Thể loại: Hiện đại, sạch, sắc nhẹ, thanh mai trúc mã, HE
Tình trạng: Sách xuất bản
Review bởi: Vy Lê - fb/hoinhieuchu
Giới thiệu :
Chân Lãng: “Phật dạy, năm trăm lần ngoái đầu nhìn ở kiếp trước mới đổi lại được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này, nếu sớm biết sẽ gặp cô, ở lần ngoái đầu thứ bốn trăm chín mươi chín, tôi đã móc đôi mắt mình ra rồi!”
Giả Thược: “Nếu tôi tu mười năm để rồi phải ngồi cùng thuyền với anh, tôi thà nhảy xuống sông làm bạn với tôm cá!”
Chân Lãng: “Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy anh chỉ đành bắt em chôn cùng với anh thôi.”
Giả Thược: “Đối với Chân Lãng, hoặc là phải nhẫn nhịn, hoặc là phải tàn nhẫn.”
Cuộc đối đầu nảy lửa của họ sẽ kết thúc với thắng lợi thuộc về bên nào đây?
Hai mươi hai năm trước, tại một nhà tắm công cộng nào đó…
“A…”
“Mẹ…Đây là cái gì thế? Tại sao Chân Lãng có, còn con thì không? Có phải khi nhặt con về từ thùng rác, mẹ đã nhặt thiếu rồi không?”
“Cái thứ mềm mềm này hay thật, con cũng muốn có. Mẹ bảo Chân Lãng tặng cho con đi!”
“Mẹ ơi, con không cần nữa! Đau quá, cho Giả Thược đi…”
“Giả Thược! Cái này ấy mà, phải đợi lớn rồi mới cho được, hay là cháu đợi Chân Lãng lớn, rồi cô bảo nó tặng cho cháu nhé?”
“Nhưng nếu Chân Lãng lén tặng nó cho người khác thì phải làm sao?”
“Vậy cháu hãy ở bên cạnh nó mà canh chừng, đừng để nó tặng cho người khác, có được không?
“Chân Lãng, cậu đồng ý rồi nhé! Cái này sau này phải tặng cho tớ, không được tặng người khác đâu đấy!”
Cậu nhóc gật đầu thật mạnh…
“Tớ thơm cậu một cái, rồi cậu không khóc nữa, được không nào?”
Chân Lãng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, vẻ hơi do dự, rồi… khẽ gật đầu.
“Người ta đã thơm con rồi, có phải con cũng nên thơm lại người ta một cái không?”
Chân Lãng hơi chun mũi, nhìn cô nhóc mũm mĩm đang cười đến híp cả mắt lại, cái miệng hơi dẩu lên, ấm ức ghé sát tới. Trong lúc đó, hai bàn tay cậu nhóc một mực giữ chặt lấy chỗ bị đau, nước mắt vẫn ngân ngấn.
Một bé trai, một bé gái, cả hai trần như nhộng, ôm chặt lấy nhau, cùng ký kết cái hợp đồng “miệng”. Năm đó, hai đứa nhóc mới ba tuổi.””
……
Và câu chuyện về thanh mai trúc mã của chúng ta cũng bắt đầu từ đó.
À, còn cái thứ mềm mềm mà Giả Thược muốn là cái gì ấy nhỉ? Màn ảnh quay ngược lại vài phút trước đó: “Một cô nhóc mũm mĩm trần như nhộng, người còn dính đầy bọt xà phòng chạy nhanh tới, đang kéo… đang kéo… ặc… đang kéo một cậu con trai, chỉ có điều việc này hơi đặc biệt, cô nhóc không kéo tay cậu nhóc, cũng không phải bá vai bá cổ, mà là… mà là… đang nắm cái thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh trông như quả ớt bên dưới rốn, giữa hai chân cậu nhóc.”
Cạn lời chưa??
Cô nhóc mũm mỉm ấy chính là thanh mai – Giả Thược.
Giả Thược là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cho phái nữ nổi tiếng trong thành phố, cô ấy có mái tóc ngắn bồng bềnh, đôi mắt trong trẻo và tròn xoe, dáng người rất cao, cách ăn mặt lại khá tomboy nên mọi người không hế biết cô là con gái, ai cũng đánh giá cô là chàng thiếu niên xinh đẹp, đến nỗi tiểu tam đến cửa, đưa chi phiếu để cô rời khỏi “ai kia” còn bảo rằng: “Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ kể câu chuyện tình yêu đồng tính của các anh cho mọi người biết. Tình yêu đồng tính là chuyện cấm kỵ trong nước, một khi chuyện tình cảm giữa hai anh bị phát hiện, không những anh sẽ mất hết tiền đồ, mà Chân Lãng cũng chẳng còn tương lai gì nữa. Nếu anh thật sự yêu anh ấy, hãy rời bỏ anh ấy”.
Quả là sự nhầm lẫn tai hại mà.
Nói về tính cách của Giả Thược thì bản thân tôi đánh giá ngắn gọn trong 2 từ, đó là “bạo lực”, thích nói chuyện bằng nắm đấm, mặt bàn dày 2cm cũng bị cô nàng đánh cho có vết nứt, bức tường sau khi bị cô “động thủ” thì tan hoang, cô tức giận kéo cửa thì…đem thay mới cái cửa luôn. Ngoài ra cô ấy khá thẳng tính và tùy tiện, mạnh mẽ hoạt bát lại nghịch ngợm, đôi khi ngây ngốc, bị ai kìa lừa thì ngơ ngác ngẩn ngơ, bị chọc giận thì…lấy bạo lực làm cốt lõi của hạnh phúc ấy mà. Nhìn chung Giả Thược rất đơn thuần, vui là vui, giận là giận, cá tính của cô rất đáng yêu.
Đặc biệt, cô còn bị ai kia nhận xét là nam không ra nam, nữ không ra nữ, ai kia chọc ghẹo cô đến mức phán cô thế này: “Nhìn xa đồi núi trập trùng, lại gần mới tỏ một vùng phẳng phiu”.
Hỏi có điên tiết không cơ chứ?!
Bị kẻ thù không đội trời chung xoay vòng vòng như thế, cô suy nghĩ phải đi tìm người yêu, để thoát khỏi cái tên âm hồn không tan đáng ghét này, để Chân Lãng không bám dính vào cuộc đời cô nữa, vậy nên cô quyết định đi xem mắt, xem mắt không được thì cô đi…nâng ngực, còn mục tiêu của quan trọng nhất của tất cả những việc làm trên là…để cho ngực hết “lép, sau đó đem bộ ngực vĩ đại về cho Chân Lãng xem, lý do vì sao phải để ai kia xem ư?...Về sau hãy nói…
Cô ấy học võ từ nhỏ nên thường hay nói chuyện bằng vũ lực, mà nắm đấm này được sử dụng thường xuyên nhất với trúc mã của cô. Nguyên nhân sâu xa của nó phải kể đến sự việc của rất nhiều năm về trước, mà sự việc ấy làm cô giận đến nghiến răng, vậy nên từ thanh mai trúc mã thoử bé lại kết thù thành oan gia ngõ hẹp, đồng thời khởi nguồn cho cuộc chiến không hồi kết kéo dài đến tận mười mấy năm sau này.
Còn oan gia của thanh mai chẳng ai khác ngoài trúc mã – Chân Lãng.
Anh là bác sĩ trẻ tuổi nổi tiếng của khoa ngoại, chuyên về phẫu thuật lồng ngực. Từ bé anh xinh như một chú búp bê, càng lớn lại càng đẹp, đôi mắt hoa đào, sống mũi cao, bờ môi mỏng, có những ngón tay thon dài đẹp đẽ. Từ gương mặt đến ngoại hình đều đạt chuẩn mơ mộng của các cô y tá trong bệnh viện.
Anh trước mặt người khác hòa nhã, lễ độ và khiêm tốn, thế nhưng khi đứng trước cô bạn thanh mai thì lại hóa thành sói đuôi dài chuyên cạnh khóe, nói móc làm cô giận điên người và con sói này có một nhiệm vụ vô cùng to lớn, đó là phải lừa được vợ về nhà.
