Thể loại: Cổ đại, ngược tâm, ngược thân, SE
Độ dài: 24 chương
Tình trạng: Hoàn
Từ một thiếu nữ nết na con nhà gia giáo đến một gái làng chơi, nàng cũng không dày vò day dứt quá nhiều.
Khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ e ấp, phẩm hạnh và cả tình yêu trung thành mà nàng dày công vun đắp đã bị thời gian gặm nhấm, cho tới tận khi nó chết đi.
Khi nàng thành một kĩ nữ, học cách nhìn đời bằng con mắt của kĩ nữ, phát hiện ra mọi thứ tựa hồ đều trở nên đơn giản, lại đã có thứ tự cả rồi.
Phấn hoa lầu xanh là một câu chuyện buồn kể về cuộc đời đầy bất hạnh, gian truân của Trịnh Sở Sở - một tiểu thư tài sắc vẹn toàn nhưng lại bị số phận trêu đùa.
Trịnh Sở Sở sinh ra trong một gia đình gia giáo, có chức có quyền. Từ nhỏ đã được giáo dục, nuôi dạy cẩn thận, nghiêm khắc để trở thành một cô con gái nhà thế gia vọng tộc, hiền thục, ngoan ngoãn và biết phục tùng.
Năm nàng tròn 15 tuổi, Sở Sở vướng vào lưới tình với người đàn ông mà nàng gọi là "anh họ" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình đầu còn chưa có lời giải đáp, nàng đã bị gả cho công tử nhà họ Ngô - Ngô Văn Bác, người mà ngay cả khi lên kiệu hoa nàng cũng chưa biết tên họ, dung mạo. Đêm tân hôn với người chồng xa lạ trong căn phòng mới khiến nàng sợ hãi, hoảng loạn, nhớ nhà da diết. Sau đó, chồng lạnh nhạt, gia đình chồng hờ hững, nàng chìm trong nỗi cô đơn, buồn tủi ngày qua ngày.
Chẳng bao lâu sau, chồng nàng lấy thêm mợ hai, mặc dù vẫn ngồi ở vị trí chính thiếp nhưng nàng đã cảm nhận được vị trí thật sự của mình. Mợ hai có thai, người nhà nghe lời của một đạo sĩ mà cho rằng nàng là khắc tinh của đứa con trong bụng. Mợ hai sảy thai, người đứng ra chịu tội cũng là nàng, nàng bị đẩy đến một biệt viện giam lỏng.
Vừa bước sang năm mới, nàng bị trả về nhà mẹ đẻ cùng tờ giấy bỏ vợ với lí do: không sinh được con, mắc tội đố kỵ.
Ba năm xa nhà, ngỡ tưởng sẽ được mọi người mừng đón, hỏi han nhưng sự thực thật phũ phàng. Con gái gả chồng cũng như bát nước đổ đi, sao có thể thu về? Mong đợi thành thất vọng, tuyệt vọng, nàng quyết định ra đi, nàng vốn dĩ không nên có mặt trên cuộc đời này.
Tự tử không thành, nàng gặp lại người anh họ mình thầm thương trộm nhớ nhưng vì mặc cảm nên luôn xa lánh chàng. Nhưng tình cũ không rủ cũng đến. Nghe theo lời chàng, tin tưởng người mình từng yêu tha thiết, nàng theo chàng trốn khỏi Trịnh phủ.
Trớ trêu thay, mới hôm qua còn nói lời ngon ngọt mà nay chỉ còn lại dối lừa, người anh họ ấy đã bán nàng vào Ngọc Hương Lâu- lầu xanh nổi tiếng nhất thành Tô Châu. Sở Sở tiểu thư dần trôi vào dĩ vãng, thay thế thành kỹ nữ nổi danh Phấn Đại.
Sóng gió không ngừng mà tiếp tục dập lên người phụ nữ bất hạnh, nàng gặp gỡ Nhị và Tam công tử họ Ngô, họ thề thốt, hứa hẹn chuộc nàng ra, cho nàng một danh phận rồi lại lơ đãng, bỏ quên, mất công nàng mòn mỏi mong chờ. Nàng gặp lại chồng cũ dưới thân phận kĩ nữ, thân phận giờ đây sao còn giữ được trong sạch như xưa. Mỗi khi ở bên chàng, tâm tư của Phấn Đại lại trôi về miền kí ức xa xăm.
Sự đời khó lường, ai ngờ một Phấn Đại đã thất thế lại là cơ nguyên, là món đồ giằng xé. Vì nàng, Ngô Văn Bác đã đánh trọng thương nặng Nhị công tử họ Ngô, bị khép vào án tử.
Đến phút cuối, nàng dịu dàng, ân cần đến bên người chồng cũ giữa lúc chuẩn bị hành hình. Đao giơ lên, đầu chàng rơi xuống, nàng bỗng có cảm giác suy sụp hoàn toàn. Từ từ rút con dao trong thắt lưng, nàng đâm mạnh vào bụng mình. Một đời hoa khôi lầu xanh đổ gục lên thân thế người đã từng là chồng của nàng. Họ lặng lẽ ngồi tựa vào nhau, giống như bắt đầu một hôn lễ không lời mới và mãi mãi, mãi mãi không thể rời xa.
Câu chuyện kết thúc thật sự quá bi thương, những tôi chắc hẳn cái chết của Sở Sở hoàn toàn không vô nghĩa. Nó vạch trần và lên án bộ mặt thật của xã hội phong kiến bất nhân, bất nghĩa đương thời với những đạo lí tam tòng, tứ đức quá ư là bất công cho người phụ nữ! Nó đẩy họ đến bước đường cùng, vào góc tối tăm nhất của cuộc đời. Những người đàn ông đi qua cuộc đời của Sở Sở tuy chưa ai trao nàng một tình yêu trọn vẹn, tháng ngày hạnh phúc vô lo vô nghĩ nhưng họ cũng là những kỉ niệm gắn bó với nàng, đặc biệt là tam công tử họ Ngô, chàng đã yêu nàng thực sự nhưng xã hội và hiện thực không cho phép chàng và nàng kết tóc trăm năm. Có lẽ chỉ có chết đi, tâm hồn Sở Sở mới được thanh thản...
-------------------
Review by Hàm Đan Dung Hoa - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Des by Họa Qúy Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban