tái ngộ, dù cho mỗi lần gặp lại anh đã không còn là anh của ngày hôm qua. Nhưng nam-phản-diện thì khác. Anh không phải một cá thể bất biến như Diệp Trần, anh không có một tính cách thống nhất, anh thậm chí còn không có một cái tên riêng cố định. Thứ duy nhất ở anh trước sau như một chẳng đổi thay chính là dù cho anh sống ở thế giới nào, dù cho anh có thân phận gì, lớn lên trong hoàn cảnh nào, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu một cô gái mang tên Diệp Trần.
Anh yêu Diệp Trần, yêu cô với tất cả những gì anh từng có, đang có và sẽ có. Anh yêu cô bằng mỗi phần trong con người anh. Anh tin tưởng cô như Cố Gia Nam tin tưởng Diệp Trần. Anh khát khao cô đến tuyệt vọng như Quân Diễn khát khao Diệp Trần. Anh chờ đợi cô như Lâm Giản Tây chờ đợi Diệp Trần. Và còn có Elter, có Thẩm Cảnh Phùng, còn có Tần Chiêu, có Lục Minh và bao người khác nữa. Anh là họ và họ cũng là anh.
Đối với mỗi người bọn họ, thế giới có Diệp Trần là thế giới duy nhất tồn tại, lần chia ly này cũng sẽ là chia ly mãi mãi. Thế nên, anh nguyện chết vì cô cũng nguyện sống vì cô, nguyện buông tay vì cô nguyện chống đỡ cũng vì cô. Để đến khi anh nhắm mắt xuôi tay, sẽ lại có một “anh” khác ở một thế giới khác yêu cô bằng cả sinh mạng.
Đối với phần còn lại của thế giới, anh chỉ là một mối nguy lớn mang tên nam-phản-diện nhưng đối với Diệp Trần, anh là Thẩm Cảnh Phùng, anh là Quân Diễn, là Lục Minh, là những con người bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ và tình cảm, là những người đàn ông từng yêu cô và là một người đàn ông mà cô đem lòng yêu.
Không thể phủ nhận, khi đối mặt với tình cảm của những người đàn ông này, Diệp Trần từng rất hời hợt. Đối với cô, đây chỉ là một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ phải ra đi. Vậy thì sao cô phải dốc quá nhiều tâm sức cho một thứ chẳng thể nắm giữ trong tay? Thế nhưng dần dần Diệp Trần bị tình yêu của từng người trong số họ làm rung động. Cái hệ thống ngu ngốc kia chỉ có thể xoá nhoà tình cảm của Diệp Trần đối với họ mà không thể xoá nổi ký ức của cô, không thể khiến cô quên đi họ từng yêu cô ra sao và cô từng đau lòng vì họ như thế nào.
Một tình yêu bền vững thì chắc chắn cần có sự cân bằng. Trong suốt nửa đầu cuộc hành trình này, luôn có một người đàn ông phải chờ đợi Diệp Trần, chịu tổn thương vì Diệp Trần, hy sinh tất cả vì Diệp Trần. Thế nên trong nửa sau của cuộc hành trình, lại đến lượt Diệp Trần vì anh mà mạnh mẽ gắng gượng, đến lượt cô chờ anh, đau lòng cho anh, hy sinh vì anh. Có như vậy đến cuối cuộc hành trình, họ mới có thể nắm tay nhau, nở nụ cười mãn nguyện cùng bước vào thế giới tiếp theo - thế giới cuối cùng của họ.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng “Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo” là một bộ truyện xuất sắc mà bạn tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
_____________
Lưu ý:
Để tránh spoil quá nhiều, có một số đoạn trong bài review chỉ nói một nửa sự thật
:v
* Trích đoạn thoại trong phim “Về nhà đi con”.
Review by #Linh_Hy Tần - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Vân Tần
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Huaban/google