Từ bé anh luôn bảo vệ cô, thế nên mới gây thù chuốc oán với cô bạn tâm tư đơn thuần kia, cô không muốn làm bạn thân mà muốn làm oan gia thì anh đây chiều tất. Anh bắt đầu chọc phá cô, khiến cô xù lông như mèo rừng, nói chuyện thì “đâm thọt” làm cô tức ói máu. Nhưng thật ra bên trong luôn yêu thương, lo lắng, chiều chuông cô. Cô đi xem mắt lần nào thì anh phá lần đó, cô ăn nhiều không tiêu thì anh chuẩn bị nào là thuốc nào là táo chua cho cô dễ tiêu hóa, bởi vậy người xưa có câu “thương nhau lắm, cắn nhau đau” há có sai?
Miệng thì chê cô giống đàn ông thôi chứ thâm tâm thì tán thưởng thân hình của cô hết mức, vì cô có đôi chân dài miên man, vòng ba cong vểnh chuẩn mực, vòng eo thì thon thả chưa đầy một vòng ôm, ngực thì…”tình nhân trong mắt hóa tây thi” ấy mà.
Chân Lãng và Giả Thược là bạn thân từ thoử bé, cô của khi ấy như một chú khỉ con hiếu động, trèo cây đánh nhau liên tục, mà mục đích của những lần đánh đấm đó lại là để bảo vệ cho cậu bạn trúc mã kia, cô của khi ấy bảo rằng “cậu là người của tớ, không ai được phép bắt nạt cậu cả”, cô của khi ấy đuổi bọn xấu đi lại quay sang kéo tay cậu nhóc, nũng nịu hỏi “kẹo mút của hôm nay đâu?”, cô của khi ấy có tính cách mạnh mẽ nên hứa sẽ bảo vệ cậu nhóc cả đời.
Cô của những năm trung học luôn đợi anh về cùng mỗi khi tan lớp, cô của những năm ấy luôn ngồi trên yên sau xe đạp, ôm eo cậu bạn trúc mã vừa ngậm kẹo mút vừa khoe rằng hôm nay có một bạn gái muốn làm quen, cô của những năm ấy vì phát hiện anh không cho người con gái nào lại gần cô, nói xấu để cô không được đi thi quốc gia mà kết thù oan gia từ đó.
Cô của những năm sau này giương cung bạt kiếm với anh mỗi lần gặp mặt, cô của những năm sau này ấy vậy mà đối với anh chàng oan gia kia lại yêu đến đắm say.
Còn anh của khi ấy xinh xắn mềm mại như một chú búp bê sứ, anh của khi ấy thấy cô bé thanh mai vì mình mà bị gãy cả răng cửa đã động lòng từ đấy, anh của khi ấy muốn học võ để có thể bảo vệ cô cả đời nhưng không dám nói cho cô biết vì sợ cô sẽ không quan tâm anh nữa.
Anh của những năm trung học khi tan trường vẫn hay xách hộ cặp cho cô bạn của mình, anh của những năm ấy vẫn như thoử bé bóc vỏ kẹo mút cho cô rồi chậm rãi đạp xe chở cô về nhà, anh của những năm ấy phát hiện cô bạn muốn làm quen với cô ấy thật ra tiếp cận cô ấy chỉ vì anh nên dứt khoát đuổi đi, anh của những năm ấy vì lo cô bị thương mà sắp xếp để cô không được dự thi, anh của những năm ấy tỏ tình với cô trên món quà sinh nhật, chỉ tiếc món quà trao đi bị cô giận quá mà vứt bỏ, những lời yêu thương cũng chưa kịp giải bày.
Anh của những năm sau này vẫn nói móc chọc giận cô nhưng luôn dành cho cô yêu thương và quan tâm dịu dàng nhất, anh của những năm sau này với “cú lừa ngoạn mục” mà rước được vợ về nhà, anh của những năm sau này bảo rằng “anh cưới em là để chiều chuộng em, không phải bắt em thay đổi”, anh của những năm sau này trong đêm động phòng trên chiếc giường rải đầy cánh hoa hỏi khẽ bên tai cô rằng “Oan gia, em nói thứ đó là của em, anh đã giữ gìn nó cho em hơn hai mươi năm rồi đấy, có thích không?”
Trong suốt thời thiếu nữ và quá trình trưởng thành của Giả Thược chỉ có duy nhất một người con trai là Chân Lãng, còn trái tim của Chân Lãng chỉ dành cho duy nhất một mình cô ấy. Giữa họ ngoài đối phương ra e rằng không thể dung nạp bất cứ người nào, như người ta vẫn thường hay nói “không phải cô ấy/anh ấy thì không được”.
Oan gia tương phùng là câu chuyện về thanh mai trúc mã mà tôi thích nhất. Tôi thích một Chân Lãng thông minh giảo hoạt, nam tính và quyến rũ, từng cái cười khẽ hay sự dịu dàng trong đôi mắt anh đều khiến người đọc yêu thích và mơ mộng, ngoài ra còn vì phần tình cảm trải dài theo năm tháng của anh, một tấm lòng son chưa từng thay đổi. Có đôi khi bạn sẽ không thích Giả Thược vì cô ấy quá bạo lực, quá tùy tiện, quá vô tâm, nhưng tôi thích một Giả Thược như thế, ngây ngô nhưng mạnh mẽ, mặc dù người yêu trước là Chân Lãng nhưng khi tình yêu đến thì tình cảm của cô cũng nào có kém hơn anh, cô quyến rũ, ngọt ngào, nũng nịu, sà vào vòng tay anh thì từ mèo rừng hóa thành mèo nhà lúc nào chẳng hay.
Nhìn chung con đường tình yêu của Chân Lãng cũng khá gập ghềnh vì người ấy có hơi vô tâm vô phế nhưng bạn yên tâm, đây không phải là truyện ngược, tuyệt đối sủng, ngọt như mía lùi làm FA lâu năm như tôi thấy ê cả răng. Nội dung hay, hài nhưng không làm lố, không gượng ép, bản dịch xuất bản rất chuẩn, lúc cần hài thì hài, lúc cần ngọt thì ngọt. Chỉ tiếc là trong bản xuất bản bị thiếu đi ngoại truyện, chuyện xưa của nhân vật chính chưa được đề cập cặn kẽ, vậy nên tôi khuyến khích đọc thêm bản edit trên mạng có tựa là Oan gia dễ dàng hóa giải, có thêm nhiều ngoại truyện, mà chuyện xưa của họ được kể rõ ở những phần ngoại truyện này.
Bạn có từng thử nghĩ xem, nếu trong cuộc đời bạn có một người ở bên cạnh bạn từ thủa bé, cùng bạn trưởng thành, rồi sau đó ở cùng bạn cả đời thì sẽ tuyệt vời đến nhường nào không? Không cần một người xa hoa phù phiếm, không cần một lãng tử trăng hoa, chỉ cần duy nhất một người mà trong năm dài tháng rộng của người ấy chỉ có hình bóng của một mình bạn, một người thuộc về mình trọn vẹn. Nếu bạn tinh tế cảm nhận được những điều ấy, thì bạn sẽ nhận ra, có được một người như thế là một điều đẹp đẽ đến nao lòng.
Cuối cùng, trở lại với vấn đề vì sao Giả Thược muốn có một bộ ngực thật to rồi đem về cho Chân Lãng xem, vậy thì phải nói đến một buổi chiều của nhiều năm trước:
“Trong ký ức đã hơi nhạt nhòa, buổi chiều ngày hè năm đó, cậu thiếu niên anh tuấn cầm chiếc máy bay giấy màu trắng trong tay, khom người xuống nói với cô nữ sinh trước mặt: “Giả Thược, cho tớ mượn ngực cậu để đỗ máy bay một chút nhé!”
Ghi chú: bản edit lại trên mạng, có thêm nhiều ngoại truyện: